1. vẫn là anh

"các bạn tùy ý lựa chọn giường nhé!" - ekip thông báo

30 tân binh vừa nghe dứt câu liền ùa vào phòng như ong vỡ tổ, ai cũng tranh thủ chọn cho mình một chỗ ngủ ưng ý.

giường ở kí túc xá là giường hai tầng, được xếp thành hình chữ u, ở giữa là một bộ sofa không quá lớn, còn góc phòng cạnh lối đi là một chiếc tủ giày.

ngô hoàng bảo châu kéo bạch hồng cường đến một chiếc giường, trên đó đã dán sẵn bảng tên của nó.

"anh Cường ngủ với emmmm"

"thôi ngủ với mày anh không ngủ nổi"
"cười chết" - bạch hồng cường cười cười, xua tay

bạch hồng cường bắt đầu loanh quanh tìm chỗ. đi đến cuối dãy, anh thấy một chiếc giường vẫn còn trống tầng dưới. Ngẩng đầu lên, anh va phải ánh mắt có chút bất ngờ của lê bin thế vĩ.

"anh cường"

"anh ở chỗ này được không?" - anh hỏi

"được chứ ạ" - cậu đáp lại

lê bin thế vĩ đã từng quen bạch hồng cường qua một show sống còn cách đây 3 năm. hai người chung một đội và từng rất thân thiết. tuy nhiên vĩ không được may mắn, cậu phải dừng cuộc chơi ngay vòng loại nên từ đó cũng không còn cơ hội gặp lại người anh của mình.

còn cường sau khi được suất debut, công ty lại bỏ bê nhóm và không có hoạt động nào sau đó khiến nhóm phải tan rã.

cường đặt vali xuống cạnh giường, tìm chỗ dán bảng tên.

"anh dán đây này" - vĩ chỉ vào thanh chắn của giường trên

"nhưng đó là chỗ của em mà?"

"không sao, em dán đây rồi" - vĩ chỉ vào bảng tên của mình phía cuối giường

vậy bạch hồng cường cũng không ngần ngại dán lên chỗ của cậu.

lê bin thế vĩ đã để ý dáng vẻ lạnh lùng của bạch hồng cường từ lần gặp mặt trong sảnh ánh sáng cho đến hiện tại, trong đầu loé lên suy nghĩ: cường bạch vẫn là cường bạch, vẫn ngầu vẫn cool, vẫn y như 3 năm về trước.

"đúng là con mèo chảnh" - cậu vừa cười vừa thì thầm

sau khi ổn định chỗ ngủ, đèn kí túc xá tự động tắt và mọi người bắt đầu dần chìm vào giấc ngủ.

đã lâu rồi mới lại trải qua một ngày ghi hình mệt nhoài, bạch hồng cường nhanh chóng ngủ thiếp đi trong khi lê bin thế vĩ vẫn đang trằn trọc vì lạ chỗ.

cậu nhớ lại khoảng thời gian 3 năm trước, hai người đã từng ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau ở phòng tập suốt cả tháng trời chỉ để được lên hình vài giây.

"anh cường" - cậu ngó đầu xuống, gọi khẽ
"anh ngủ rồi ạ?"

không có tiếng đáp lại, chắc anh đã ngủ say thật rồi.

vĩ từ từ trèo xuống, nhẹ nhàng chui vào trong chăn anh. như cảm nhận được hơi ấm được truyền đến từ người nằm cạnh, anh lim dim mở mắt. nhận ra có người nằm bên cạnh mình, anh giật thót.

"ui cái đ-" - cường kéo chăn, người co lại sát bức tường, chưa hết cảm thán thì bị người bên cạnh bịt miệng.

"em mà, ngủ tiếp đi đừng đánh thức mọi người." - vĩ nói nhỏ rồi nhắm mắt ngủ.

mùi hương thoang thoảng của anh vờn chóp mũi cậu, vẫn là mùi quen thuộc như hồi ấy, khiến vĩ nhanh chóng đi vào giấc ngủ sâu.

là em tao mới giật mình đấy wtf?
ngủ tiếp thế đ*o nào được nữa

cường nhéo tay vĩ, giọng có chút bực bội: "ai cho ngủ ở đây, về chỗ em đi nhanh lên"

vĩ lim dim, giọng ngái ngủ: "yên lặng cho em ngủ, mãi em mới ngủ được..."

rồi cậu lại ngủ ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra.

bạch hồng cường bắt đầu thấy ngứa chân, muốn đạp cho con chó con này một cái.

nhìn nó ngủ say, hơi thở đều đều, tay còn bất giác ôm lấy anh...

cường bất lực, chỉ biết nằm im cho qua cái đêm kinh hoàng này.

sáng hôm sau, khi lê bin thế vĩ tỉnh dậy thì đã thấy bạch hồng cường đã dậy từ lúc nào, trừng mắt nhìn cậu.

"ơ... không phải em cố ý, chắc chắn em bị mộng du..."

lê bin thế vĩ sợ rồi.

"bỏ tay ra khỏi người anh mày đã rồi nói chuyện tiếp"

vĩ ngơ ngác nhìn tay mình vẫn đang ôm chặt lấy eo anh.

"em xin lỗi..." - cậu vội vàng rút tay ra

"rồi cút khỏi giường anh, mau lên"

"ơ khoonggg đừng quát em"
"tại em lạ chỗ không ngủ được..."

"rồi giường tao thì mày quen chỗ hả?"

"nhưng mà trước đấy mình cũng ngủ cùng nhau suốt...em cũng quen mà..."

bạch hồng cường cạn lời, đẩy nó ra khỏi giường, cấm không cho nó ngủ trên giường anh thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip