#1: Thường ngày
Sáng sớm, văn phòng tầng 17 của tập đoàn truyền thông lớn nhất thành phố vẫn im lìm. Những tia nắng yếu ớt len qua lớp kính trong suốt, chiếu lên những bàn làm việc còn trống.
Tiếng bước chân đều đặn vang lên dọc hành lang. Cường bước vào, tay cầm sổ ghi chú dày cộp, cổ áo sơ mi trắng cứng cáp được ủi phẳng phiu, cà vạt chỉnh tề. Cường không bao giờ đi trễ, không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào, kể cả khi hôm nay trời mưa tầm tã.
Cậu đặt sổ lên bàn, bật laptop, gõ từng nhịp phím chắc chắn. Kế hoạch hôm nay đã kín đặc: duyệt ba hợp đồng đối tác, kiểm tra thiết kế bộ nhận diện thương hiệu, họp chiến lược marketing cho quý tới, rà soát báo cáo tài chính tạm thời, chuẩn bị bài phát biểu cho hội nghị tháng sau...
Cường lướt mắt qua từng dòng lịch, đôi mắt đen sâu như giếng nước giữa đêm. Mỗi ô checklist được đánh dấu đều khiến cậu thở ra nhẹ nhõm, tựa như gạch đi một món nợ vô hình.
Tiếng cửa kính bật mở mạnh. Một luồng gió lùa vào, mang theo mùi cà phê latte từ hành lang. Vĩ xuất hiện, tóc hơi rối, sơ mi chỉ cài ba nút, tay kẹp một túi bánh nóng.
"Ê, sáng nay em ăn chưa?" Vĩ cười toe, bước thẳng vào bàn Cường.
Cường ngẩng lên, ánh mắt dừng vài giây trên cổ áo mở toang, rồi nhìn sang túi bánh.
"Anh lại dậy trễ?" Cường hỏi, giọng đều đều, không rõ bực hay quan tâm.
Vĩ kéo ghế, vươn tay đưa bánh đến sát mũi Cường. "Dậy muộn thì sao, miễn vẫn tới kịp giờ họp. Nè, ăn một cái đi. Bánh này ngon lắm!"
Cường đẩy tay Vĩ nhẹ, tránh mẩu bánh đang chực chạm vào mặt. "Tôi không có trong lịch ăn sáng với anh."
Vĩ tròn mắt, há hốc. "Trời đất... Ai lên lịch ăn sáng chứ? Em khô khan thiệt đó nha!"
"Anh còn ba mươi phút để chuẩn bị bài thuyết trình, mười lăm phút rà lại slide, và mười phút ký hồ sơ." Cường trả lời, mắt vẫn dán vào màn hình laptop.
Vĩ buông tay xuống bàn, tự cắn bánh, nhai nhồm nhoàm nhưng mắt vẫn dõi Cường. Thỉnh thoảng anh cười khúc khích như đứa trẻ, chọc tức Cường bất cứ khi nào bắt gặp ánh mắt khó chịu của cậu.
"Em thật sự không ăn gì sao? Nhìn mặt em y chang icon tức giận ấy!" Vĩ nói, đưa tay bấm thử lên má Cường.
Cường vội gạt tay ra, giọng cứng như thép: "Anh mà còn làm loạn, tôi sẽ trừ lương anh vì gây mất tập trung."
Vĩ bật cười lớn, suýt sặc bánh. "Làm như em trả lương anh vậy! Anh là giám đốc nha!"
"Giám đốc không nghĩa là muốn làm gì thì làm." Cường lườm, giọng thấp xuống, nguy hiểm đến mức mấy nhân viên đi ngang cũng rùng mình, né sang hướng khác.
Vĩ rút tay về, giơ lên đầu đầu hàng, nhưng miệng vẫn cười toe. "Ok ok! Anh sợ rồi. Em cứ dữ vậy hoài chắc anh bị tăng xông mất!"
Cường lắc đầu, thở ra, đặt laptop xuống bàn. "Không phải tôi dữ. Tôi chỉ muốn mọi thứ đúng giờ, đúng chuẩn. Anh quá cẩu thả."
Vĩ chống cằm, nhìn Cường say mê. "Ừm... nhưng anh thích em như vậy."
Cường đờ người một nhịp. Tai cậu hơi ửng đỏ, nhưng chỉ trong tích tắc, cậu lập tức đứng dậy, lật xấp hồ sơ chuẩn bị sẵn trên tay.
"Đây. Anh ký hết đống này trước buổi họp. Nếu thiếu bất kỳ trang nào, anh tự đi xin lỗi đối tác."
Vĩ nhận xấp hồ sơ dày như gối ôm, mặt méo xệch. "Trời đất... Em định giết anh luôn à?"
"Anh tự gây rắc rối cho bản thân. Tôi chỉ đang cố gắng cứu công ty khỏi phá sản vì anh thôi." Cường đáp, kéo ghế qua một bên, chuẩn bị sắp xếp hồ sơ khác.
Vĩ thở dài, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo từng động tác tỉ mỉ của Cường. Từ cách cậu vuốt phẳng mép giấy, kiểm tra từng con dấu, đến cách cầm bút ghi chú lên viền trang — tất cả đều gọn gàng, chính xác đến mức Vĩ có thể ngồi xem cả ngày không chán.
Dưới ánh đèn sáng lạnh của văn phòng, Cường giống như một bức tượng điêu khắc tỉ mỉ: cứng rắn, lạnh lùng nhưng lại đẹp đẽ lạ thường.
"Anh ký nhanh lên." Cường bất chợt ngẩng lên, cau mày khi thấy Vĩ đang ngẩn người.
"Ờ ờ! Ký liền, ký liền!" Vĩ giật mình, cắm cúi ký như một học sinh bị phạt chép bài.
Tiếng bút ký lách cách vang lên, Vĩ vừa ký vừa len lén liếc sang Cường. Đôi lần bắt gặp ánh mắt cậu, anh lại vội cúi đầu, khoé môi khẽ cong lên vì không giấu nổi niềm vui kỳ lạ.
Cường nhìn đồng hồ, khẽ gõ nhịp lên bàn. "Anh còn mười phút."
"Anh biết rồi! Em cứ nhìn anh như muốn đốt người ta vậy... run tay quá!"
Cường khẽ thở ra, quay đi, tự rót một cốc nước, lưng hơi thả lỏng hơn thường ngày. Cậu không muốn Vĩ thấy khoé môi mình đang hơi nhếch lên.
Khi Vĩ ký xong xấp cuối cùng, anh giơ lên, gương mặt rạng rỡ như đứa trẻ được phát kẹo. "Xong rồi nè! Anh có được thưởng gì không?"
"Phần thưởng của anh là... tiếp tục chuẩn bị bài thuyết trình cho đủ chỉ tiêu."
"Á... ác độc quá!" Vĩ kêu lên, ôm ngực như diễn kịch.
"Anh có ba phút."
"Em đúng là sếp thật sự, không phải thư ký..."
"Ba phút."
"Rồi rồi rồi!"
Vĩ vội vàng cắm đầu vào laptop, lướt nhanh từng slide, miệng lẩm bẩm đọc lại từng câu.
Cường đứng cạnh, khoanh tay, nhìn từng động tác vụng về của Vĩ. Ánh mắt cậu chậm rãi dịu lại, khóe môi như muốn cong lên nhưng lại bị ghìm xuống. Trong đầu Cường, dẫu không bao giờ thừa nhận, cậu vẫn luôn chuẩn bị sẵn sàng để dọn đống hỗn loạn Vĩ tạo ra mỗi ngày.
Ba phút sau, Cường đẩy nhẹ mắt kính, liếc nhìn đồng hồ. "Hết giờ. Đi họp."
"Ê, khoan... cà vạt anh bị lệch hả?" Vĩ chồm lên, đưa tay chỉnh.
Cường lùi nhanh một bước, tóm lấy cổ áo Vĩ, kéo lại. "Anh mới là người phải chỉnh. Cài hết nút, cà vạt thắt lại. Tôi không muốn bị mất mặt vì giám đốc ăn mặc như vừa từ giường bước xuống."
Vĩ bật cười khanh khách, giơ tay làm động tác "ok" trước ngực. "Dạ dạ, sếp Bạch dễ thương dữ ha."
Cường buông tay, lườm. "Anh còn nói thêm một câu, tôi tịch thu thẻ ra vào."
"Ok ok! Im! Anh im!"
Mọi động tác chuẩn bị kết thúc, Vĩ hít sâu, khoác áo vest, bước song song bên Cường ra khỏi phòng.
Hành lang sáng rực, nhân viên bắt đầu lấp đầy dãy bàn, nhưng ai cũng né ánh mắt sắc như dao của thư ký Bạch. Bên cạnh, Vĩ thì vẫn huýt sáo khe khẽ, miệng nhếch thành nụ cười tinh quái.
Đứng trước cửa phòng họp, Vĩ quay sang, nháy mắt. "Cảm ơn em. Dù em cọc, anh vẫn thấy dễ thương."
Cường nhíu mày, đẩy cửa bước vào trước. "Tôi không cần anh khen. Vào nhanh."
Vĩ khúc khích cười, đi theo ngay sau, tay lén đưa lên chỉnh lại cà vạt được Cường sửa lúc nãy.
Trong khoảnh khắc đó, anh tự nhủ "Cho dù có bị mắng, bị phạt ký giấy, hay bị trừ lương... anh vẫn muốn được nhìn thấy dáng vẻ bận rộn và cau có của em mỗi sáng. Mãi mãi."
Buổi sáng hôm ấy, khi bước vào phòng họp, Cường đi ngay đến bàn đầu, đặt sổ ghi chú và cây bút quen thuộc lên bàn. Cậu xoay người kiểm tra lại laptop, mắt lia nhanh danh sách tài liệu cần trình chiếu.
Vĩ đứng bên cạnh, khoác áo vest đen, nở nụ cười tự tin. Nhưng ngay khi ánh mắt anh lướt qua bàn họp, nét mặt anh thoáng chùng xuống.
Cường bắt gặp ngay cái liếc mắt đó. Không ai qua được mắt cậu. Cường khẽ gật đầu với anh, động tác nhỏ nhưng như một tín hiệu ngầm
"Tôi đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Anh chỉ cần tập trung làm tốt."
Vĩ khẽ thở ra, đôi mắt sáng lên như trẻ con được tiếp thêm sức mạnh. Anh chỉnh lại micro, nhìn khán phòng đầy ắp nhân viên và đối tác. Ánh đèn LED hắt lên khuôn mặt anh, vừa trầm tĩnh vừa có chút ngạo nghễ.
Ngay khi tiếng loa vang lên, Vĩ nghiêng đầu, khẽ liếc sang Cường một lần cuối trước khi bắt đầu bài thuyết trình. Ánh mắt ấy, vừa cảm ơn, vừa tin tưởng, lại vừa tinh quái như thường lệ.
Cường không đáp lại. Cậu chỉ lật trang sổ, sẵn sàng ghi chú từng chi tiết. Nhưng tay cậu, khẽ siết bút chặt hơn một nhịp — không ai nhận ra, chỉ mình cậu biết.
Trong lòng Cường, dù không thừa nhận, nhưng khoảnh khắc ấy, cậu đã nghĩ
"Được rồi. Tôi sẽ lo phần còn lại cho anh."
Mọi thứ sắp bắt đầu. Không ai biết, cuộc họp tưởng như trôi chảy này sẽ biến thành một buổi hỗn loạn kinh điển mà cả công ty phải nhớ mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip