dưới mái hiên nhà

Lưu ý: tình tiết tiêu cực, không phù hợp với trẻ nhỏ và cụ già.

_________

Lê Bin Thế Vĩ và Bạch Hồng Cường đã yêu nhau bằng tất cả tuổi trẻ của mình.

Trong thế giới chưa có ai gọi tên mình, họ là điểm tựa của nhau, là ánh nhìn đầu tiên đối phương tìm đến giữa đám đông, là lý do để tiếp tục dù đôi lúc đã muốn ngừng bước chân. Họ kề vai nhau trong những ngày tháng luyện tập đến rã rời. Họ bên nhau trong những đêm trắng vì lịch trình dày đặc, vì áp lực thi đấu, vì cả những mơ hồ về một tương lai chưa định hình. Họ yêu bằng cách gồng gánh những mỏi mệt thay cho nhau, bằng lòng tin ngây thơ rằng chỉ cần có nhau thì không điều gì là không thể.

Tình yêu thuở ấy còn non, nhưng tha thiết đến độ chỉ cần một câu cái nhìn dịu dàng của đối phương cũng đủ làm êm lại cả một ngày dài. Lúc đó nụ cười hiền lành vẫn còn trên môi, còn trái tim bên ngực trái thì chưa từng ngừng yêu. Một tình yêu đã từng thuần khiết tựa chồi non và sương sớm.

Vì vậy nên cả Thế Vĩ và Hồng Cường đều tự nguyện trao hết đi mà không màng tới việc tạo cho mình một con đường lui.

Trong những ngày tháng đã cũ ấy, Lê Bin Thế Vĩ thường nhớ về những cơn mưa bất chợt đầu hè, gội sạch đất trời, cũng khẽ khàng rũ sạch những lo toan chồng chất trong lòng. Thế Vĩ trú tạm dưới hiên cửa hàng tiện lợi, lắc nhẹ mái tóc lấm tấm vài hạt mưa rồi ngước lên nhìn theo từng giọt nước nhỏ xuống từ mái hiên mép ngoài, bất giác thở dài. Mưa đến bao giờ nhỉ, không về là bánh canh nguội mất thôi.

"Đêm hôm mưa gió tự dưng ra ngoài làm gì vậy?"

Giọt mưa rơi xuống tấm vải dù vỡ tan, trước mắt ấy vậy lại là Bạch Hồng Cường.

"Em nghe anh nói thèm bánh canh xương, mà quán anh thích lại không có chạy ship..."- Giọng Thế Vĩ lí nhí, anh Cường có bảo rồi, ảnh chỉ yêu người không đi dép trái với mưa biết chạy vào nhà thôi. "Mà sao anh biết em ở đây, anh đi theo em hỏ?"

"Anh còn gắn định vị trên người em đấy. Thằng cún anh chăm mà."

Chỉ có thế thôi mà người ra có cảm giác cái đuôi đằng sau lưng Thế Vĩ đang quay tít, cậu cúi đầu cụng nhẹ trán mình lên vai Hồng Cường mà dụi dụi, mái tóc trắng cọ lên da cổ anh khiến anh phải bật cười.

"Về thôi. Anh đưa em về nhà."

"Dạ công chúa."

"Ăn nói cẩn thận."

"Em yêu anh."

"Ừ. Yêu."

[...]

Giữa tháng mưa cao điểm, hiếm lắm mới có một ngày trời đổ nắng. Nắng sau cơn mưa ngoan hơn hẳn, nó khiến con người ta muốn sống chan hoà với thiên nhiên hơn là choảng nhau với thời tiết.

Nắng vàng óng, nghiêng qua song cửa, rơi nhè nhẹ xuống rèm cửa. Trong phòng, Bạch Hồng Cường đang ngồi cạnh giường, một bên tay vẫn còn rõ vết bầm xanh tím và chiếc tai nghe rì rầm truyền vào không gian tĩnh lặng một bản nhạc lạ. Bạch Hồng Cường vốn trắng, thêm cả tháng trời nằm trong bệnh viện khiến làn da lại thêm mấy phần nhợt nhạt. Nắng hôn lên gò má anh, trong suốt như thuỷ tinh, đẹp đẽ đến vô thực. Thế Vĩ cảm giác Bạch Hồng Cường có thể tan biến bất cứ khi nào chỉ cần anh muốn, bỏ cậu vĩnh viễn ở lại. Vốn dĩ đã rất chiều chuộng, giờ lại nâng niu thêm bội lần.

"Anh ơi, ăn một chút táo nhé?"

Hôm trước nhóc Trung Anh gửi cho Thế Vĩ một video tỉa táo hình thỏ, bảo sắp tới mình sẽ tỉa cho anh Cường vì Bạch Hồng Cường thích những thứ dễ thương, vốn định là vậy nhưng cuối cùng Thế Vĩ lại giành lấy phần việc này. Từ một công tử cả đời không vào bếp, Thế Vĩ đã tỉa được hình con thỏ, thậm chí còn ra cả hình con mèo. Nếu bỏ qua bàn tay năm ngón dán urgo hết ba ngón thì quả thực trông cũng khá nịnh mắt.

Miếng táo được Thế Vĩ đưa đến bên môi Bạch Hồng Cường đã một lúc lâu mà chẳng nhận lại bất cứ phản ứng nào, nhưng Thế Vĩ không hề tỏ lấy một tia thất vọng, chỉ để miếng táo ngay ngắn trở lại chiếc đĩa sứ trên đầu giường.

"Hay là em bóc nho cho Cường được không?"

"Anh muốn ăn bánh canh xương."

"Dạ?" - Thế Vĩ còn tưởng mình nghe nhầm, đôi tay đang tỉ mỉ tách vỏ nho cũng dừng lại, đã lâu lắm rồi cậu mới nghe Hồng Cường nói rằng anh thèm ăn món gì đó. Cả người ngay lập tức giống như được gắn lò xo mà bật dậy, Thế Vĩ rạng rỡ cười. "Thế anh đợi em nhé, em sẽ đi mua liền cho anh."

Thế Vĩ vừa cúi xuống chỉnh lại chăn cho Cường, đầu ngón tay khẽ chạm vào cổ tay anh vẫn lạnh, nhưng không buốt như mấy hôm trước, Hồng Cường cũng không còn tránh né cậu. Thế Vĩ đã vui mừng đến mức bỏ qua những khác lạ xuất hiện ở đáy mắt Bạch Hồng Cường. Cậu đi rất nhanh như sợ rằng anh có thể đổi ý ở ngay giây sau đó.

Sau khi tỉnh lại, ai thân thiết cũng đều biết rằng Bạch Hồng Cường lại một lần nữa dựng lên bức tường bao quanh bản thân, thiếu niên nhiệt thành năm ấy lần nữa cuộn tròn, ngủ vùi ở một góc khuất trong tâm hồn. Bạch Hồng Cường không còn cười nữa, đáp lại những câu hỏi một cách qua loa và từ chối mọi lời đề nghị chăm sóc của bạn bè, phía gia đình thì giấu nhẹm đi.

"Con có phải đứa trẻ lên ba nữa đâu mà. Vài ngày nữa là có thể đi lại bình thường thôi, bố mẹ không phải vào đây đâu ạ."

Mọi người dường như bị bức tường gai Bạch Hồng Cường dựng lên làm cho chùn bước, chỉ riêng Thế Vĩ là không. Cậu ta lì lợm đến mức Bạch Hồng Cường phải phát cáu, đuổi đi mười lần có lẻ nhưng dường như vô ích. Minh Tân bảo trông lì lợm chẳng khác nào hồi ở ký túc xá "cắt xén" giờ ăn trưa để ôm anh Cường ngủ thêm vài phút, thậm trí vài chiêu trò còn tiến hoá hơn.

Thế Vĩ nhận hết phần chăm sóc từ bạn bè, dành thời gian kè kè bên anh dù chỉ được phép đứng bên cạnh, như một cái bóng không cần quyền dân chủ. Cậu học cách nấu cháo, học cách vắt nước cam, học cách tỉa hoa quả, học cả cách nhẫn lại, cách kiên nhẫn và có thể là cả cách yêu một người. Một cách yêu như Bạch Hồng Cường đã từng nói.

Có thể là do sự lì lợm của Thế Vĩ quá phiền phức, Bạch Hồng Cường chẳng thèm để ý nữa, cũng không đủ sức để một ngày đôi co với cậu tám trăm hiệp. Anh bắt đầu ăn những muỗng cháo cậu đút, bắt đầu để cậu sửa lại gối, lấy khăn lau trán. Phải công nhận một điều Thế Vĩ chăm rất khéo, mọi thứ đều vừa vặn, cậu ta nhớ từng thói quen dù có bé bằng hạt gạo của Bạch Hồng Cường, chưa từng khiến anh của cậu cảm thấy không thoải mái. Nhưng Thế Vĩ biết, đó là chưa đủ cho một lời tha thứ.

Khi Thế Vĩ trở về, mọi thứ trong phòng vẫn y nguyên như lúc cậu rời đi, rèm cửa hở một khoảng nhỏ, nắng sau mưa vẫn nhẹ nhàng rơi lên mặt sàn lạnh, lặng lẽ và bình thản như thể mọi thứ vẫn đang chờ đợi. Nhưng không thấy người đâu. Bạch Hồng Cường không còn ngồi đó nữa. Cậu đặt túi đồ ăn lên bàn, gọi một tiếng, rồi hai tiếng, ba tiếng rồi giọng nói dần run rẩy vì một nỗi bất an không tên đang xiết lấy lồng ngực. Thế Vĩ chạy ra hành lang, đảo mắt khắp nơi, lướt qua từng y tá, từng góc hành lang trắng đến mờ mắt, túm lấy bất cứ ai mà mình gặp để hỏi về một người nhưng đều nhận được cái lắc đầu.

Thế Vĩ thẫn thờ quay trở lại phòng, ánh mắt lướt đến chiếc bàn bên giường bệnh, linh hồn như rơi xuống vực sâu khi con dao khi nãy cậu gác trên đĩa hoa quả đã biến mất. Ánh mắt bất giác nhìn tới cánh cửa nhà vệ sinh đang khép hờ, ngàn vạn lần nguyền rủa những suy nghĩ quái gở của mình.

"Anh Cường ơi? Anh đang ở trong ạ?" - Tay Thế Vĩ đặt trên nắm cửa, cố giữ cho giọng mình không lạc đi.

Cạch.

Cánh cửa mở ra, trước mắt Thế Vĩ là Bạch Hồng Cường đang ngồi gục dưới đất, dưới sàn là một vệt đỏ loang rộng, thấm ra từ cổ tay trái của anh.

Cả thế giới của Lê Bin Thế Vĩ ngay khoảnh khắc này vỡ tan, dẫu có cả vạn mối nối cũng không bao giờ vá lại được.

"Anh..." - Thế Vĩ quỳ gục xuống bên cạnh Hồng Cường, luống cuống muốn ngăn lại dòng máu đỏ tươi, mắt cậu ta đỏ hoe, giọt nước mắt lăn xuống mơ hồ như thể cũng mang theo màu máu. Thế Vĩ không biết mình gọi y tá bằng cách nào, không nhớ đã ngồi bao lâu ở trong nhà tắm. Cậu ta cứ ngồi như thế, ôm chặt lấy Bạch Hồng Cường trong lòng, môi áp lên trán anh thì thầm những lời an ủi mà đối phương chẳng còn nghe thấy.

Lẽ ra em nên thẳng thắn nhìn vào mắt anh để biết rằng anh đang tuyệt vọng đến mức nào, dù cho điều đó có khiến em đau đến nghẹt thở.

Lẽ ra chúng ta nên chừa đường lui cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip