Chương 4

"Chiều dĩ vãng hai hướng đời cô quạnh
Liệm câu thương nơi chốn cũ hà thành
Ngắm một màu hoàng hôn đầy chóng vánh
Ai chờ hoài mà bỏ lỡ xuân xanh?"

✧ 

Một ngày cuối tháng Tư, Thế Vĩ ngồi đợi ở ghế đá cũ ngay bên hành lang cạnh phòng Âm nhạc. Hồng Cường bảo hôm nay tan học sớm, anh sẽ qua để nói rõ mọi chuyện với nó.

Cậu chờ.

Năm phút...Mười phút...Đã hơn một tiếng trôi qua

Không ai đến.

✧ 

Thế Vĩ nhắn. Không seen.

Gọi điện - thuê bao.

Nó đành đi sang lớp của anh. Giáo viên bảo:

"Cường xin nghỉ từ sáng rồi. Không báo lý do."

Một dự cảm bất an như từ lòng đất trồi lên, chạm vào lòng bàn chân Thế Vĩ thôi thúc nó đi tìm anh.

✧ 

Nhà Hồng Cường là một căn nhà hai tầng trong khu tập thể cũ. Cửa chính đóng. Cửa sổ đóng. Không có đèn.

Thế Vĩ đứng trước cửa gần 10 phút. Nó bấm chuông liên tục nhưng không ai ra.

Vừa quay đi thì cánh cửa mở.

Mẹ Hồng Cường. Gương mặt nhợt nhạt. Tay run. Giọng lạnh như băng nói với nó:

"Thằng Cường đi rồi."

"...đi đâu ạ?"

"Tao không biết. Mày không cần biết."

Bà đóng cửa lại. Không ai biết gì thêm.

✧ 

Vĩ đi khắp nơi: đến lớp học thêm, ra sân bóng, ghé tiệm sách gần trường, hỏi bạn bè của anh, tất cả đều lắc đầu.

Mạng xã hội bị anh xóa sạch. Điện thoại không liên lạc được.

Tối hôm nó, nó cứ trằn trọc mãi. Mỗi lần nhắm mắt lại hình ảnh anh đứng ở trong phòng nhìn nó, tóc rối, mắt sưng, tay nắm gì đó rất chặt. Nó cố chạy đến nhưng không thể chạm tới

Thế Vĩ tỉnh dậy. Nước mắt nó thấm đẫm gối.
Nó lẩm bẩm...

"Anh đang ở đâu?"

"Em vẫn đợi."

"Làm ơn đừng bỏ em"

✧ 

Ba ngày sau, tin mới đến. Không phải tin nhắn. Không phải cuộc gọi. Là tin... từ một người bạn học chung lớp Cường:

"Mày biết chưa? Cường mất rồi."

"Nó tự rạch tay. Đêm rồi mới phát hiện."

Thế Vĩ bật cười. Lúc đầu là cười...

"Không đâu. Anh nhầm người rồi. Làm gì có chuyện đó. Ảnh chỉ giận dỗi thôi, bỏ đi rồi về mà."

Người kia cúi mặt. Đưa ra mẩu tin nhỏ đăng trong bản tin nội bộ trường.

"Thành kính phân ưu em H.C., học sinh lớp 12A1 - qua đời đột ngột vì lý do cá nhân..."

Không có tang lễ công khai. Không có di ảnh. Không ai nhắc tên anh trong sân trường nữa.

✧ 

Thế Vĩ lặng người. Cậu về lại mái hiên cũ rồi ngồi đó. Tay nó run bần bật.

Gió ngày càng rít lên. Một chiếc lá bàng rơi xuống lòng bàn tay.

Lá mục. Nát tan. Như trái tim nó hiện giờ

✧ 

Cường mất ở tuổi 18. Một độ tuổi còn chưa đủ để biết đời dài đến đâu.

Một độ tuổi đáng ra phải đi chơi, thi đại học, ăn mì tôm lúc 2h sáng và yêu ai đó đến bốc đồng.

Nhưng Cường chọn rời đi. Vì anh cảm thấy thế giới này không còn chỗ cho anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip