Say
Vĩ say mèm khi cùng team ăn mừng sau kì sát hạch dài mệt mỏi, người ta thường trêu nhau rằng sau 22h tối thì nên tắt đth, ấy vậy mà giờ đây Vĩ nó vừa say lại còn vừa lướt đth, tâm hồn nó lúc này cứ nghĩ tới nghĩ lui mãi 1 người,cái ngừơi mà nó yêu đắm yêu đuối cách đây 3 năm trước, vậy mà bây giờ tụi nó lại xa cách nhau không 1 lời từ biệt. Vĩ nó say khướt, mà cứ hễ vài phút nó lại nốc cạn ly, nó nhớ lại quá khứ lúc anh yêu nó say đắm nó lại bỏ đi, nó hận bản thân mình có chết 1000 lần cũng không đáng để được anh bỏ qua.
Ấy vậy mà không biết bằng cái gan hùm nào nó lại dám nhắn cho anh:
-Cường ơi! Anh đang làm gì thế?
Câu hỏi ngớ ngẩn của nó, khiến đầu dây phía bên kia ngớ người nhưng cũng ngoẻn miệng cười. Cường im lặng hồi lâu. Thật ra, Cường thừa biết nó đang ở đâu, làm gì, vì trong gr nhắn um sùm hết cả lên, nào là video,ảnh còn có cả ghi âm chi tiết của buổi đi chơi này đều được cập nhật vô cùng đầy đủ. Tầm 10p sau nó chẳng thấy anh trả lời, nên nó lại nhắn tiếp:
-Em nhớ anh quá, em có làm phiền anh lắm không Cường ơi
Lần nào, nó gọi tên anh, anh đều mềm nhũn người, anh biết nó say lắm rồi mới dám nhắn những lời như vậy. Từ cái hồi chia tay đến giờ, nó chủ động block toàn bộ mạng xã hội của anh nhưng sau vô chương trình thì add lại do phải lập gr làm việc này kia nên cũng không khỏi chạm mặt. Cường ánh lên đôi mắt long lanh, bên trong tim anh vụn vỡ từng chút một, anh nhớ lại lúc Vĩ nói chia tay mình, anh đã đau như thế nào, níu kéo cái tình yêu mà anh cho lại tất cả, là cả thế giới mà anh có được lúc đó. Vậy mà, Vĩ nó vẫn bỏ đi chỉ vì nó nói nếu yêu người như nó anh sẽ khổ, nhưng anh chẳng hiểu tại sao Vĩ lại nói như vậy, anh cầu xin nó hãy chia sẻ với anh những điều khiến nó có cái suy nghĩ chết tiệt như vậy, hết lần này đến lần khác Vĩ đều tránh mặt anh, nó cứ bảo bận phải đến stu làm nhạc.
Cường ngồi một lúc lâu trong xe hơi, cứ ngắm mãi đoạn chat Vĩ nhắn cho anh mà không biết phải trả lời sao. Chốc lát, tin nhắn Vĩ lại hiện lên:
-Nếu em làm phiền thì cho em xin lỗi, anh đừng bận tâm đến những dòng tin nhắn kia nhé!
Cường thẫn thờ suy nghĩ, thì bỗng chị Tiên gọi điện thoại tới:
-Alo Cường hả em, mấy đứa nhỏ nó uống say quá chị kiu Quan đèo bớt mấy đứa về rồi, còn sót Vĩ em lên chở Vĩ về giúp chị được không, giờ trễ quá chị sợ chị chở Vĩ về, rồi về lại nhà chị thì không kịp mất
Cường nghe máy xong trong lòng bồn chồn muốn từ chối cũng không được đành gật đầu với chị Tiên rồi bảo tầm 15p sau sẽ tới
Mình mới tập viết, có gì sai sót mong mng góp ý nha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip