oneshot.
ㅤ
"Bạch Hồng Cường"
Cái tên nghe hay thật nhỉ?
Bạch, hồng và cường.
Nhưng ôi thôi, cho dù có kiên cường bất khuất tới đâu thì cũng bị đời quật cho ngã túi bụi. Và đương nhiên Bạch Hồng Cường cũng chẳng phải ngoại lệ.
Anh hiện đang là nhân viên của một quán cafe nhỏ, khá ấm cúng nhưng mọi chuyện có lẽ như đang dần tồi tệ hơn khi tất cả những thứ xui xẻo đều đổ dồn vào anh. Nó có thể là những chuyện lặt vặt nhỏ như bị khách hàng làm khó dễ, làm đổ cà phê, hoặc ti tỉ thứ khác..
Đối với Cường thì những chuyện đấy chẳng là gì, nhưng thật giọt nước tràn ly, công việc của anh từ mâu thuẫn nhỏ đến lớn đều đổ dồn vào liên tục khiến anh như tê liệt, não nề khôn nguôi.
Dẫu thế nhưng im lặng là quyết định mà anh đưa ra. Bởi có muốn than thở cũng chẳng biết nói với ai, mà có nói ra rồi thì mọi chuyện liệu có tốt hơn không?
Hôm nay trên đường về mưa rơi lã chã, Hồng Cường tiến vào cổng căn chung cư quen thuộc của mình. Đến hành lang lại bỗng thấy bóng đèn huỳnh quang hôm nay lại tối hơn bình thường, Cường không để ý lắm. Nhưng cho đến khi anh thấy thang máy không hoạt động thì cũng đã rõ ra mọi chuyện, chung cư lại cúp điện nữa rồi.
Nếu như là thường ngày, Hồng Cường chắc chắn sẽ đi thang bộ lên tầng của mình (nhà anh ở tầng dưới, tuy không quá cao nhưng vẫn thường đi thang máy cho lẹ), nhanh nhẹn chui tót vào căn giường quen thuộc trùm chăn kín mít rồi đeo airpods hai bên tai, mở playlist nhạc yêu thích của mình mà ngủ.
Thế nhưng hôm nay lại khác, vẫn đeo airpods bên tai, trong túi áo khoác vẫn còn cái bánh ngọt anh tiện tay mua trên đường về, nhưng chẳng biết trời xuôi đất khiến gì mà anh lại leo bộ lên hơn 11 tầng của căn chung cư để đến với tầng thượng.
Anh mở cánh cửa ngay trước mắt, tiếng gió lạnh rít qua khe cửa ùa vào bên trong. Cường khẽ rùng mình dù bản thân có mặc áo khoác khá dày. Bất ngờ hơn còn có một người khác đến đây trước cả anh. Một người đang ngồi trên chiếc ghế xếp cũ kỹ, lưng dựa hờ vào tường, tóc ướt nhẹ vì sương mưa. Ánh đèn từ điện thoại hắt lên nửa khuôn mặt. Lê Bin Thế Vĩ – tầng trên – là người hay cười với mọi người, trừ Cường.
Cường đứng yên vài giây. Vĩ cũng nhìn thấy anh, không tỏ vẻ bất ngờ. Cậu cười nhẹ:
"Anh cũng lên đây trốn mưa à?"
"Không. Trốn... Người." Cường đáp.
Vĩ cười khẽ, tay chỉ sang chiếc ghế nhựa bên cạnh: "Ngồi không? Chỗ này ít dột hơn."
Cường do dự chốc lát. Nhưng rồi cũng bước đến cạnh Vĩ, yên vị ngồi trên chiếc ghế nhựa. Sân thượng vắng, không có ai khác ngoài hai người. Âm thanh duy nhất mà cả hai nghe được chắc chỉ là tiếng mưa rả rích đổ lên mái tôn và tiếng quạt gió từ tòa nhà bên cạnh.
Hai người chỉ ngồi đấy, im lặng một lúc lâu.
"Thường hay lên đây à?" Cường hỏi bâng quơ.
"Ừ. Mỗi khi thấy hơi mệt đầu." Vĩ ngả đầu ra sau, đưa mắt nhìn mây trôi xám xịt trên bầu trời.
“Lúc bé em từng bị nhốt trong rạp chiếu phim vì ngủ quên. Lúc tỉnh dậy, chẳng ai ở đó, tối thui, im ru. Giờ cứ mỗi lần thấy tối mà yên ắng quá là không thở nổi.”
Vĩ tâm sự. Thật ra cậu cũng chẳng hiểu tại sao lại kể cho Cường, trước giờ cả hai cũng chẳng thân thiết gì, cũng chưa từng nói chuyện với nhau. Nhưng hôm nay lại có gì đó khan khác, có lẽ như cậu cảm nhận được mình và Cường không có khoảng cách xa như cậu từng nghĩ. Chỉ riêng hôm nay, cậu lại có cảm giác như hai người đều có một chút đồng điệu với nhau trong tâm hồn. Tại sao nhỉ?
Cường không đáp. Anh tháo xuống một bên tai nghe, đưa qua cho Vĩ.
"Đeo không? Tiếng piano thôi."
Vĩ nhận lấy, nhẹ nhàng đeo lên bên tai trái, âm nhạc cũng cùng lúc đấy mà chiếm lấy một phần muộn phiền trong cậu. Là một bản nhạc nổi tiếng của Beethoven mà cậu không nhớ tên, chỉ là rất thuận tai cái giai điệu du dương mà nó mang lại. Êm đềm, trữ tình.
"Còn anh, sao lại lên đây?"
"...Không ngủ được."
"Sao?"
"Không quen với yên lặng. Nhưng cũng không thích ồn."
Vĩ khẽ gật đầu, môi cong nhẹ như hiểu được gì đó.
Cường với tay lấy ra chiếc bánh ngọt trong túi, đưa qua cho Vĩ một nửa.
"Còn mỗi cái này thôi. Chia không?"
Vĩ nhìn Cường, không từ chối, ăn vội một miếng rồi lại ngước sang anh. Không một lời sến súa hay yêu thương nào cả, nhưng lại rất ấm áp. Cường cũng lén nhìn Vĩ, dưới ánh mờ của điện thoại và sắc mưa lấp lánh ngoài thành phố, Vĩ trông không ồn ào như thường ngày mà anh biết. Chỉ đơn giản là một người cô đơn, mang theo mình nhiều tâm sự, giống anh vậy.
Mưa rơi đến tận khuya, căn chung cư vẫn không có dấu hiệu có điện lại.
Vĩ nằm dài ra ghế, mắt lim dim.
"Nếu mai chết vì viêm phổi, nhớ ghi trên mộ em là: 'chết vì chung cư cúp điện không báo trước' nha."
Cường lườm nhẹ.
"Mộ người ta không ghi dài thế đâu."
"Vậy thì ghi là: 'đáng lẽ không nên lên sân thượng'."
"...Hay hơn đó." Cường đáp.
Một khoảng lặng ngắn. Rồi Cường khẽ nói nhỏ, như thể vô tình:
"Nhưng nếu không lên, chắc không gặp cậu."
Vĩ quay sang. Đôi mắt hơi ngạc nhiên ngước nhìn anh. Nhưng cậu không nói gì. Chỉ đưa tay, chạm nhẹ vào mu bàn tay Cường.
Và Cường không rút lại.
. . .
“Anh ơi, nếu điện không về, tụi mình ở đây tới sáng đi. Có gì đâu.”
Cường cười khẽ.
“Rồi mai người ta thấy hai thằng đàn ông nằm ngủ ngoài sân thượng, tưởng mình mất nhà.”
Vĩ nhắm mắt, cậu dựa đầu vào vai Cường đáp:
“Không mất. Tìm thấy thì đúng hơn.”
Nghe lời Vĩ nói, Cường cảm giác có một chút gì đó bắt đầu dâng lên trong lòng mình. Là loại cảm giác ấm áp khó tả mà anh chưa từng cảm nhận được ở người khác. Riêng với Thế Vĩ, cậu dường như làm cơ thể anh ấm áp dần lên, hõm cổ bị mái tóc nhuộm dụi dụi vào cũng chẳng khiến anh thấy khó chịu.
Có lẽ, bất giác tim của Cường hoặc cả hai đã hẫng một nhịp lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, điện về. Trời hửng nắng.
Vĩ quay về tầng trên. Cường đi xuống tầng dưới. Cả hai bước vào thang máy khác nhau, không ai nói gì. Cường chào đón buổi sáng ở nhà bằng một tách cà phê nóng, tiếng nhạc piano và cả vài tia nắng sớm. Nhưng có lẽ trong đầu vẫn còn quanh quẩn tiếng mưa tối qua.
Cường bước ra cửa chính, thấy bên dưới có một mẩu giấy nhỏ được xé từ sổ tay, bên trên mẫu giấy có nét chữ, tuy không quá đẹp nhưng lại rất chắc:
"Anh muốn lên sân thượng nữa không? Không cần chờ trời mưa đâu."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip