v.
Dạo này, Lê Bin Thế Vĩ cứ bám người.
Không nói chắc ai cũng biết là ai.
Trừ những lúc tập luyện cùng với nhóm, những lúc còn lại đi đâu cũng thấy một con cún và một con mèo kè kè cạnh nhau.
Sát hạch 2 này đối với Vĩ cũng khá cơ, nhưng tập đi tập lại bài Show me này cũng thành quen, nhóm 4 lại teamwork tốt. Thế là đỡ áp lực hơn hẳn.
Còn bên Bạch Hồng Cường thì ngược lại, team anh được đánh giá là không ổn nhất. Thực lực mỗi thành viên còn khá yếu, làm việc nhóm lại rời rạc. Cường phụ trách lead team, được cái anh nói gì mọi người cũng nghe nên cũng yên tâm chút ít.
Cứ hễ xong giờ học là Cường hay bắt mọi người ở lại tập, đến 2 giờ sáng mới cho về. Lo nhất chắc là ở Bảo Châu, thằng em này nhảy không được, cứ huơ tay múa chân loạn xì ngầu. Nên thường là Cường sẽ tự mình kèm nó luôn.
Mệt thì mệt, mà cũng khá vui. Bảo Châu nó hoà đồng, lạc quan, hay trêu cho mọi người cười, mấy áp lực cũng từ đó mà xua đi không ít. Cường cũng không biết mình thân với thằng em này từ lúc nào. Cứ ở bên nó cảm thấy như được hồi xuân, cười suốt thôi.
Nhập nhoạng đến 10 giờ tối, kí túc xá đã tắt điện hết.
Sau khi luyện vocal với mấy anh em xong thì cả đám cũng tan rã. Vĩ nhìn khắp phòng, lại chẳng thấy mặt Cường Bạch đâu. Tối nay chắc ngủ với em Sơn.
"Hừ, lúc nào không có ông Cường anh mới gọi em ngủ chung, quá đáng"
"Đúng là quá đáng" Sơn í ới không ngừng, mặt bất lực lắm.
Nhưng không dám đuổi Vĩ đi.
"Xin lõi nha" cậu xoa đầu nhóc Sơn, ngăn nó tiếp tục lè nhà lè nhè.
"Mà, từ hồi nhận đề sát hạch 2 đến giờ, ngày nào thấy ổng cũng bận muốn chết"
"Ừ, anh thấy cái chân ổng muốn khụy đến nơi rồi vẫn ráng"
Mỗi lần nhắc tới ông anh Cường là hai đứa này đều thay nhau thở dài ngao ngán. Cùng tuổi với ông Khang Ki đó, mà người thì sung sức lởn phởn, người thì cứ xương khớp lên xuống. Cứ như ông cụ.
Trách thế thôi chứ lo cho anh lắm, cứ lúc nào rảnh lại chạy qua luyện vocal cho mấy anh em team 3. Cho ổng bớt lo bớt khổ đi.
"Thôi anh ngủ ngon, mai lấy sức đi tập"
"Ờm"
_________________
Mới 2 tuần trôi qua mà đã xong kì sát hạch 3.
Tân binh Thành Phát và Kai Đỗ dừng chân, để lại bao nhiêu nước mắt, nuối tiếc. Dẫu biết đây là một show sống còn, nhưng có lẽ chưa ai sẵn sàng để chấp nhận hiện thực tàn khốc này, chỉ kẻ có thực lực mới có cơ hội ở lại đến cuối cùng.
Không còn thời gian để chìm đắm trong những nỗi đau hay bất an, các tân binh phải tiếp tục tập luyện cho sát hạch mới.
Vĩ đang trong lớp học, nhưng tâm trí không để nổi vào lời của người trước mặt dù đã bị nhắc nhở nhiều lần. Cậu chỉ nghĩ đến anh Cường.
Vĩ biết sát hạch này team Cường sẽ cố gắng hơn nhiều để không ai bị loại nữa, nhưng vẫn chưa đủ.
Cậu đoán team anh vẫn sẽ không thắng, vẫn sẽ có thành viên rời đi. Và Cường, sợ sẽ là người duy nhất ở lại, sợ cảm giác lạc lõng khi đồng đội rời đi hết như ở V45.
Cậu không dám đoán Bảo Châu sẽ là người tiếp theo bị loại.
Vì điều đó
thật khó để cả cậu và Cường có thể chấp nhận.
Châu là thằng em của cả hai, là người Cường Bạch yêu mến thứ nhì.
Hoặc có thể là thứ nhất.
Cậu nghĩ vậy.
Nói ra có vẻ giống như ganh tị, nhưng 2 tuần nay thấy Cường thân thiết với em Châu thật. Lâu lâu đang nói chuyện ba người thì tự nhiên lái sang câu chuyện của 2 người kia. Cứ cười nói gì đó Vĩ không hiểu.
Cậu quý Cường số 1, còn hắn thì không chắc, có khi không muốn chơi với Vĩ bằng mấy đứa em trong team. Cứ muốn nói chuyện gì đó là giở cái giọng thấy ghét, như nói chuyện cho có.
Thôi cũng chẳng chấp làm gì cho mệt người, chỉ cần cậu quan tâm ổng là được rồi.
"Anh Vĩ?" Phúc Nguyên ngồi cạnh vỗ nhẹ Vĩ, cậu mới hoàn hồn.
"Mấy thầy gọi anh nãy giờ, bộ anh mệt hả"
"À không"
"Em thấy sắc mặt anh không ổn, thầy bảo anh mệt thì về nghỉ đi"
"Vậy anh đi rửa mặt chút"
_______________
Vĩ đến phòng vệ sinh, vừa lúc thấy Cường Bạch đi ra.
Vĩ nhìn theo nhíu mày, chân anh, có gì đó sai sai thì phải?
Cậu liền đuổi theo níu tay Cường lại.
"Cường"
"Hả, sao vậy?" anh hơi bất ngờ vì Vĩ đột nhiên nắm chặt cổ tay anh.
"Em hỏi anh sao mới đúng," cậu nói, giọng run run ",chân anh bị trật rồi phải không?"
"Khùng, làm gì có"
"Lại đây ngồi để em xem"
Vĩ kéo anh về giường, nhưng Cường không chịu.
"Anh bình thường mà, để anh đi, anh còn phải tập cho mấy đứa nữa"
Cường cố gạt tay cậu ra, Vĩ càng nắm chặt hơn. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, cố nhủ.
"Cường, nghe em thêm một lần"
"Bây giờ, sức khỏe anh mới là quan trọng nhất, anh không thể bỏ bê bản thân như vậy được"
"Anh cũng đừng ngang bướng nữa, việc đó chỉ làm cho mọi người thêm lo lắng thôi"
Vĩ nài nỉ một lúc lâu, khuyên hết nước hết cái Cường mới chịu nghe. Cuối cùng cũng để chân cho anh xem.
"Chấn thương mắt cá chân rồi"
"Cũng may bị nhẹ, để em kêu người xử lí"
....
"Anh ngồi đây nghỉ ngơi đi, cứ yên chân đấy không được nhúc nhích"
"Em rảnh quá đấy"
"Vậy bây giờ em đi tập"
"Em đi anh mày cũng đi"
Cường định đứng lên, bị Vĩ ghì chặt hai vai xuống, giọng cậu gắt lên, mặt có vẻ tức giận.
"Anh bị điên à?"
"Sao bướng vậy?"
"Em phải nói bao nhiêu lần nữa anh mới chịu hiểu đây?"
"Anh phải nhận thức được bản thân quan trọng thế nào chứ, xảy ra mệnh hệ gì thì ai lo?"
"Em..." cậu chỉ bản thân, giọng nhỏ dần đi ",với mấy đứa kia chứ ai.."
Thấy Cường chỉ im lặng nhìn mình, Vĩ nhận ra cậu đã hơi quá đáng, bèn nhẹ giọng lại.
"Em xin lỗi"
"Em biết mình không có quyền gì yêu cầu anh này nọ cả."
"Chỉ là, xin hãy nghe em lần này thôi"
Cường vẫn im lặng, nhưng tay kéo Vĩ đến, áp sát mặt cậu vào mặt mình, khiến mũi chạm mũi.
Cả một khoảng không chợt ngưng động trong tích tắc. Vĩ đứng hình, lồng ngực trở nên khó thở. Tim đập nhanh, vành tai bất giác ửng hồng.
Cậu nhìn vào mắt anh, trong đó không còn là sự băng giá thường ngày nữa, thay vào đó là tia dịu dàng hiếm hoi, khó lột tả bằng lời.
Vĩ thấy lúng túng, để im cho anh làm gì thì làm.
Cường bình thường, mặt không chút gợn sóng, chỉ thì thào nhỏ.
"Cảm ơn em... cảm ơn đã quan tâm đến anh"
"anh biết mình quan trọng rồi."
"..."
Hai câu thôi.
Nhưng mà nó lỡ thu vào trái tim nhỏ bé của Vĩ mất rồi.
Thu cả bóng hình một con mèo lớn ngay trước mắt.
Cũng lần thứ hai, cậu nhận ra bản thân đã bận tâm quá mức đến một thứ khác, ngoài âm nhạc.
3 phút
5 phút
10 phút
Cường buông, nhưng không cho Vĩ đi. Xoay người lặng lẽ gối đầu trên đùi Vĩ, yên vị ở đó mà ngủ.
Không một câu nói thừa, không bày tỏ cảm xúc. Nhưng đọng lại trong cả hai cảm giác ấm áp lạ thường, sự ấm áp ấy như một cơn mưa rào, dừng chân ghé qua một chốn, mang theo những giọt nước mát lành xoa dịu đi nỗi khô cằn của tâm hồn. Gieo bao tương tư cho hoa lá, cho một nụ bạch hồng nhỏ, cho một chú cún xinh.
____________________
Và rồi.
Sát hạch 4 qua đi, tân binh Bảo Châu dừng chân.
Vĩ đoán trước, Cường cũng vậy.
Nhưng không ai muốn.
Cường buồn, Vĩ buồn hơn.
Đơn giản vì cậu không muốn chứng kiến anh khóc nữa.
Cả đêm qua anh đã khóc đến sưng mắt rồi. Anh tự trách bản thân nhiều lắm.
Sơn nói.
Nếu như đặt trước anh một chai rượu, thì ngày mai chắc chắn sẽ thấy anh say mềm.
Làm vậy, có coi được không.
Nếu là cậu, thì anh có như vậy không...?
🥀
_______________
Viết lẹ đăng nhanh gòi đó=))))
Tại mắc xem tập 14 quá.
Mnf Lê Bin Thế Vĩ debut🥲
3.8.2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip