ba năm
Phòng bệnh tầng sáu mở hé cửa, ánh sáng từ hành lang hắt vào chỉ đủ soi một nửa khuôn mặt nghiêng nghiêng của Bạch Hồng Cường. Ngoài trời mưa, mưa rả rích như ký ức kéo dài không dứt, như một cuộn băng tua chậm quay lại từng khoảnh khắc cũ — từ tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, đến ánh đèn sân khấu lấp lánh ánh đèn, hay cả những lời lẽ quá dỗi cay nghiệt với những đứa trẻ mới đôi mươi. Tất cả đã qua rồi.
Lê Bin Thế Vĩ gục đầu bên mép giường bệnh, dỗ một giấc ngủ chập chờn, một giấc ngủ chẳng yên, đôi mắt vẫn hoe đỏ, mờ mịt, trạng thái tinh thần kiệt quệ đến chạm đáy.
Bạch Hồng Cường tỉnh lại sau hơn một tháng hôn mê nhưng anh nghĩ rằng thà rằng hãy để bản thân chết quách đi còn hơn.
"Chàng trai à, tôi đã nói rất nhiều lần rằng việc cậu ấy có tỉnh lại thật sự là một kỳ tích rồi.. còn về chân trái- chúng tôi không thể đưa ra một lời đảm bảo nào."
Câu nói của bác sĩ chẳng khác nào một án tử giáng xuống, Bạch Hồng Cường nhìn chằm chằm chân trái được bó bột trắng xoá của mình mà cảm xúc ngay lập tức tê liệt, trống rỗng hệt như một con búp bê vừa bị cướp đi động cơ hoạt động quan trọng nhất của nó. Những vòng tròn, những nét vẽ nguệch ngoạc, những sợi chỉ trắng đen xuất hiện trong đầu, âm thanh ngoài cửa nhỏ dần, tiếng tranh cãi của thiếu niên, tiếng thở dài của bác sĩ hay tiếng nấc nghẹn ngào, tất cả giống như chẳng còn liên quan gì đến anh.
[...]
"Anh Quan, ngăn ảnh lại đi..."
Phúc Nguyên nhìn chai rượu vừa được phục vụ đặt xuống đã bị Thế Vĩ cầm lấy bật nắp tu một hơi. Rõ là đã say đến quắc cần câu nhưng một hai vẫn bảo mình tỉnh táo lắm.
"Em không có say mà. Mà anh biết gì không? Hôm qua anh Cường đã đến nhà em đó. Bọn em làm nhạc với nhau đến 2,3 giờ sáng. Có một bản demo em làm từ rất lâu rồi... làm cho Cường. Em rất muốn nghe Cường hát nó."
Thế Vĩ cứ thao thao bất tuyệt về câu chuyện nửa thực nửa giả của mình, những câu chuyện cách đây cả mấy năm trời. Ánh mắt anh em xung quanh nhìn Thế Vĩ đủ mọi loại cảm xúc phức tạp. Hồ Đông Quan giật chai rượu từ tay Thế Vĩ trả lại cho Phúc Nguyên dặn dò ôm chặt, Văn Tâm bên cạnh bất lực, sao mà đường tình duyên của mấy ông anh lớn trong nhà đều khổ quá vậy, chắc do nhạc vận vào người.
"Đừng uống nữa. Mai em còn phải bay ra ngoài kia."
Thế Vĩ những năm gần đây phát triển vượt bậc, dần dần đã có chỗ đứng nhất định, rất nhiều đối tác truyền thông ngỏ ý muốn Thế Vĩ ký hợp đồng sản xuất âm nhạc với họ. Chuyến đi này vốn dĩ là một cơ hội rất lớn, anh em liền tổ chức ăn mừng nhậu nhẹt một phen. Nhưng không hiểu sao càng uống Thế Vĩ lại càng có dấu hiệu mất kiểm soát hành vi. Mọi người thậm trí đã nhận ra sự khác biệt của Thế Vĩ khi mà mọi người đã dần đông đủ thì có một ai kia mãi không xuất hiện. Ánh mắt lấp lánh dần mất đi ánh sáng, nụ cười cũng không còn gắng gượng trên môi. Cậu ta bắt đầu uống, uống rất nhiều rồi lải nhải về một cái tên mà đối với bọn anh chẳng hề xa lạ. Văn Khang hiếm khi chau mày, anh nhìn thằng điên kia diễn trò một lúc bắt đầu thấy muốn bung vuốt, thực sự muốn cầm chai rượu choảng cái cho nó tỉnh.
"Chia tay là mày, giờ nhớ nhung cũng là mày? Rốt cuộc mày muốn cái gì vậy Vĩ?"
"Ba năm rồi."
Câu nói như đâm trúng vào nỗi đau, trực diện và đủ thẳng thắn để lôi Thế Vĩ khỏi những ảo mộng cũ kỹ. Đúng rồi, Lê Bin Thế Vĩ và Bạch Hồng Cường đã chia tay được 3 năm rồi, cũng đã giày vò nhau được từng ấy thời gian.
"Nhưng mà... em nhớ anh Cường lắm."
Đột nhiên Thế Vĩ gục mặt vào lòng bàn tay, giọng vỡ ra như tiếng kính rạn, mơ màng xen giữa cơn say và mớ hỗn độn đã kìm nén quá lâu. Hồ Đông Quan định giữ chặt vai cậu nhưng Thế Vĩ lắc đầu, vùng ra, rồi ngồi sụp xuống bậc thềm trước cửa quán, Phúc Nguyên rút điện thoại, liếc nhìn anh Quân – người nãy giờ lặng im quan sát. Hai người gật đầu. Một cuộc gọi được thực hiện, không ai nói thành lời, nhưng trong lòng đều biết rõ chỉ một người có thể khiến Thế Vĩ tạm thời im lặng và chịu về nhà.
Gần nửa tiếng sau, Bạch Hồng Cường xuất hiện ở cửa quán, chau mày nhìn cậu trai đang cúi đầu bên bậc đá, mưa lấm tấm thấm vào tóc, làm nhòe ánh mắt. Đám anh em thì không biết từ lúc nào đã lủi đi không thấy tăm hơi.
"Anh đến rồi à..." – Thế Vĩ ngẩng lên, giọng cười khẽ, như thể cả thế giới cuối cùng cũng hiện về đúng hình thù của nó. "Em nói rồi mà... Anh ấy sẽ đến."
Ánh mắt cậu như đứa trẻ bướng bỉnh vừa thắng cược với chính mình. Nhưng người lớn không chơi trò cá cược với nỗi đau. Và Cường thì không còn là chàng thanh niên tin rằng tình yêu sẽ sửa chữa được tất cả nữa.
"Đứng dậy." – Giọng anh trầm thấp. "Anh đưa em về."
Thế Vĩ chần chừ. Không phải vì không muốn. Mà cậu dự cảm rằng nếu bước theo sau Cường đêm nay, sẽ có thứ gì đó mất đi mãi mãi.
Trên đường về, xe chạy chậm, Thế Vĩ ngồi im lặng bên ghế phụ. Lục lọi trong thư mục giấu kín trên điện thoại, một bài nhạc cũ vang lên — chính là bản demo từng được hai người viết cùng nhau trong một mùa đông lạnh đến nứt lòng.
"Nếu anh là người cuối cùng em tìm thấy trong cơn mê,
Thì xin đừng gọi tên anh, vì anh không thể quay về."
Thế Vĩ quay sang, ánh mắt trông chờ một điều gì đó dẫu biết xa vời.
"Anh còn nhớ bài này không?"
Cường không trả lời chỉ siết chặt vô lăng, gân tay nổi lên, ánh đèn đường vàng vọt len qua màn mưa, loang lổ hắt lên cửa kính ô tô như một bức tranh nhòe nước. Nhợt nhạt.
"Em không biết... À không, thật ra là em biết. Em biết chứ, rằng mình làm anh tổn thương." - Thế Vĩ cúi đầu nhìn chằm chằm bàn tay của mình, tóc mãi rủ xuống che đi đôi mắt đã từng lấp lánh như sao trời khi dõi theo người kia. "Nhưng em không nghĩ... mọi chuyện lại tồi tệ đến mức ấy. Sau đó ông trời trừng phạt em, em biết thế nào là đau đến chết đi. Em đáng chết thật mà đúng không anh? Đó còn là khi nỗi đau mà em chịu đựng chẳng bằng một góc những gì anh đã trải qua".
Một tiếng cười khẽ, mỏng và khô, không giống giọng Thế Vĩ thường ngày chút nào.
"Em cứ tưởng mình có thể bảo vệ được tất cả. Em tưởng chỉ cần mình gồng lên chịu hết thì không ai phải đau."
Xe bỗng phanh gấp. Trong khoảnh khắc đó, Cường quay sang. Lần đầu tiên kể từ khi chia tay, anh nhìn Thế Vĩ thật lâu, ánh nhìn như thể đã lội qua hết mọi vũng lầy của niềm tin. Chỉ đơn giản là một ánh mắt cũng đủ khiến tim Thế Vĩ như bị bóp nghẹn.
"Em thật sự có biết yêu không Vĩ?"
"..."
"Anh đã chờ một lời từ em – bất kỳ lời nào. Nhưng em không nói. Em chỉ nhìn anh và cho là "em nghĩ anh sẽ hiểu", sau đó vô tư chạy về phía một người khác và mặc định chờ đợi em là nghĩa vụ của anh?"
Lần đầu tiên sau chừng ấy năm, Hồng Cường thực sự nói ra cảm xúc của mình, từng lời nói như con dao găm vào lồng ngực Thế Vĩ. Nhưng thà là như vậy, thà rằng anh hãy cứ trách cậu như thế này còn hơn là để cậu phải chịu đựng sự im lặng kéo dài của anh. Sự im lặng của Bạch Hồng Cường giống như một căn phòng trắng giam giữ Thế Vĩ bên trong, anh để cậu ngồi đó, một mình đối diện với bức tường trắng, với những hồi ức cũ chưa kịp lên tiếng đã bị chôn sống.
Nhưng chẳng được như ý nguyện, Bạch Hồng Cường vẫn là Bạch Hồng Cường, coi nỗi đau là món ăn, chẳng ai ép nhưng cứ giấu nhẹm vào người, anh chỉ cho phép mình nói thế, một phần rất nhỏ của những suy nghĩ cuộn trào trong lòng anh, từng dằn vặt bản thân trong mỗi đêm thâu.
" Xuống xe đi."
Xe dừng trước studio của Thế Vĩ. Gió trời lạnh đến thấu tâm can, Thế Vĩ đã tỉnh táo hơn phần nào. Hoặc vốn dĩ, Thế Vĩ chưa từng say. Nhưng một lúc lâu sau câu nói của Cường, Thế Vĩ chẳng nhúc nhích gì. Cả hai cứ im lặng như thế cho đến khi có người đến gõ cửa kính xe. Và trớ trêu thay, ai đã đến nào?
"Ơ anh Cường ạ? Thảo nào em thấy xe quen quen, anh đến-..." Ánh mắt của Ngọc Nga dừng lại ở bên người con trai đang ngồi ở ghế lái phụ. Ánh mắt có chút bàng hoàng, sau là khó chịu không hề che giấu.
"Anh tiện đường thôi. Em biết mật khẩu studio của Vĩ đúng không? Đưa Vĩ lên nhà hộ anh."
"Không, cô ta không biết... Anh có thể nghe em nói không?" - Giọng Thế Vĩ như van nài vụn vỡ. "Chỉ một lần này thôi."
"Anh mệt rồi, để sau đi."
Thật sự là chẳng có lần sau nào cả.
Không để Vĩ nói hết, Hồng Cường đã xuống một tông giọng, dáng vẻ mệt mỏi hằn rõ trên khuôn mặt. Sự xuất hiện của người kia, ngay tại thời điểm này khiến mọi thứ trở nên muộn màng, anh chẳng muốn nghe thêm bất kỳ lời nào nữa. Thế Vĩ cắn chặt môi, cúi gằm mặt xuống xe, cậu gạt đi đôi tay định đỡ mình của Ngọc Nga, động tác có chút thô bạo khiến cô gái kia lảo đảo đến suýt ngã, chiếc ô trong tay rơi xuống lăn lóc dưới lòng đường. Mưa lớn thêm một chút, Thế Vĩ cứng đầu không chịu đi vào trong nhà, cứ thế dầm mưa nhìn Hồng Cường lái xe rời đi.
Mang thêm tâm trạng nặng nề Bạch Hồng Cường trở về, trong 2 giây cuối cùng khi tấm gương chiếu hậu khuất dần hình bóng của người nọ, tiếng phanh xe gấp vang lên chói tai như xé toạc cả màn đêm.
[...]
Thế Vĩ như chôn chân bên cửa phòng phẫu thuật, nhìn vào, tay siết chặt một nắm áo ướt mưa, mắt vô hồn. Cơ hồ trong lòng đã tự giết mình trăm ngàn lần.
Mọi người nghe tin liền đến bệnh viện ngay sau đó, vừa đến nơi đã thấy Thế Vĩ ngồi sụp ngoài hành lang, tàn tạ hơn cả một con cún bị bỏ rơi. Cả người cậu ta ướt đẫm nước mưa, áo trắng loang lổ vết máu đỏ tươi, hai tay tự bấu chặt vào nhau đến rớm cả máu.
"Vĩ."
Hồ Đông Quan lên tiếng gọi, anh thở dài ngồi xuống bên cạnh thằng em mình, lặng lẽ đặt tay lên vai nó mà vỗ về.
"Là lỗi của em... phải làm sao đây. Anh Quan ơi... anh Cường làm sao chắc em sẽ chết mất... em thật sự sẽ chết mất."
Ánh đèn đỏ của phòng cấp cứu sáng đèn 3 tiếng liên tục rốt cuộc đã tắt, vị bác sĩ mệt mỏi tháo khẩu trang.
"Tạm thời phẫu thuật thành công nhưng chân trái của cậu ấy bị mắc kẹt gây ra trấn thương nặng hơn những vùng khác. Có thể mất rất nhiều thời gian để bình phục hoặc là... sẽ không bao giờ?"
Không bao giờ.
Ba chữ này lập tức làm mọi người có mặt trấn động, Trung Anh ngay lập tức bật khóc. Bạch Hồng Cường là một dancer.
"Không thể nào! Phải có cách nào chứ? Các người là bác sĩ mà?"
Thế Vĩ dường như phát điên lên, vùng khỏi vòng tay của Đông Quan lao lên, Văn Khang thấy vậy liền túm lấy cổ áo cậu ta, dồn hết sức lực mà giáng xuống một cú trời giáng khiến khoé môi Thế Vĩ ngay lập tức rướm máu.
"Thằng chó này mày khùng lên ở đây thì giải quyết được vấn đề gì? Tỉnh táo ngay cho anh mày."
Minh Quân đỡ lấy Thế Vĩ lúc này đã chịu im lặng nhưng lại như thể bị rút cạn toàn bộ phần hồn.
Ngoài rời mưa vẫn không ngớt. Trong hành lang trắng xoá mùi thuốc sát trùng, không ai nói thêm lời nào. Sự im lặng lan ra, bọc lấy tất cả, đặc quánh như khói thuốc chưa tan.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip