mèo về stu
Bối cảnh là cái hôm mấy nhỏ được off
______
"Anh về stu anh rồi em ơi."
Dòng tin nhắn vừa được gửi đi, Thế Vĩ đã gấp gáp úp điện thoại xuống bàn như sợ ai thấy, mái đầu màu bạc vùi hõm cổ người con trai đang ngồi trên đùi mình.
"Thằng Sơn mà biết em dắt anh về đây trước cả nó, chắc em bị dỗi lâu lắm đấy."
Hồng Cường hơi đanh giọng, mồm đóng vai con mèo đen khó tính, còn tay vẫn thuận thế đưa lên xoa đầu cậu.
Tóc mềm thật, thằng này dùng loại gội xả gì thế?
"Mặc xác nó."
Thế Vĩ tham lam hít hà hương sữa tắm mùi gạo rang trên người anh, môi cậu hơi chu ra, đặt lên hõm cổ nhạy cảm một nụ hôn phớt. Anh bị chọc ghẹo đến rùng mình, hai tay đặt lên vai cậu toan đẩy ra, miệng lẩm bẩm chửi yêu vài tiếng.
Vòng tay cậu đặt ở eo anh bỗng siết chặt khi cảm nhận được sự chống đối của con mồi, hai tay hư chui tọt vào áo, xoa nắn eo mềm. Ngón tay Thế Vĩ vừa thon vừa dài, hơi ấm chẳng có bao nhiêu, theo lời mấy đứa đội TeamWork thì tay cậu lạnh như ma, ai yếu bóng vía chắc còn tưởng mình bị doạ. Thế nên, sự chênh lệch nhiệt độ ấy làm Hồng Cường bất giác rên một tiếng giống mèo kêu, gục đầu lên vai cậu chịu trận.
Ngón trỏ và ngón giữa mô phỏng hành động bước đi, giả vờ làm hành khách bé xíu, lướt đi trên xương sống của anh. Hồng Cường oằn mình, móng mèo siết chặt lấy tay áo cậu đang mặc, các ngón chân co quắp. Thế Vĩ biết rõ anh sắp gục ngã trên người mình, cậu ghé môi sát tai, đặt một nụ hôn lên vành tai ửng đỏ, thì thầm vào tai anh.
"Hôn em đi."
Hồng Cường đập đập móng mèo lên vai cậu, tay còn lại mò xuống dưới, nhéo eo cậu như trò làm nũng kinh điển của mèo. Anh ngẩng đầu, hơi nhích người ra sau, nhìn thẳng vào mắt con cún đang chơi đùa cơ thể mình từ nãy đến giờ.
"Mày vừa ăn mắm tôm mà?"
Cún con uất ức, bĩu môi vờ giận dỗi. Cậu liếc mắt sang nơi khác, bàn tay sờ hai bên eo, rốt cục chẳng nặn được miếng thịt nào nên càng nản. Thế Vĩ lên tiếng phản bác, giọng yếu ớt như con cún ướt mưa bị chủ bỏ rơi.
"Em nhai kẹo rồi, anh khó tính quá đi."
Hồng Cường đẩy hai bàn tay làm loạn bên trong áo mình ra ngoài. Mắt mèo sắc lạnh lườm cậu, Thế Vĩ thấy thế liền bật cười khúc khích, chu môi dí sát mặt anh đòi hôn.
Anh cười khẩy, dùng ngón trỏ đẩy mặt cậu sang một bên. Cún con bị hớ mất miếng mồi ngon, lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc, ôm eo con mèo ngã đè xuống ghế sofa.
Hai người cao xem xem nhau, cân nặng cũng không khác nhau là mấy, đều bị mấy chị make up phàn nàn ăn ít quá. Anh chạm mắt với Thế Vĩ, tựa bị hút vào những đốm sáng bên trong mà ngẩn ngơ, chìm đắm vào lấp lánh trong con ngươi đen láy. Cún Con đặt hai tay lên mặt anh, nâng cằm anh lên một chút.
"Anh đã bảo thôi!"
Thế Vĩ đáp lời, giọng trai miền Nam ngọt muốn điên, làm Hồng Cường không biết cậu đang mắng hay khen mình.
"Con mèo hư."
Anh hừ lạnh, nhéo nhẹ lỗ tai cậu.
"Suốt ngày hôn với hít."
Thế Vĩ bĩu môi, gục đầu vào hõm cổ anh giả tiếng thút thít, làm nũng với hi vọng lấy được sự thương hại từ anh. Cả người cậu đè lên thân hình gầy gò của Hồng Cường, hai tay siết chặt lấy eo, ôm sát tựa muốn khảm anh vào lòng mình. Hồng Cường bị chọc đến cười thành tiếng, anh đẩy vai Thế Vĩ ra, người nằm trên lại ré lên mấy tiếng, dụi đầu sâu hơn vào, tóc trên đỉnh đầu cọ sát dái tai anh khiến nó ngứa ngáy.
Cậu hôn lên cổ anh, phả vào vết hôn một làn hơi nóng rực khiến Hồng Cường rùng mình. Anh hơi ngửa đầu ra sau, nghiêng đầu sang bên, dung túng cho hành vi không đứng đắn của cậu. Tứ chi bám riết lấy cơ thể cậu, như người đuối nước gặp được chiếc phao cứu nạn, nếu buông ra sẽ chết mất.
"Chồng đòi hôn mà dám từ chối à?"
"Chồng cái chó gì?"
"Là chồng của mèo."
"Ờ ờ, chắc mày dẫn tầm chục con mèo con về đây rồi ha, bon mồm hẳn."
Thế Vĩ chống hai tay bên cạnh đầu anh, ngẩng đầu lên nhìn anh đầy uất ức, làm Hồng Cường cười tít cả mắt. Anh vỗ nhẹ lên má cậu, chỉnh lại phần tóc mái đã bị rối, bàn tay gãi nhẹ từ đỉnh đầu xuống tai, tay còn lại nựng cằm cậu như một con cún.
"Em không có con mèo con nào ngoài anh hết."
"Biết rồi."
"Anh có tin em không?"
"Ờ tin."
"Vậy là không tin em."
"Tao bảo là tin mà."
"Hôn cái đi."
"Đéo."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip