2. chăm em
từ sau đêm lê bin thế vĩ xuống ngủ cùng bạch hồng cường, cậu lại càng khó ngủ một mình hơn. mùi của anh khiến cậu nghiện không chịu nổi.
mấy ngày liên tiếp không ngủ được một giấc trọn vẹn, vĩ gần như mất hết sức sống, không còn là con cún hoạt bát như ngày đầu tiên nữa.
trong phòng tập nhảy, mọi người đang tập cho buổi sát hạch đầu tiên. lê bin thế vĩ rời đội hình, đi về phía góc phòng, ngồi gục xuống đất.
bạch hồng cường nhìn gương, thấy cậu em sắp không trụ nổi vội chạy đến: "em sao đấy?"
mấy tô bánh canh còn lại cũng hoảng hồn, vội vàng chạy đến xem xong cũng phải tản ra để cậu không thấy ngột ngạt.
cậu choáng váng, người cứ lả đi không còn sức lực, chỉ nghe thấy giọng nói bên tai phát lên.
"phải đưa đến phòng y tế thôi"
vừa nói bạch hồng cường vừa kéo tay cậu ôm lấy cổ mình, cõng cậu lên vai bước vội đến phòng y tế. mèo nhìn nhỏ bé vậy thôi chứ khoẻ lắm, con cún như cậu nhìn vậy mà nhẹ hều.
"em xin lỗi để mọi người lo..." - vĩ nằm trên vai anh, thì thầm
"điên vừa, xin lỗi bản thân mình đi, chẳng quan tâm đến sức khoẻ gì cả. người gì mà cõng tưởng đâu cõng cục bông" - cường hơi giận
"tại mấy nay em không có ngủ được...chợp mắt xíu là lại bị tỉnh giấc..."
cường không biết nên đáp lại cậu như thế nào, đành im lặng.
"tại không quen chỗ ấy...ngủ với anh mới ngủ được..."
??? bạch hồng cường kiếp trước mắc nợ gì nó vậy
"anh...cho em ngủ với, em ngủ ngoan mà không ảnh hưởng đến anh đâu..."
vĩ năn nỉ, giọng thì thào trên vai anh, đột nhiên anh có chút mềm lòng.
chắc tại do cậu đang ốm nên anh cũng không muốn đôi co.
"ừ, tùy mày vậy"
vĩ nghe câu trả lời ngoài sức tưởng tượng phát ra từ chính miệng con mèo chảnh thì bỗng nhiên đầu hết đau, mắt hết hoa
"ê thiệt hả, anh hứa điii, không được đuổi em đấyyy"
"im đi"
vĩ nằm ở phòng y tế hết một buổi sáng thì thấy đỡ hơn nhiều, một phần cũng do tinh thần được buff lên 9 tầng mây nên khỏi bệnh nhanh hơn bình thường.
vừa tính đi ăn ở căn tin thì có người mở cửa phòng, tay cầm theo một bát cháo nóng.
"này ăn đi" - bạch hồng cường kéo bàn ăn ra, đặt lên.
vĩ nhìn thấy cháo liền nhăn mặt, cậu ghét ăn cháo.
"không được đòi hỏi, người bệnh chỉ được ăn cháo thôi"
"em không thích ăn cháo..."
cường không nói gì, lặng lẽ múc một miếng, thổi cho nguội rồi đưa lên miệng cậu
"nói nhiều quá, ăn đi"
lê bin thế vĩ sắp bùng nổ rồiii
ảnh đút cháo cho mình kìaaa
vâng và thế là lê bin thế vĩ miệng nói không ăn nhưng vẫn ăn sạch đến giọt cuối cùng.
____________________
lần đầu viết fic bỡ ngỡ quá =)) cring hơn tlmh nữa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip