CHƯƠNG 3.
Không ai ngờ, những tháng ngày bình yên tưởng như vĩnh cửu ấy lại chỉ là khúc dạo đầu của một bi kịch không ai trở tay kịp.
Một sáng mùa xuân, trời đẹp đến lạ, mây trắng vờn đỉnh núi, hoa đào rơi lả tả như sương hồng rắc xuống cõi trần. Nhưng cũng vào chính buổi sáng ấy, một đạo chiếu chỉ từ kinh thành như lưỡi đao lạnh lẽo, giáng thẳng xuống Bạch phủ.
"Bạch Gia mưu phản, cấu kết ngoại bang, âm mưu lật đổ triều đình."
Vài chữ ngắn ngủi, đủ để mọi vinh hoa nhất tộc tan thành mây khói.
Nhà cửa bị khám xét trong hỗn loạn. Gia nhân kêu khóc thảm thiết. Người trung thành bị tra tấn để ép lời khai. Phụ thân Hồng Cường, Bạch đại nhân bị áp giải vào đại lao, chưa kịp nói lời từ biệt. Mẫu thân y treo cổ giữa phòng khuê, váy áo trắng đẫm máu, mắt vẫn mở trừng trong nỗi oán hờn.
Hồng Cường bị bắt giữa hoa viên quen thuộc, nơi từng có tiếng cười và chén rượu thơm. Y bị kéo lê trên nền đá, áo trắng nhuộm máu tươi, ánh mắt trống rỗng như đã chết từ lâu.
Dân thành khi xưa từng cúi đầu trước Bạch gia, nay quay mặt, giả điếc, bước vội như tránh tà.
"Ác giả ác báo."
"Phú quý rồi cũng thành tro thôi."
"Thật không ngờ công tử phong nhã ấy lại là nghịch tặc. Giết, giết đi"
Những lời rỉ tai, những ánh nhìn khinh miệt đâm vào tim Hồng Cường còn sắc hơn lưỡi gươm. Nhưng y không đáp, không van, không cầu.
Chỉ im lặng bước đi, đầu cúi thấp, vai gầy run nhẹ trong xiềng xích.
Ngày bị đưa ra pháp trường, trời đổ mưa. Không phải mưa rào, mà là mưa dai dẳng như trút cả bầu trời oán hận xuống cõi trần.
Gông sắt nặng trĩu trên cổ. Chân trần dẫm lên nền đất lạnh lẽo, bùn trộn máu, tanh đến nghẹt thở.
Kẻ đao phủ giơ kiếm, hét lớn.
"Chém!"
Lưỡi đao xé gió lao đến, nhanh như chớp, lạnh như sắt trời.
Nhưng đúng lúc đó, một tiếng quát vang lên giữa cơn mưa.
"Khoan đã!!"
Một bóng người lao tới như lốc xoáy. Áo lam dính đầy máu, ánh mắt đỏ rực như thiêu đốt. Tay tuốt đao, thân chắn trước Hồng Cường, không một giây chần chừ.
Lưỡi đao rít lên, ghim sâu vào lưng người vừa lao đến. Máu phun ra, đỏ thẫm cả mưa trắng.
Lê Bin Thế Vĩ.
Cái tên ấy, cuối cùng cũng xuất hiện, nhưng không phải trong yến tiệc hay hoa viên, mà là giữa máu tanh, bùn đất và lưỡi dao.
Hắn quay lại, ánh mắt chạm vào mắt Hồng Cường, không hối hận, không sợ hãi. Chỉ đầy ắp dịu dàng, và một thứ tình cảm mãnh liệt.
"Ngươi…sao lại ngốc vậy…?"
Hồng Cường bật khóc, lần đầu tiên khóc trước người khác. Bàn tay y run rẩy ôm lấy hắn, xiềng sắt va vào nhau leng keng giữa cơn mưa.
Thế Vĩ gượng cười, máu từ môi tràn xuống áo.
"Ta đã nói rồi…nếu cả thiên hạ quay lưng với em…ta sẽ đứng bên cạnh em, yêu thương em."
"Bạch công tử...vì ta yêu em mà."
Nói rồi, thân thể cao lớn ấy đổ xuống ngã vào lòng Hồng Cường, như một cánh hoa đào lìa cành.
"Chàng ngốc..."
Hồng Cường thôi khóc. Đôi mắt ráo hoảnh, như đã cạn hết nước. Y cúi xuống, rút trâm cài trên đầu, một cây trâm ngọc mẫu thân từng tặng, không do dự, đâm mạnh vào cổ mình.
Mọi người xung quanh kinh hãi, không ai kịp can ngăn.
Giữa pháp trường thê lương, hai thân ảnh, một lam, một trắng, ngã xuống bên nhau. Máu hòa vào mưa, loang cả nền đất.
Gió thổi, hoa đào rơi. Như khóc.
Người trong thành kể lại, nhiều năm sau đó, cứ đến mùa xuân, khi hoa đào nở rộ trên triền dốc phía đông chợ Đông Nam, vẫn có người thấy hai bóng mờ mờ dưới gốc đào cũ.
Một người áo lam, một người áo trắng. Họ ngồi bên nhau, lặng im không nói gì. Giữa hai người, có một con mèo trắng muốt đang cuộn mình ngủ.
Không ai dám lại gần.
Chỉ có lũ trẻ con thì thầm với nhau.
"Đó là hai vị công tử nhà họ Bạch và họ Lê đó."
"Họ chờ nhau từ kiếp trước, kiếp này không nỡ rời nhau dù đã chết rồi."
"Haizz..thê lương."
Kiếp này không trọn.
Nguyện kiếp sau...chẳng rời nhau nửa bước.
"Chào anh, em là Lê Bin Thế Vĩ"
"Anh Cường ơi"
"Cường, đợi em với"
"Mẹ mày, biến."
"Bám tao làm đéo gì hoài vậy?"
"Em yêu anh mà"
"..."
"Kệ mẹ mày."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip