Lời chúc muộn


Sáng sớm, ký túc xá vẫn còn yên ắng, tiếng ve kêu râm ran ngoài sân như gọi hè về sớm hơn mọi năm. Trong căng tin chung, Bạch Hồng Cường ngồi cùng bàn với ba cậu em thân thiết: Hoàng Long, Hữu Sơn và Văn Tâm.

Bữa sáng hôm nay đơn giản: vài lát bánh mì, trứng chiên, thêm ly sữa đậu nành. Nhưng không khí quanh bàn lại rộn ràng hơn mọi khi.

Hoàng Long vừa nhai vừa líu lo "Anh ơi, sinh nhật anh mà ăn sơ sài quá! Hay để em xuống căng tin đặt tô bún bò đặc biệt nha?"

Anh phì cười, lắc đầu "Không cần đâu. Anh ăn gì cũng được."

Văn Tâm bĩu môi, gắp thêm miếng trứng bỏ vào đĩa anh " Ăn vô, bữa nay là ngày quan trọng mà. Không ăn, lát đứng led gió thổi bay luôn á!"

Hữu Sơn chống cằm, nhìn anh, giọng nửa trêu nửa thật "Anh phải vui lên chứ. Tối nay FC chuẩn bị dữ lắm. Anh mà ủ rũ thì tội tụi nhỏ."

Anh cúi đầu, cười nhẹ, nhưng nụ cười mỏng như sương sớm.

Điện thoại anh đặt trên bàn sáng liên tục, thông báo tin nhắn, lời chúc từ bạn bè, fan, học trò cũ. Anh lướt qua, bấm thả tim hoặc gửi emoji đáp lại, nhưng chẳng mấy khi dừng lâu.

Hoàng Long ghé đầu qua, mắt long lanh tinh quái  "Ê anh, anh Vĩ nhắn chúc chưa?"

Anh khựng tay lại, siết nhẹ thành ly sữa. " Chưa."

Văn Tâm bật cười, đẩy vai Hoàng Long. "Mày hỏi chi ác vậy."

Hoàng Long giơ hai tay, cười gian" Ơ kìa! Bình thường anh Vĩ dính anh Cường như sam, ai cũng thấy mà. Nay im re, không story, không comment gì luôn. Em hỏi cho fan đỡ thắc mắc thôi!"

Anh cúi đầu, giọng khàn khàn " Chắc nó bận. Hoặc... anh đâu quan trọng đến vậy."

Hữu Sơn nhìn anh, ánh mắt mềm đi, nhưng rồi chỉ thở ra nhẹ.

Anh đẩy ghế đứng lên, chỉnh lại áo "Ăn xong đi tập nha mấy đứa. Anh lên chuẩn bị trước."

Anh quay lưng đi, trong lòng vẫn còn dư âm câu hỏi ban nãy.

Từ sau kỳ sát hạch thứ ba, rồi bốn, năm, sáu, mọi thứ dần khắc nghiệt hơn. Không khí ký túc xá lúc nào cũng căng như dây đàn. Có những hôm, tất cả phải tập tới ba, bốn giờ sáng, thậm chí kéo dài tới gần năm giờ, khi trời bắt đầu hửng sáng, ve sớm đã râm ran ngoài sân của phim trường. Cả người ai nấy đều mệt rã, vai áo ướt sũng, hơi thở dồn dập, nhưng chẳng đứa nào dám than. Vì mỗi lần sát hạch, danh sách "tốt nghiệp" — cách nói giảm để chỉ những người bị loại — lại dài thêm.

Trong khoảng thời gian khắc nghiệt ấy, Vĩ và anh dần xích lại gần nhau. Mỗi buổi tập muộn, Vĩ luôn đợi anh ngoài sân, tay cầm sẵn chai nước mát lạnh, hoặc dúi vào tay anh một gói bánh nhỏ. Có hôm, anh vừa thu dọn xong đạo cụ, quay lưng lại đã thấy Vĩ đứng tựa tường, ánh mắt lặng lẽ dõi theo. Hai người cứ thế, cùng nhau lê từng bước về ký túc xá khi trời gần sáng, vai kề vai, chia nhau chiếc khăn nhỏ.

Dần dần, Vĩ và anh dính nhau như sam. Đi đâu cũng thấy, tập bài nào cũng kè kè cạnh nhau. Mấy đứa nhỏ cứ trêu chọc, gọi anh là "idol bị quản lý riêng", anh chỉ cười, xua tay. Nhưng trong lòng anh lại ấm lên, len lỏi một thứ cảm giác yên bình giữa cuộc thi khốc liệt.

Thế mà, đúng sinh nhật hôm nay — đứa "sam" ấy lại im lặng cả ngày. Không lời chúc, không story, không nhắn hỏi. Cả ngày như biến mất.

Sau bữa sáng, anh lên phòng thay đồ, chuẩn bị cho buổi tập và lịch luyện tập sát hạch 7 buổi trưa. Suốt buổi, anh cố gắng tập trung vào động tác, lời thoại, chỉnh vocal cho mấy bạn tân binh, nhưng ánh mắt vẫn vô thức nhìn xung quanh, mong bóng Vĩ xuất hiện.

Đến trưa, khi ăn cùng đoàn, Vĩ vẫn im lặng. Không một câu chúc, không một cái liếc.

Cả buổi chiều, anh vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh, nhưng lòng anh thì rối như tơ vò.

Buổi tối, dãy hành lang ký túc vẫn còn le lói ánh đèn vàng. Cường khẽ đứng trước gương, kéo nhẹ chiếc áo khoác trắng phủ lên vai. Bên trong, anh mặc áo phông đen, đơn giản mà ôm gọn bờ vai rộng.

Anh cúi xuống đội mũ lưỡi trai đen, kéo thấp che nửa trán. Ánh mắt anh lẩn khuất dưới vành mũ, chỉ còn lộ ra chút mệt mỏi sau nhiều ngày tập luyện đến tận rạng sáng.

Điện thoại sáng lên, báo tin từ staff:
"Anh ra nhanh nhé, led sắp hết hạn rồi, tranh thủ check-in liền!"

Anh khựng lại một giây, rồi cười khẽ. Anh hít sâu, nhét điện thoại vào túi, bước ra hành lang.

Đi ngang cửa phòng Vĩ, anh dừng lại, gõ khẽ.
Vĩ mở cửa, tóc còn hơi rối, ánh mắt lóe lên khi thấy anh. "Anh?"

Anh gượng cười, giọng nhỏ "Đi check-in led với anh không?"

Vĩ nhìn anh, rồi gật "Dạ, em đi."

Phía sau, Hoàng Long chạy tới, khoác vai anh "Cho em đi luôn nha! Em chụp hình xịn cho!"

Anh bật cười, gật đầu. "Đi đi, lẹ lên không hết led bây giờ."

Ba người lặng lẽ rời ký túc xá. Đêm nay, không đông đúc, không banner dày đặc, không dàn fan reo hò. Chỉ có vài ánh đèn lẻ loi từ những chiếc xe máy chạy ngang, vài cụm hoa giấy rụng ướt sương bên vỉa hè.

Khi đến địa điểm quảng cáo led, chỉ có một nhóm nhỏ fan tình cờ đứng đó khoảng sáu, bảy người, đa phần còn mặc áo tập hoặc đồng phục trường, tay cầm điện thoại, miệng thì thầm với nhau.

Một cô bé thấy anh, hốt hoảng  "Trời ơi! Anh Cường! Anh ra check-in thật kìa!"

Mấy fan khác giật mình, vội bật camera, lúi húi chỉnh máy. Có người luống cuống tới mức run tay, rớt luôn sticker trong túi.

Anh nhìn khung led lớn trên cao hình anh với dòng chữ:
"Happy birthday Bạch Hồng Cường — Mãi bước cùng nhau."

Một loạt video họp báo, sát hạch, sân khấu đầu tiên cùng All-Rounder với ánh mắt sáng, khác hẳn vẻ im lặng bây giờ.

Anh kéo mũ thấp hơn, bước tới gần. Anh khẽ giơ tay chào nhóm fan nhỏ, rồi đứng yên một lúc, như đang muốn khắc vào tim khoảnh khắc này.

Vĩ đứng phía sau, lặng lẽ quan sát, ánh mắt dõi theo từng cử động nhỏ của anh.

Hoàng Long nhanh tay chụp vài tấm, sau đó chạy lại gần anh, thì thầm " Anh ơi, hết hạn led còn mười mấy phút nữa đó. Chụp lẹ đi anh!"

Anh gật đầu, quay sang cúi nhẹ, bắt tay từng fan. Có người vừa cầm điện thoại, vừa khóc nức nở "Anh... hôm nay anh hạnh phúc nha... tụi em không kịp chuẩn bị gì hết..."

Anh vỗ vai cô bé, giọng khẽ mà ấm "Không sao, gặp nhau vậy là anh vui rồi. Cẩn thận về nha."

Nhóm fan đứng sát lại, chụp chung một tấm kỷ niệm. Không có tiếng hú hét, không ồn ào — chỉ có mấy cái thở dốc vì xúc động và tiếng ve đêm thi thoảng lướt qua.

Check-in xong, anh ngước nhìn led thêm lần cuối. Ánh đèn nhấp nháy, rồi chuyển sang khung quảng cáo mới. Cả nhóm fan cùng "Ồ" lên, rồi vội vã vẫy tay chào.

Anh cúi đầu, cười mỏng, mắt hơi ướt.
Anh quay lưng, chuẩn bị đi về. Vĩ bước lên cạnh, đưa chai nước, nhưng không nói gì.

Hoàng Long chạy theo, vỗ vai "Thôi em đi trước nha! Em để hai người nói chuyện riêng!"

Anh nhìn Long, gật khẽ. Long phóng đi chỉ kịp hét " Tối nay phải kể chi tiết đó nha!"

Khi Long vừa khuất, Vĩ đứng yên, tay vẫn nắm chai nước. Anh nhìn cậu, khẽ nói "Mày... nãy giờ không nói gì."

Vĩ nhìn anh, mắt sâu, chậm rãi đặt chai nước xuống. " Anh..."

Anh nuốt khan, cổ họng khô lại. "Nếu mày còn im, anh đi trước đó. Anh mệt rồi."

Vĩ chồm lên, kéo tay anh lại. Từ túi áo, cậu rút ra chiếc hộp nhung nhỏ, mở nắp. Trong đó, chiếc vòng bạc thanh mảnh nằm yên, điểm nhấn là bông hồng trắng.

Cậu chìa ra, giọng run " Chúc mừng sinh nhật anh."

Anh sững người, hơi thở vỡ ra. "Mày..."

Vĩ mím môi, mắt dán vào anh "Em xin lỗi vì không chúc anh từ sáng. Em không muốn lời chúc của em bị trộn lẫn trong đám đông, hay biến thành điều bắt buộc phải đăng story. Em muốn anh nghe riêng, lúc anh là chính anh, không phải idol, không phải người phải cười cho cả thế giới xem."

Anh bật cười, giọng khàn khàn, mắt đỏ hoe " Mày... ích kỷ ghê."

Vĩ cười khẽ, môi run " Em ích kỷ. Vì em thương anh."

Anh giơ tay lên, khẽ nói " Đeo cho anh đi."

Vĩ trừng mắt, rồi ứa nước mắt, run run cầm vòng, khóa lên cổ tay anh. Khi vòng chốt "tách" một tiếng, tim cả hai như cùng lỡ nhịp.

Anh nhìn xuống, vuốt nhẹ bông hồng trắng.

Anh ngước lên, mắt long lanh "Anh... cũng thích mày."

Vĩ chết sững. " Anh..."

Anh siết tay Vĩ, giọng nghẹn " Anh không muốn mạnh mẽ mãi. Anh muốn... có chỗ để dựa."

Vĩ siết anh vào ngực, ôm thật chặt, giọng vỡ ra "Em sẽ cho anh dựa. Ngày ấy..hay bây giờ nó sẽ vẫn vậy, em vẫn sẽ ở đây, vẫn yêu anh và hướng về anh"

Anh vùi mặt vào vai Vĩ, hơi thở phả lên cổ cậu, ấm nóng. "Anh... cảm ơn mày."


Vĩ vuốt tóc anh, hôn nhẹ lên trán "Anh, em không buông đâu."

Sáng hôm sau

Phòng ăn ồn ào. Hoàng Long vừa thấy anh đã hét "Anh Cường ơi! Cái vòng sáng lóa kia là sao?"

Văn Tâm chạy tới túm tay anh, nhìn chằm chằm: " Trời ơi! Hoa hồng trắng! Lãng mạn quá trời luôn á!"

Hữu Sơn giả bộ nghiêm túc, gật gù:
— Ừm... hai ông công khai rồi hen nhất ảnh rồi anh Trắng Hồng Cường ạ

Anh cười, nhìn sang Vĩ. Vĩ đỏ mặt, nhưng tiến lên nắm tay anh, không buông.

Hoàng Long hú hét "Á á á! Gato quá trời! Fan chắc ngất hết quá!"

Anh bật cười, vươn tay kéo Vĩ sát lại, khẽ thì thầm" Không trốn được nữa rồi ha?"

Vĩ gật, siết tay anh " Em chưa từng muốn trốn."

Cả phòng nổ tung tiếng hú, tiếng cười, ấm như nắng sớm đầu hè.


END

Nhẹ nhàng vậy thui tớ cảm mọi người đã đọc nhóooo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip