Chia Tay
Sau một ngày luyện tập với đội hình mới thì đã tới lúc ghi hình cho chương trình. Trong studio khi các thành viên đang make-up thì team Có em cũng chính là team của Hồng Cường đã kéo lại được mood và bắt đầu phấn khởi trở lại. Các team bắt đầu lần lượt lên biểu diễn của mình. Đến lượt của team Hồng Cường, mọi người đã bắt đầu đứng đợi ở back-up, hay tay của Hồng Cường run lên một phần vì phấn khích một phần vì lo lắng. Vĩ thấy thế thì liền lại chỗ anh mà nắm lấy bàn tay nhỏ đang run lên kia "Đừng lo lắng nhé anh, mình đã ôn rất kĩ rồi mà." Anh thấy cậu nắm tay mình ban đầu còn hơi ngượng ngùng nhưng về sau cũng đã bình tĩnh lại "Ừm, lên sân khấu thôi"
Cả team cùng bước lên sân khấu, phần trình diễn đã bắt đầu, mọi thứ đang diễn ra khá hoàn hảo và trơn tru thì bỗng...Anh quên lời và có khựng lại một nhịp, may mắn là tư duy sân khấu rất tốt nên tiết mục vẫn được tiếp tục. Khi diễn xong và lắng nghe nhận xét của 3 mentor và vote từ các the maker thì team của anh là team được xem là trình diễn không tốt nhất và cũng được lượt vote thấp nhất, chỉ với hơn 600 điểm. Sau khi lùi lại về sau sân khấu, các thành viên trong team đều bật khóc, bạn bè và các anh lướn của các team khác đều lại gần để an ủi, chỉ duy có hai người là không rơi một giọt nước mắt nào. Một người thì kìm nén lại, nắm bấu chặt tay của mình thành nắm đấm và không dám ngước lên nhìn bất cứ ai, còn người kia thì chỉ lặng lẽ nhìn anh mà lo lắng, cậu biết rằng, anh đang thất vọng về chính bản thân mình tới mức nào, vừa là người mang danh là có kinh nghiệm nhất trong team lại còn là đội trưởng nhưng anh lại là người duy nhất quên lời. Cậu thừa biết rằng anh đang suy nghĩ rằng mình là người tệ nhất trong team. Con mèo này overthinking lắm. Giá như ở đây không có ai thì chắc có lẽ cậu đã ôm lấy anh để có thể an ủi anh bé của cậu.
Sau khi tất cả các team biểu diễn xong thì thời khắc loại trừ đã bắt đầu các team lần lượt được gọi lên rồi chia thành viên sang hai bên sân khấu. Team của Hồng Cường cũng sẽ không tránh khỏi việc này, anh và team được chia thành anh một bên còn bốn thành viên còn lại một bên. Lúc ấy anh đinh ninh rằng bản thân đã bị loại và những người anh em của mình, đặc biệt là cậu - Thế Vĩ sẽ tiếp tục được đi tiếp trong hành trình này.
Ông trời lại trêu đùa anh, anh là người trong team duy nhất được ở lại, toàn bộ thành viên trong team out hết. Lúc ấy, tai anh ù ù, cảm giác rằng đứng còn không vững, nước mắt anh có lẽ cũng bị nghẹn lại sau cú shock ấy mà không thể rơi được. Anh lặng lẽ lui lại về sau một chút để nhìn thật kỹ những thành viên của team mình, đặc biệt là Thế Vĩ, cậu nhóc anh luôn đợi chờ bao lâu để có thể cùng nhau chinh chiến chung một lần nữa vậy là lại phải chia xa sao. Tội lỗi lại một lần nữa ụp lên đầu anh. Là do anh làm chưa tốt, do anh nên team đã phải đi về hết, giá như anh có thể lead team một cách tốt hơn, thì liệu rằng mọi chuyện có như vậy không?
Vĩ sau khi nghe mình bị loại, cậu buồn chứ, rất buồn là đằng khác. Thế nhưng sự lo lắng cho anh có lẽ đã lấn át cả nỗi buồn này.
Vì lí do phát sóng mà chương trình chỉ cho các thành viên tạm biệt nhau từ xa, Cường tiếc lắm, nhưng Cường hứa rằng sau khi về sẽ gọi anh em lại để tâm sự và trò chuyện.
Kết thúc buổi ghi hình, Cường bước từng bước nặng nề ra khỏi phim trường. Khi vừa ngước mắt lên, trước mặt anh là 4 cậu em đang chung team, Thế Vĩ khi thấy anh mệt mỏi như vậy thì ngày lập tức dang rộng vòng tay của mình ra "Anh"
Chỉ một tiếng nói, anh không kìm nén được nữa mà chạy tới xà vào cái dang tay của cậu "Anh xin lỗi mọi người, là do anh không làm tốt, là do anh mà mấy đứa phải về"
Vĩ thấy anh bé nghẹn ngào, cậu ôm trọn anh vào lòng hai tay bất giác xoa lưng anh, những người còn lại cũng quay lại an ủi anh "Không đâu ạ, anh đã làm rất tốt rồi, anh đừng tự trách mình nhé", "Anh phải làm thật tốt để thay cả phần bọn em đấy nhé".
Cường chỉ lặng lẽ gật đầu rồi chào tạm biệt 3 cậu em kia. Giờ chỉ còn lại anh và Vĩ. Vĩ chủ động nói trước "Mình đã kết bạn rồi mà đúng không, nếu có gì muốn tâm sự, anh hãy nhớ tới em nhé, em hứa sẽ lắng nghe hết mọi câu chuyện của anh. Nhé!"
"Anh nhớ mà"
"Nhớ làm tốt phần của bọn em nữa đó nhé! Tạm biệt anh, giờ em cũng sẽ trở về studio và tiếp tục với những sản phẩm cá nhân của mình đây! Cùng cố gắng nhé"
"Ừm"
Đêm hôm ấy, một đêm tĩnh lặng đến bất ngờ, hai bạn trẻ mới gặp lại nhau sau thì giờ lại phải chia xa. Đây không phải dấu hiệu cho sự kết thúc, mà đó là những bước đi đầu tiên trong hành trình toả sáng của hai bạn. Cố lên nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip