#9: Bước Cuối Cùng


Cường dừng lại trước cửa phòng giám đốc, tay khẽ đặt lên tay nắm. Ánh đèn hắt ra từ khe cửa chiếu lên bàn tay cậu, ánh sáng vàng như một dấu hiệu khẽ mời gọi. Cậu đứng im lặng, không dám quay lại nhìn phía sau, nơi hành lang trống vắng.

Từng bước đi qua cuộc đời mình, mỗi bước dường như khó khăn, mệt mỏi. Cường đã quá quen với việc tự mình đối mặt với mọi thứ, tự mình chịu đựng, tự mình gồng gánh.

Nhưng giờ đây, một tiếng gọi thầm lặng trong lòng cậu đã khiến cậu dừng lại, tự hỏi liệu mình có thể bỏ đi hay không? Liệu mình có thể tiếp tục gồng mình sống trong thế giới cô đơn đó, hay là bước ra và đối diện với những gì mình chưa từng dám chạm vào?

Vĩ vẫn ngồi đó, trong căn phòng rộng lớn, bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ và các tài liệu chưa hoàn thiện. Nhưng điều khiến Vĩ trông như thế là bởi anh đang không thể tập trung vào công việc. Mắt anh vẫn dõi theo cửa ra vào, nín thở mỗi lần có bước chân đi qua hành lang.

Mỗi phút trôi qua, tim anh đập mạnh hơn, căng thẳng hơn. Anh vẫn đang đợi, vẫn luôn đợi. Đợi một ngày Cường không quay đi, đợi một ngày Cường bước vào và nói rằng, có thể, có thể anh ấy sẽ không bỏ đi nữa.

Vĩ nhìn vào chiếc điện thoại trên bàn, thấy số của Cường vẫn chưa có bất kỳ cuộc gọi trả lời nào. Anh thở dài, rồi quay lại nhìn cửa.

Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên. Cánh cửa phòng giám đốc mở ra.

Cường bước vào mà không gõ cửa. Cậu không biết mình làm gì, chỉ cảm thấy như thể đây là bước duy nhất để cậu không quay lại. Chân cậu bước nhẹ, nhưng trong lòng lại rất nặng nề.

Vĩ nhìn Cường, đôi mắt anh sáng lên, rồi nhanh chóng đứng dậy. Anh mỉm cười, nhưng đó không phải là nụ cười nhẹ nhàng như trước nữa. Đây là nụ cười mà Cường nhìn thấy trong mắt anh — niềm vui, lo lắng và hy vọng đều hòa quyện vào nhau.

"Em đến rồi," Vĩ nói khẽ, giọng hơi run.

Cường không trả lời ngay lập tức, chỉ lặng lẽ tiến vào trong phòng. Cậu đặt hồ sơ xuống bàn, rồi ngồi xuống ghế đối diện Vĩ, không nói lời nào.

Không gian im lặng kéo dài. Cường không nhìn vào mắt Vĩ, nhưng Vĩ vẫn đứng đó, đứng im như thể đang đợi một câu nói, một hành động, hoặc thậm chí một ánh mắt từ Cường.

Cuối cùng, Vĩ không thể chịu được sự im lặng nữa. Anh bước lại gần, ngồi xuống đối diện Cường, hơi cúi người, đôi tay nắm lại thành nắm đấm.

"Em đến đây, anh biết em có lý do," Vĩ bắt đầu, giọng khàn, "Nhưng anh không thể cứ mãi đứng ở ngoài cửa và đợi em."

Cường khẽ ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt vẫn không gặp anh. "Tôi không biết mình nên làm gì nữa."

"Em biết, nhưng em vẫn đang đứng đây."

Vĩ nhẹ nhàng chạm vào tay Cường. Cử động đơn giản nhưng lại đầy ý nghĩa. Cường ngẩng lên, nhìn vào mắt anh lần đầu tiên kể từ khi vào phòng.

"Anh không bắt em phải làm gì. Anh chỉ cần em không bỏ đi." Vĩ nói, giọng anh trầm và chân thành.

Cường nhìn Vĩ, tim đập mạnh. Cậu cảm thấy nghẹt thở, nhưng lại không thể dứt ra. Một phần trong cậu muốn quay đi, không đối diện với cảm xúc này nữa. Nhưng một phần khác lại muốn vươn tay ra, chạm vào Vĩ, cho phép mình yếu đuối một lần.

Cả hai đều im lặng, chỉ có âm thanh của nhịp thở đều đặn giữa không gian.

Cuối cùng, Cường không thể đứng yên được nữa. Cậu đưa tay lên, chạm vào tay Vĩ, một lần nữa cảm nhận sự ấm áp từ người anh.

"Anh muốn tôi ở lại..." Cường lẩm bẩm, giọng nghẹn lại. "Nhưng tôi không biết làm sao để đối diện với cảm giác này."

Vĩ nhìn Cường, một nụ cười nhẹ vẽ lên môi. "Không sao. Anh không cần em phải hiểu ngay. Chỉ cần em bước một bước nữa thôi. Anh sẽ đợi."

Cường khẽ rút tay về, nhưng lần này không phải để từ chối. Cậu đứng dậy, bước lại gần Vĩ, đứng trước mặt anh.

"Đừng... Đừng nói tôi phải yêu anh ngay lập tức." Cường nhắm mắt, khẽ nói, "Tôi không thể làm thế."

Vĩ nhìn Cường, tay cầm lấy vai cậu, kéo nhẹ. "Anh không cần em yêu anh ngay. Chỉ cần em ở lại. Anh sẽ chờ."

Cường không thể cãi lại nữa. Mọi lý trí, mọi tự cao trong cậu dường như đã vỡ vụn. Cậu không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, Cường đã sẵn sàng để cho phép mình ở lại, để cùng Vĩ bước qua cái bước đầu tiên của mối quan hệ này.

Cả hai đứng im lặng một lúc lâu, rồi cuối cùng, Cường đặt tay lên vai Vĩ, kéo anh lại gần hơn.

Cậu khẽ nói, giọng nhỏ: "Được rồi... Tôi sẽ ở lại. Nhưng anh không được làm tôi thất vọng."

Vĩ mỉm cười, rồi hạ tay xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Cường. Một cái ôm không quá chặt, nhưng đủ ấm áp để hai trái tim này không còn xa cách nữa.

Trong vòng tay Vĩ, Cường vẫn còn run. Cảm giác xa lạ này khiến cậu vừa sợ, vừa không nỡ buông.

Một thoáng, Cường cố đẩy Vĩ ra, nhưng Vĩ chỉ siết nhẹ hơn, hơi thở phả lên cổ cậu, ấm áp, dịu dàng, không vội vã.

"Đừng sợ," Vĩ thì thầm bên tai, giọng anh khàn đặc. "Em không cần phải mạnh mẽ trước anh. Em không cần phải giỏi giang, hoàn hảo, không cần gánh mọi thứ một mình."

Cường khựng lại, cả người mềm nhũn trong tay Vĩ. Đôi vai từng cứng đờ giờ run rẩy, hơi thở đứt quãng.

"Anh nghĩ... anh hiểu em," Vĩ tiếp tục, từng chữ rơi xuống như từng nhát dao đâm thẳng vào lớp vỏ bọc mà Cường dày công xây dựng. "Em luôn cố giữ khoảng cách. Em sợ nếu em để ai đó bước vào, rồi họ sẽ rời đi, bỏ em lại một mình."

Cường ngước lên, mắt đỏ hoe. Nước mắt tràn ra, rơi xuống tay Vĩ. Cậu siết chặt vạt áo anh, lần đầu tiên để lộ cảm xúc thật.

"Đừng... Đừng nói nữa... Tôi không muốn nghe..." Giọng Cường đứt quãng, nghẹn lại như bị bóp chặt.

Nhưng Vĩ vẫn không buông. Anh cúi xuống, chạm nhẹ trán mình lên trán Cường, mắt nhắm lại.

"Anh không giỏi hứa hẹn, nhưng anh dám chắc một điều: anh sẽ không đi đâu hết. Dù em có mắng, dù em có đuổi, anh vẫn đứng đây, vẫn nhìn em."

Cường bật khóc, nước mắt cứ thế tuôn không kịp ngăn.

"Anh... Anh điên rồi..." Cường nghẹn, giọng run. "Anh đâu biết... một khi tôi thật sự tin... tôi sẽ không lùi được nữa... Nếu anh phản bội... tôi sẽ... sẽ không sống nổi..."

Vĩ mở mắt, nhìn thẳng vào cậu. Ánh nhìn kiên định, không còn chút đùa cợt nào.

"Anh sẽ không để em phải sống trong sợ hãi. Anh không muốn làm em tổn thương. Em không phải gồng mình nữa... để rồi một ngày nào đó sụp đổ."

Một khoảng lặng dài.

Cường vẫn khóc, nhưng tay cậu đã nới lỏng vạt áo Vĩ, thay vào đó vòng ra lưng anh, siết thật chặt.

"Anh... đừng bỏ tôi..."

Vĩ không trả lời, chỉ gật khẽ, rồi ôm cậu càng sâu. Anh luồn tay lên lưng Cường, khẽ vuốt từng nhịp, như xoa dịu một con thú nhỏ đang hoảng sợ.

Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh bên ngoài như biến mất. Không còn tiếng điện thoại, không còn tiếng máy lạnh, không còn tiếng gõ bàn phím của nhân viên ngoài kia.

Chỉ còn lại hơi thở ấm, nhịp tim đập rộn ràng, và giọt nước mắt nóng hổi thấm vào vai áo.

Vĩ khẽ nhích đầu, áp môi lên mái tóc Cường, nói thật khẽ "Anh ở đây. Anh ở lại. Chỉ cần em quay đầu, anh luôn ở đây."

Cường nín thở, rồi khẽ gật đầu trong vòng tay anh.

Một bước cuối cùng — bước khó khăn nhất, nhưng cũng là bước giải thoát.

Bên ngoài, bầu trời đêm đã phủ lên thành phố, đèn đường lấp lánh như sao sa. Trong văn phòng, đèn vẫn sáng, chiếu lên hai bóng người đang ôm chặt nhau, như hai mảnh ghép lạc loài cuối cùng tìm thấy nhau giữa biển người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip