vi.
8 giờ sáng.
Các tân binh tập hợp tại sảnh ánh sáng ghi hình tập mới. Nơi giờ đây chỉ còn lại 22 chiếc ghế.
Không khí trầm lặng hơn hẳn ngày thường, ở đâu đó vẫn ve vãn những nét đượm buồn chưa thể thoát ra.
Hôm nay chia lại các team, các nhà sản xuất toàn năng sẽ được chọn những tân binh mình yêu thích vào đội, những tân binh còn lại phải thi đấu để được lựa chọn. Nếu không sẽ phải ra về.
Vĩ ngó sang phía em Sơn, trong lòng thầm mong hai đứa về chung một team. Hoặc chí ít, cho cậu chung đội với Bạch Hồng Cường cũng đủ rồi. Không có tham lam đâu.
Cha Cường thì chắc về đội ai cũng được, nhìn mặt chả thảnh thơi hết phần thiên hạ.
Kết quả là ba anh em được vào ba đội khác nhau:)
Vĩ oải lắm.
Nhưng mà có điều còn oải hơn..
"Bài tủ kìa anh Vĩ" thằng Sơn ngồi cạnh reo lên, ngay khi bài hát được công bố cho phần thi vocal là Lặng.
Tuần trước hai đứa vừa cover bài này, nó mới biết là bài tủ của cả hai, tụi nó tự nhận là đã hát bài này nhiều đến mức biết phải làm gì cho nó hay hơn luôn.
"Mà có được hát đâu?"
"Ừ nhỉ"
Vì đã được chọn, dĩ nhiên là hai đứa không có cơ hội để thể hiện. Thế là đâm ra tiếc hùi hụi, còn bàn nhau đòi xin lên thi. Nhưng bất thành.
Cứ thế 2 tiếng trôi qua.
Điều đáng buồn là tân binh Đức Luyện bị loại, người trước đó trong team em Sơn, có xảy ra một vài xô xát với nó. Không hẳn là xô xát, chỉ là một trận cãi nhau do hai anh em bất đồng thôi.
Nhưng mà Sơn nó thương anh lắm.
Về kí túc xá rồi mà mặt nó vẫn buồn hiu. Nó khóc, Vĩ ôm nó trong người, vuốt lưng dỗ. Chẳng biết làm gì cho phải.
"Sơn này, thôi khóc nữa"
"Đây là một trận chiến sống còn"
Vĩ nói, nhưng trong lòng ngực chợt dâng lên sự chua chát khi nghĩ đến hai người đồng đội trước của mình, cậu ghét phải nói điều này.
"Em biết"
"..."
"Vậy thôi, cứ khóc cho xoã hết đê, hết buồn rồi chiều anh dẫn đi ăn bún boà"
Sơn nghe thấy, nước mắt nước mũi đang tèm nhem cũng phải bật cười. Anh Vĩ của nó tinh tế ghê, biết nó đang thèm gì luôn.
"Thấy gớm quá à, lau mặt dùm cái đi"
Minh Tân nó im lặng bên cạnh nãy giờ, chỉ biết ngao ngán trông thằng anh của nó ngồi khóc mãi.
Đợi anh nó nín rồi kéo đi trả job sau.
Vĩ nhìn hai đứa, cảm thấy ghen tị ghê, bọn này dính nhau hoài, từ đầu chương trình đến bây giờ cũng đều được chung team.
Xem xét lại bản thân thì giống phận con ghẻ rồi đó.
_________________
"Hú, dậy đê Vĩ ơi"
Vĩ đang ngủ, thằng Sơn lại giường réo ầm cả lên, còn thằng Tân ngay cạnh hùa theo. Trông có bực không chứ.
"Xê ra, anh mới chợp mắt có chút xíu"
Vĩ đẩy nó ra, mặc cho nó cố sức lay.
"Xíu gì, 5 giờ chiều rồi anh ơi, bún bò bún bò bún bò"
Ơ, tưởng thằng này nó còn phải buồn đến mức không có tâm trạng đi ăn cơ?
"Em biết anh nghĩ gì đó nha, em vẫn còn buồn, nhưng chuyện ăn ra chuyện ăn, ăn mới hết buồn"
"Em xin bố rồi, bố bảo 8h về"
"Đi ăn thôi mà 8h về?"
"Ai nói chỉ đi ăn thôi? Lâu lâu mới có dịp ra ngoài, em làm phát đến 9 giờ còn được"
Nghĩ lại thì, cũng đúng. Bọn nó bị nhốt trong một chỗ hơn cả tháng rồi, có cơ hội ra ngoài thì sao không xoã hết.
Chiều chiều, mây rơi rải rác, nắng chiều trải dài, nhuốm vàng cả đường phố Sài Gòn, nên hình một lớp ánh sáng mềm mại làm dịu đi sự ồn ào và náo nhiệt của cái chốn xô bồ.
"Ăn xong đi đánh bi-a không?" Vĩ đèo em Sơn, đầu quay ngắt lại khiến nó giật cả mình.
"Đánh đánh cái gì, lo mà lái đi, có chuyện là thằng Tân nó đánh anh đó"
"Bảo vệ nhau phết" cậu cười hì hì, xong im lặng lái xe.
Bọn nó đèo nhau dạo quanh thành phố. Đã đời, mới lựa quán bún nhỏ ghé vào.
Quán bún tựa ngay con hẻm nhỏ, ít người qua lại. Nơi Vĩ chưa từng ghé đến, nhưng chọn nó vì thích sự bình dị ở nơi đây. Không gian vô cùng tối giản, ấm áp.
__________________
"Nào nào, ăn đê, chụp gì đấy"
"Em chụp gửi lên nhóm cho chúng nó thèm chơi"
"=)))))))) mày ác qua he"
"Anh xem thằng Tân nó đăng tin tag mấy đứa trong ktx vô kháy kia kìa"
"..."
"Hai bọn mày đi xét nghiệm huyết thống chưa? Sao làm cái gì cũng giống nhau vậy"
"Thôi anh ơi, thân quá nó zậy đó"
"Mà hình như điện thoại anh có tin nhắn kìa"
"Kệ đi, nó hết pin ròi"
8 giờ kém 20.
Vi vu chán, ba đứa dừng chân hóng mát cạnh bờ sông.
Kê dép lên ngồi trên bãi cỏ xanh ươn ướt, lúc này chẳng ai nói một câu nào cả, chỉ lặng lẽ tận hưởng cái yên bình hiếm có. Không có tiếng ồn ào, không có sự xáo trộn, chỉ có sự yên tĩnh và hòa hợp với thiên nhiên.
Trăng hôm nay vẫn sáng, chỉ là không vằng vật như mọi khi. Khi khẽ in một mảng ánh sáng huyền ảo trên mặt hồ, gió đi ngang để lại một cơn rùng mình man mát.
"Hôm nay, vui thật"
"Em Sơn thấy may mắn vì được quen với mấy anh em"
"Thấy, biết ơn rất nhiều"
Sơn nói vu vơ, lời nói có thể cuốn theo gió mà bay đi mất.
"..."
"Vậy thì, cùng nhau debut?"
Minh Tân đáp, kiểu đùa giỡn. Nhưng ai cũng biết anh đang nói thật lòng.
Không một câu trả lời, chỉ có ánh mắt suy tư nhìn nhau, khẽ gật đầu như một sự chấp thuận.
Dù ngoài trời đang se lạnh, nhưng trong lòng mỗi người cảm thấy ấm áp lạ thường. Có lẽ những lời tâm sự nhỏ nhoi, càng giúp bọn họ thêm thấu hiểu nhau, cổ vũ cho nhau cố gắng vượt qua ngày tháng khó khăn.
Kim đồng hồ chỉ 8 giờ.
Lúc này vã lắm rồi, em Sơn với thằng Tân chỉ muốn nhảy vào giường đánh một giấc liền.
Vĩ thì không vội, cả ngày cậu chưa động vào đống đồ làm nhạc, bây giờ ngồi viết thêm lời bài hát mới đến 10 giờ thì đi ngủ cũng không muộn.
Khi Lê Bin Thế Vĩ dùi đầu vào công việc, chính là lúc cậu trở về vai chàng nghệ sĩ nhiệt huyết, bằng cách mặc kệ cả thế giới, và đặt hết tâm trí trên từng nhịp beat.
Dù cho có là Bạch Hồng Cường, cậu cũng sẽ gạt qua một bên!
Chắc vậy.
"Vui không?" có ai đó chợt xoa mái tóc rối bù của Vĩ, sau khi quên bẵng là thời gian đã trôi qua 3 tiếng.
Thì ra là Cường.
"Đừng phiền, em đang bí đây" cậu lấy tay anh đang đặt trên tóc mình ra, giọng hơi mất kiên nhẫn.
"Để anh giúp"
"À, em xong rồi"
Vĩ thôi dán mắt vào màn hình, quay về phía anh. Có vẻ như anh muốn nói gì đó. Cậu chờ.
"..."
"Nãy anh hỏi em gì vậy?"
"Đi chơi vui không?"
"Sao vậy?"
Vĩ hơi nhíu mày, nhưng nhận ra, khoảng cách của hai người đã khá gần.
"Chiều không thấy chú em, anh hỏi mọi người không ai biết em đi đâu, hỏi bố Tony mới biết em đi chơi với thằng Tân với Sơn."
Sao nay thoại nhiều vậy trời..
"Anh buồn vì em không rủ anh đi cùng hả"
Vĩ lỡ miệng, lo rằng mình đang nghĩ nhiều.
"Không, chỉ là..."
"Thấy nhớ em"
Lời vừa dứt, Vĩ mở to hai mắt, tim đập bụp bụp như đánh trống.
Cái chó má. Anh định nũng ai vậy????
"Anh nhắn tin em cũng không trả lời"
"..."
Được rồi, tất cả là lỗi của Vĩ, của cái thằng tệ bạc này, cậu nguyện ngủ ôm anh một tháng mặc kệ mình lỗ.
Nói vậy thôi chứ. Cường Bạch như này lần đầu mới thấy.
"Em có mua cái này cho anh nè"
Rồi Vĩ lôi trong túi ra cái cục bông trắng nhỏ, dúi vào tay anh.
"Con mèo đó, mặt nó cọc giống hệt anh vậy, đi ngang thấy xinh nên em mua"
Hừm, so sánh con mèo này với con mèo trước mặt thì độ giống đã tăng lên 99%
Tính ra là dỗ đó hả?
"Anh cảm ơn"
Cường Bạch cười, định quay xuống thì Vĩ nắm vạt áo anh lại.
"Anh nè... cho em ngủ chung nha"
"Ừm"
"Vậy còn ôm?"
"Không được"
Nói không cho, chứ Vĩ ôm thì không gạt ra. Mèo chảnh nhận ra mình đã quá mềm lòng với thằng nhóc này.
"Thơm ghê á"
"Hả?"
Cường tưởng nó ngủ rồi? Rõ là nhắm mắt lim dim rồi mà vẫn nói cho được.
"Mấy nay không cho em ngủ chung, nhớ hơi anh..."
Vĩ thì thào nhỏ xíu, như không muốn anh nghe.
Cường im lặng.
Mấy hôm trước, thằng em Bảo Châu của anh bị loại, anh buồn nên cứ nhắc đến nó hoài, đôi lúc đang nói chuyện với Vĩ còn kêu Bảo Châu hai ba lần.
Vĩ nó hờn anh, nhưng anh không nhận ra.
Bây giờ Vĩ thân với em Sơn, anh bị "ra rìa". Lúc này mới thấm thía được mùi giấm. Bị bơ cả ngày, khó chịu thật.
Cũng may là cậu không giận ai được quá lâu.
Anh biết, trong trái tim anh.. Vĩ đã chiếm một chỗ mất rồi.
🥀
___________________
Dành hẳn một tuần để move on.
Vẫn chưa thể chấp nhận việc Lê Bin Thế Vĩ đã tốt nghiệp😭
Chap này em Sơn xuất hiện nhìu hơn cha Cường nữa, nên sẽ dở=)))))
À mà chap nào chả dở. Thôi đại đại đi, bị chai sạn cảm xúc ròi.
Đấu tranh tâm lí lắm mới hong dám drop, tr oi khộ quá.
Pick Khang Vĩ còn đu bqvn=))
10.8
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip