Quá khứ

Vĩ sau một giấc ngủ ngắn đã đỡ say nhưng thật ra đầu nó đau như búa bổ vào vậy, nó khó chịu cựa mình xoay qua xoay lại, anh nhìn chăm chăm vào nó, vào người anh từng yêu...

Vĩ cố mở mắt xoay qua thấy anh nó đang lái xe, mắt nó sáng rực như thấy được thứ gì đó lạ lẫm nhưng cũng rất đỗi quen thuộc đang hiện ra trước nó. Nó nói giọng nhỏ xíu trong cổ họng:
-Là anh hả, anh đến đón em thật ư?
Cường chỉ ừm nhẹ trong cổ họng nhưng cũng đủ để cả hai nghe thấy. Nó ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ một lát thì bỗng nó thấy một quán mì mà nó với anh từng đến đó vào lúc trứơc, vào những ngày trời tối muộn. Ngày trước là Cường lúc nào cũng đợi nó làm nhạc tới khuya muộn mới về, nên cả hai hay ghé qua tiệm mì này ăn lắm, nó hỏi anh:
-Anh còn nhớ hồi đó em với anh hay ăn mì ở đây không, lâu lắm rồi em cũng không ghé, bây giờ nhìn nó trông khác xưa quá, nhìn khang trang hẳn lên.
Cường vẫn không lên tiếng cũng không thèm liếc nhìn lấy nó một cái, con cún tủi thân rồi nó cúi gằm mặt xuống như thể sắp khóc tới nơi:
-Nhưng mà, anh vẫn vậy, anh vẫn ít nói như ngày nào, anh dạo này sống có ổn không?
Nó hỏi với cái đôi mắt tròn xoe, mong muốn đối phương chia sẻ nhiều hơn, nó thật sự muốn biết tháng ngày vừa qua anh đã sống như thế nào. Vậy mà, anh chỉ đáp nó mỗi chữ ổn, ngắn gọn không dài dòng thêm bất cứ thêm gì. Nó biết đương nhiên là anh ổn, nhưng nó cũng tò mò trong 3 năm qua có lần nào anh một lần nhớ tới nó không. Nó dằn vặt bản thân mình, sau khi chia tay nó ngày đêm ở stu làm nhạc trong điên loạn, uống rượu liên tục trong suốt mấy tháng liền, đến nỗi có lần nó từng nhập viện vì loét dạ dày. Lí do chia tay là nó cảm thấy bản thân nó không có tương lai, không đem lại hạnh phúc cho anh, hồi đó nó suy nghĩ nông cạn cứ có chút thất bại lại loạn hết cả lên.

Cứ hễ nó làm nhạc không thành lại về nhà bực dọc với anh, trong 2 tháng trước khi chia tay nó đã cãi nhau với anh không biết bao nhiêu lần chỉ vì sự nổi nóng nhất thời của nó đã làm anh vụn vỡ, tổn thương
nhưng chưa lần nào anh trách nó trái lại khi đợi nó hạ hoả anh đều ngồi xuống mong muốn nó chia sẻ những khó khăn trong công việc, vậy mà nó cứ bác bỏ
-Anh không hiểu em nổi đâu!
Giờ nghĩ lại nó thấy nó quá tồi tệ, sao nó lại dám làm anh đau lòng như vậy chứ. Giờ trước mặt nó là anh, người nó yêu, người nó hằng đêm mong nhớ suốt 3 năm qua, trong đầu nó cứ mê mê dại dại buộc miệng nói ra:
-Anh ơi, em nhớ anh nhiều lắm, rất nhớ, nhớ rất nhiều, dù bây giờ em không còn quyền gì để yêu anh em vẫn mong anh có thể tha thứ cho em lần này, chỉ lần này thôi, làm ơn...
Nó khóc rồi, vừa nói vừa khóc, giọng nó run rồi lạc hẵn đi, anh dừng xe tấp vào lề, quay qua rồi nhìn nó
-Đừng khóc, anh biết em buồn nhưng mà chúng mình kết thúc rồi, chuyện đã qua lâu như vậy anh cũng không giận gì nữa đâu.
Vừa nói anh vừa lau nước mắt cho nó, anh nói vậy càng làm nó buồn thêm, nếu ánh mắt nó có thể ôm lấy anh lúc này thì nó đã ôm cả trăm lần, nó chỉ muốn ôm anh thật lâu dù nó biết là không thể.
-Em xin anh, cho em cơ hội nữa được không, lúc đó em còn nhỏ, em cư xử không tốt khiến anh phải buồn lòng, bây giờ em thay đổi rồi em hứa sẽ bù đắp cho anh bằng những gì em có được
Vừa nói nó vừa khóc, nó cầm tay anh run run lên, xin anh tha thứ, anh nhìn nó lòng anh quặn thắt lại, tim anh cũng đau lắm chứ nhưng biết làm sao bây giờ, khoảng thời gian đó kinh khủng quá anh thật không muốn nhớ lại, cũng không có đủ sự chịu đựng để quay lại lúc đó



huhuhu có ai có vé đi M&G tuần này hong, mình trượt bùn quó huhuhu😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip