Chương 1
"Gọi mùa thu, thu vờ như không thấy
Nắng tìm về chưa đáp trả hồi âm"
✧
Trường THPT Nắng Mai những năm gần đây đã được sửa sang lại rất nhiều. Bức tường vàng cũ loang vết rêu giờ đã được sơn lại thành một màu kem sáng. Cổng trường đổi sang kiểu hiện đại hơn. Canteen dời đi, phòng sinh hoạt CLB mở rộng, có cả một gian sân khấu nhỏ cho tụi học sinh biểu diễn hàng tuần.
Chỉ có một thứ vẫn y nguyên như những năm Thế Vĩ còn học ở đây - cái mái hiên ở dãy phòng học tầng trệt, khu B.
Cái mái hiên cũ kỹ từng là nơi đám học sinh hay ngồi trú mưa. Nơi tụi nó chia nhau một bịch xoài xanh, ăn mà mặt nhăn như khỉ. Là nơi Vĩ từng đàn cho anh của nó nghe mỗi khi tan học.
Giờ đây chỉ còn Thế Vĩ ngồi đó, một mình. Trời đã vào thu.
✧
Cậu không rõ vì sao mình lại quay về nơi này. Chỉ biết là mỗi khi thấy gió se lạnh, mỗi khi bầu trời chuyển dần sang xám, mỗi khi đi qua tiệm bánh ngọt quen thuộc hồi cấp ba... lòng lại quặn lên một thứ cảm giác rất khó gọi tên.
Mấy đứa bạn cũ của nó hay bảo:
"Vĩ ơi, học sinh giờ tụi nó cover bài của mày đó. Cái bài mùa thu gì á, nghe hay phết chứ đùa."
"Mày viết cho ai mà hay vậy?"
Thế Vĩ chỉ cười.
✧
Trên tay cậu là một cuốn sổ bọc da, cũ đến mức gáy sổ bong tróc. Mở trang đầu tiên, hàng chữ nắn nót viết bằng nét bút máy hiện ra:
"Gọi mùa thu, thu vờ như không thấy
Nắng tìm về chưa đáp trả hồi âm..."
Cậu đã viết vào một ngày giống như thế này - giữa mùa thu năm 17 tuổi. Khi cậu vẫn còn nghĩ rằng người mình thương sẽ đi cùng mình lâu hơn một mùa gió.
✧
Anh từng nói với cậu:
"Anh không thích mùa thu."
"Sao vậy?"
"Vì nó luôn làm người ta tưởng rằng sẽ có một điều đẹp đẽ xảy ra... Nhưng thật ra, nó chỉ là giai đoạn đẹp nhất trước khi cái gì đó tàn đi."
Thế Vĩ khi đó không hiểu. Bây giờ thì hiểu rồi.
✧
Gió lùa qua mái hiên, thổi tung vài chiếc lá đỏ nâu xuống bậc thềm. Thế Vĩ khẽ đưa tay hứng một chiếc, xoay nó trên đầu ngón tay.
"Em vẫn gọi mùa thu, nhưng mùa chẳng bao giờ trả lời nữa.Giống như em đã từng gọi anh vậy, Bạch Hồng Cường."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip