Bộ 1 - Chàng Quỷ Kí
Thể loại: cổ trang, huyền huyễn, nhất công nhất thụ, hồn ma (quỷ) x nhân loại, sinh tử văn, hơi ngược, H văn, HE.
Edit: Hạ Nguyệt Ngưng
Hoàn 6 chương.
Nguồn: https://thienda.wordpress.com/dam-mỹ/chang-quỷ-ki-bach-quỷ-dị-van-hệ-liệt/
Chương 1
Trong thành có Ngọc Ly là tiểu quan của Xuân Di viện , hắn không có dung mạo khuynh sắc khuynh thành , cùng không có được cái thể loại mị thanh trên giường khiến cho người mê đắm , chỉ có khi cao trào những bông mai trên cơ thể hắn – dấu hôn – sẽ toát ra mị lực . Nhưng cái này cũng không đủ hồng bài , cho nên hắn không phải là hồng bài , chỉ là tiểu quan hạ đẳng . Nếu muốn chuộc thân hắn cũng không đủ ngân lượng . Điều này làm cho Ngọc Ly cảm thấy sợ hãi bởi vì dù khách nhân trước hay là sau đều khiến cho hắn chết đi sống lại . Nếu hắn đỏ , ít nhất có thể tự lựa chọn khách nhân ; ít nhất có thể tránh cho tình trạng trước mắt của mình .
" Ai , còn thất thần cái gì . Mau cởi y phục , chẳng lẽ ngươi để đại gia phải động thủ ! " Trước mắt ba tên lưu manh quây một vòng vây chậm rãi tới gần Ngọc Ly , mặt mang nụ cười dâm đãng cởi dây lưng , phần dưới đã thấy hơi giơ lên
Tiểu quan cấp thấp ở nơi này không có ai bảo hộ vì vậy mà người nào cũng có thể phiêu . Nếu gặp phải lưu manh còn không dám lấy tiền . Ngọc Ly mặt nhăn nhăn mày , tiểu quan là công việc hắn dùng để sinh sống . Nhưng không có tiền mà để cho người đùa bỡn hắn không chịu . Ra khỏi Di Xuân viện hắn là người thường , không đâu còn phải chịu cảnh cường bạo .
" Các vị nếu có hứng thú , thỉnh đêm nay đến Di Xuân viện tìm đến Ngọc Ly . " Ngọc Ly không kiêu ngạo không siểm nịnh trả lời , khóe mắt lặng lẽ tính toán cách chạy trốn ở đường nhỏ . Hôm nay thật sự là môi vận vào đầu – xui xẻo , hắn đang tâm huyết dâng trào chạy đến Tam Hoàng miếu dâng hương , thời điểm đi qua bãi tha ma đã bị ba tên vô lại này chặn đứng .
Bốn phía không tiếng động , ngẫu nhiên nghe được quạ đen ở mộ phần quỷ kêu không rõ , một trận gió lạnh thổi qua trên khuôn mặt trắng noản của Ngọc Ly . Hắn không khỏi rùng mình một cái .
Tại nơi này , ai còn dám tính trí bừng bừng (TT.TT). . . . . .
Hắn hiển nhiên là xem nhẹ ba tên trước mặt , liền trong đó có một người không kiên nhẫn bắt Ngọc Ly : " Kỹ nữ , còn tuyển chọn ! Lão tử thượng ngươi , nên mang ơn mới đúng ! " Những người khác đều nụ cười dâm đãng , ba người kết hợp đem Ngọc Ly ấn xuống , giống dã thú liền xé rách xiêm y của hắn .
Mặt Ngọc Ly tái nhợt nhưng không có phản kháng , kinh nghiệm trường kì nói cho hắn , nếu lúc này phản kháng sẽ chỉ nâng cao khả năng đàn áp muốn ngược của bọn chúng , khiến cho hắn chịu mọi thống khổ mà thôi .
Ba nam nhân , không biết sau khi xong việc còn có mạng không
Nghĩ vậy không khỏi sợ hãi , hai tay vô lực khẽ kều loạn , trong lúc vô ý lại quơ được một khúc gỗi . Ngọc Ly giống như ở đang chìm trong đại dương mà bắt được một khúc cây đang nổi lềnh bềnh , hắn liền bắt lấy , nắm lấy chặt chẽ.
Nhanh chấm dứt đi. . . . . .
Thanh âm xấu xí vang lên khi có một tên nam nhân tiến vào sâu trong Ngọc Ly : " Con mẹ nó , thực thích !! "
" Thật thích như vậy ư , đại ca . Nhanh lên , để cho huynh đệ thử xem ! "
Nam nhân làm sao chịu được , ở trên người Ngọc Ly cọ xát vài lần vẫn chưa bắn ra được . Mặt khác hai người kia tâm viên ý mã hiển nhiên chờ không kịp . Một người nắm đầu Ngọc Ly bắt mở miệng ra , đem phân thân cực đại của mình nhét vào
" Tao hóa , mau liếm a " một cái tát rơi xuống , trên mặt Ngọc Ly hiện lên hồng ấn . Ngọc Ly nhắm mắt lại , đóng chặt tâm mình lại , mặc kệ cho thân thể tự cử động
Chấm dứt sớm một chút đi. . . . . .
Ba nam nhân giống như ba con dã thú , thay phiên nhau ở trên người hắn tàn sát bừa bãi , thú tính của bọn họ . Trên mặt của Ngọc Ly , trong ngực , hai chân dính đầy dâm dịch . Ngọc Ly đã muốn cả người vô lực , chết lặng nhìn tên vô lại vẫn ở trên cơ thể mình luận động , cuối cùng , nam nhân tê dại mà gào thét ở cơ thể hắn mà phóng thích . Mặt khác hai bằng hữu của hắn đang đứng bên cạnh sửa sang lại xiêm y , đối với nam nhân thứ ba cười nói : " Lão Tam , lửa trong người ngươi có so sánh bằng lão đại không , mới đó đã khống chế không được rồi . "
Nam nhân bị chê cười không có chỗ phát tiết , liền đem tức giận đổ hết lên đầu Ngọc Ly : " Đồ đê tiện . " Quyền đấm cước đá được sử dụng , nam nhân đột nhiên nghĩ đến cái gì , bên miệng lộ ra ý cười tàn nhẫn . Ngọc Ly không rét mà run . Chỉ thấy nam nhân xuất ra một cây côn bằng gỗ thật to , mở to hai chân của hắn , nhắm vào tiểu huyệt của hắn , mạnh mẽ đẩy vào.
Ngọc Ly nhất thời kêu lên thảm thiết , phía sau truyền đén cơn bỏng rát , đau đến tận lục phủ ngũ tạng.
" Tao hóa , đây là cách phiêu của đại gia , chúng ta cũng không có ngoạn nhẹ nhàng đâu . . . . . . " Ngọc Ly nghe thấy ba người đùa cợt , không bao lâu , đã bị đau đớn làm mất đi ý thức.
Lại tỉnh lại khi , trời đã tối rồi . Ánh trăng chiếu rọi xuống mồ thật là khủng bố không nói nên lời
Nguyên lai chính mình còn sống .
Ngọc Ly nhìn vầng trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng mà cảm thán . Gian nan rút ra mộc côn ở sau huyệt , quả nhiên đã nhiễm đầy máu tươi . Có thể tưởng tượng vết thương ở đằng sau . Ngọc Ly cười khổ , thuần thục thu thập một thân chật vật của chính mình , ít nhất làm cho mình đừng như hiện tại .
Qua thời gian một nén hương , Ngọc Ly miễn cưỡng có thể hành tẩu . Quay đầu lại nhìn lại nơi vừa rồi , nguyên lai hắn bị ba nam nhân kia kéo xuống một mộ phần mà luân bạo . Mà hắnvừa chạm vào mảnh gỗ , đúng là mộ bia .
" Hôm nay thật sự là xin lỗi . " Ngọc Ly thì thào tự nói , hướng về phía mộ bia chua sót mỉm cười , trải qua mưa gió bao năm , mộ bia đã sớm không nhìn rõ tên , mộ bài chỉ nhìn thấy vào vết chỉ ngân , đúng là của chính mình lưu lại .
Ngọc Ly xoay người rời đi , đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng gọi hư ảo .
/ Ngọc Ly. . . . . . /
" Ân , ai ? " Nhìn lại , trừ bỏ những ngôi mồ trống trải , cái gì đều không có . Ngọc Ly bỗng dưng nổi một trận lạnh lẽo , không dám nghĩ nhiều , cố nén không khoẻ trên người , nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ dị này .
/ Ngọc Ly. . . . . . /
Chương 2
Từ lúc lần đó theo hoang phần – mộ trở về , Ngọc Ly liền phát hiện bên cạnh đã xảy ra kỳ quái . Đầu tiên mỗi sáng sớm trên bàn sẽ trang điểm sẽ xuất hiện một bông hoa cúc , vừa mới đầu Ngọc Ly còn tưởng rằng là người khách nào tặng , hỏi tú bà lại phát hiện không phải . Mỗi ngày mỗi ngày , cho dù chính mình khoá kỹ cửa sổ , đóa bạch cúc kia dù mưa hay gió đều sẽ xuất hiện trên bàn , tản ra mùi hương của việc bái tế người chết .
Tiếp theo là những chuyện rất khó thế nói , thì là mỗi khi Ngọc Ly đi ngủ , có cảm giác bị người đặt ở dưới thân mà thượng , tứ chi không thể động đậy , mí mắt như treo thiên cân vô luận cố gắng như thế nào đều không mở ra được . Ở thôn quê của Ngọc Ly , mọi người đem loại tình huống này gọi là quỷ áp giường .
Ngọc Ly vì thế nơm nớp lo sợ đã lâu , gạt tú bà đi cầu vài đạo phù . Không nghĩ tới ngày hôm sau chẳng những tình huống quỷ áp giường không có được giải quyết , con quỷ kia ngược lại tiến thêm một bước hành động ! Hắn không đơn giản là dừng lại ở việc chế trụ tứ chi của Ngọc Ly, một bàn tay lạnh lẽo non mịn , trúc trắc ở cơ thể Ngọc Ly thăm dò . Sờ khuôn mặt không xuất sắc của Ngọc Ly , sờ vào hai khoả đậu đỏ ở trên ngực , chơi đùa một trận . Tiếp tục đi xuống , bên hông , dưới bụng , cả địa phương mẫn cảm cũng bị hắn sờ loạn đến n lần . Ngọc Ly đã chịu qua phong nguyệt nhiều làm sao chịu đựng nổi cơ chứ , phân thân sớm dựng , trào ra tinh dịch . Ánh mắt không mở ra được , thân thể trở nên đặc biệt mẫn cảm , Ngọc Ly cảm giác được rõ ràng cặp mắt không phải của mình kia đang theo chính mình thân thể mà khơi mào đích dục hỏa , đồng thời cũng cảm giác rõ cặp mắt kia có chút thương tiếc . Điểm này làm cho Ngọc Ly đã bị thói quen thô bạo đối đãi thành quen tâm càng động động , thân thể càng phát ra mẫn cảm . Hắn càng phát hiện ra mình càng mê luyến hai tay này , nghĩ đối phương sắp sẽ cho chính mình vui vẻ . Mang theo nụ cười thường xuyên , lắc lư vòng eo , co rút hậu huyệt , làm cho khách nhân mau chóng ở trong cơ thể hắn bắn ra , chấm dứt công tác một ngày . Sau đó lẳng lặng nằm trên giường chờ đôi bàn tay có thể an ủi hắn đến . Như là chờ đợi cùng tình lang hẹn hò , trong lòng ngọt ngào .
" Ngọc Ly , ngươi gần đây luôn đặc biệt chủ động a ." Tề Khang là một người trong số lượng khách không nhiều của Ngọc Ly , cũng là thân phận cao nhất , là con trai cả của quản gia nhà họ tề chủ quản Giang Nam . Hắn bình thường bị lão cha quản giáo gắt gao , khó được mới đến tướng công quán , nếu đến nhất định tìm Ngọc Ly .
" Tề Khang , Ngọc Ly nhìn thấy ngươi thường đến , trong lòng cao hứng , đương nhiên phải chủ động rồi . " Ngọc Ly kính một ly rượu có chứa xuân dược do kỹ viện tự chế , lại cười ra điệu cười mọi ngày của mình – quyến rũ , chen vào hai chân của Tề Khang , hạ nửa thân thể mà cọ sát , hai tay khẩn cấp muốn cởi áo đối phương
Hay nói giỡn , sớm làm việc , sớm kết thúc công việc .
" Ngươi quả là vội vã . " Tề Khang ngăn lại bàn tay đang làm loạn trên người hắn của Ngọc Ly híp mắt cười lạnh . Bị chọc thủng tâm sự Ngọc Ly liền sửng sốt , rất nhanh khôi phục lại khuôn mặt tươi cười , nhẹ nhàng đẩy ra , rời khỏi thân thể của Tề Khang , thanh khí nói : " Tề Khang như thế nào có thể hoài nghi Ngọc Ly , Ngọc Ly chính là nhìn thấy Tề Khang tâm dương khó nhịn a . " Nói xong liền ám chỉ mà nhìn nửa người dưới của Tề Khang , tiêu sái bước đến giường . Đối mặt với Tề Khang , chậm rãi , mang theo điểm khiêu khích giải khai đai lưng , để lộ ra da thịt tuyết trắng . Câu dẫn . Tiểu quan của Di Xuân viện y bào bên trong ý như áo yếm trên người nữ tử vậy , đủ che khuất khiến người nghĩ linh tinh
Cảnh xuân mê người như thế khiến cho Tề Khang khẽ mơ màng , đại não của hắn lập tức bị dâm trùng chiếm cứ , thầm nghĩ đem phân thân chính mình để vào cúc huyệt của Ngọc Ly , hảo hảo đem người trước mắt nuốt vào bụng .
" Hôm nay nên ngoạn như thế nào ? " Hắn cười – dâm đãng , lấy ra dây thừng đã sớm chuẩn bị tốt (=.=||| )
Thân thể Ngọc Ly run lên nhè nhẹ , nhưng vẫn bảo trì tươi cười , trấn định : " Gia thích như thế nào liền cứ như thế ." Còn hơn những khách nhân ham mê khác , ham mê của Tề Khang không thể nghi ngờ là tốt nhất , đối với Ngọc Ly tra tấn cũng là ít nhất
" Ta hôm nay không thích ở trên giường . . . . . . " Tề Khang đi vào , Ngọc Ly nghe lời mặc hắn xử trí . Hai tay bị trói nhấc lên treo ở xà ngang , Tề Khang lột ra y phục không tác dụng của Ngọc Ly , tìm được phân thân , liền cột lại , cứ như vậy , dây thừng trói buộc hai tay của ngọc ly vừa động sẽ liên lụy đến phân thân của hắn
" Mặt sau giống như thiếu cái gì . " Tề Khang đối với tác phẩm của chính mình mà thì thào tự nói , đứng một bên tự hỏi . Ngọc Ly lại chờ không kịp , xuân dược ăn vừa nãy đã muốn phát tác , hắn thầm nghĩ có thể nhanh lên chấm dứt này hết thảy , sau đó . . . . . . Sau đó , từ từ chờ đôi tay kia an ủi chính mình .
" Gia , nhanh lên . Ngọc Ly chờ không kịp . " Ngọc Ly vặn vẹo thân thể làm nũng , cũng không cẩn thận khẽ động vào dây thừng . Phân thân bị dây thừng khẽ kéo . Ngọc Ly " a " một tiếng liền phát tiết . Sau cao trào cả cơ thể Ngọc Ly đều phát ra màu hồng phấn
" Ngọc Ly , ngươi không ngoan nga . " Hai mắt Tề Khang đỏ lên đều là dục hỏa . Tiếp theo , lập tức cởi quần , tách đùi trắng nõn , sáp nhập vào mật huyệt , hung hăng luân chuyển . Ngọc Ly kinh suyễn một tiếng , dựng thẳng thắt lưng , đem phân thân Tề Khang thêm đi sâu vào huyệt động . Kế tiếp thể xác nhận sự vui sướng trong việc giao hợp .
Nhưng thình lình có tiếng đập cửa , phá hỏng khoái hoạt của Tề Khang
" Tề Khang , Tề Khang ! "
" Ai ! Vội vàng gì , mau cút !!! " Tề Khang lớn tiếng thở mạnh , ra sức ở trên người Ngọc Ly mà tiến , không rảnh để ý việc ngoài .
" Nghiệt súc , mau ra đây ! Ta muốn tìm ngươi !! " Ngoài cửa có một tiếng rống to , làm cho hùng phong của Tề Khang xẹp lép . Hắn nhanh chóng rút ra phân thân đã nhuyễn , nơm nớp lo sợ hỏi : " Cha ?? "
" Mở cửa nhanh , nghiệt súc ! " Ngoài cửa phụ thân Tề Khang đã không có kiên nhẫn , một cước đá văng ra đại môn , nhanh chóng tiến vào , rồi cũng nhanh chóng chuẩn bị ghế , phủi sạch sẽ rồi để cho một nam nhân trẻ tuổi ngồi xuống
Lăn lộn phong trần nhiều năm Ngọc Ly cũng không ngại ngừng gì mà đứng lên , chính mình vẫn còn duy trì hình ảnh vừa nãy , loã thể mà bị cột ở giữ không trung , một chân vẫn đặt ở trên người của Tề Khang , tiểu huyệt vẫn khẽ mấp máy , bại lộ ở trong mắt mọi người .
" Nghiệt súc , còn không lại đây bái kiến đại thiếu gia ! "
Tề Khang rốt cục bị chấn cho tỉnh ba hồn sáu phách , xấu hổ mặc quần , lại đã quên chân của Ngọc Ly đang ở trạng thái nào . Sau một trận chấn động , sau huyệt của Ngọc Ly chảy ra chỉ bạc , rơi trên sàn
Đại thiếu gia đang chăm chí nhìn , ánh mắt nhất thời tối sầm lại . Khẽ chống cằm , ý bảo giúp hai người thu thập .
" Tên là gì ? "
Thanh âm lạnh lùng , làm cho Ngọc Ly sửng sốt , nhưng lập tức nhu thuận đem tên nói cho hắn .
Đại thiếu gia cũng không có gì tỏ vẻ , không bao lâu liền đem đoàn người Tề Khang ly khai . Ngọc Ly đi đóng cửa , nhẹ nhàng thở ra
Hôm nay mọi việc đã xong . Chính là . . . . . .
Ngọc Ly cười khổ nhìn thấy phân thân của mình . Bị quấy rầy nên không thể xử lý được dược tính của xuân dược . Khoảnh khắc hắn đang muốn chính mình tự giải quyết , cái tay kia liền sờ loạn trong ngực .
Chương 3
Ngọc Ly không khỏi có điểm giật mình , lúc thanh tỉnh mà cảm nhận nó quả là lần đầu tiên . Trong căn phòng trống rỗng không có bất cứ hơi thở của người nào khác , nhưng xúc cảm nơi làn da truyền đến quả thật là quá chân thật . Mắt thường nhìn không được hắn đang vuốt ve cơ thể chính mình , Ngọc Ly nghĩ nghĩ nhưng nhanh chóng bàn tay đó đã tiến đến khố hạ , lộ rõ làn da hồng phấn mê người
Đối phương tựa hồ như đã bị rung động , ve vuốt yêu thích đến mức không rời tay khỏi da thịt mịn màng
Ngọc Ly thấy chưa đủ , khát vọng đối phương xâm nhập nhiều hơn , muốn bắt lấy bàn tay nóng bỏng kia , nhưng thật sự là chỉ bắt được khoảng không . Hắn không thể chạm vào bàn tay đang sờ lên cơ thể mình kia . Bàn tay đó vẫn múa may khắp cơ thể hắn , và thứ Ngọc Ly bắt lấy cũng chỉ là thứ không khí lạnh băng .
Ngọc Ly lặng người , bàn tay vẫn chơi vơi giữa không trung .
Không gặp được , thân thể của người đó , đến sợi tóc của người đó hắn cũng không chạm vào được. . . . . .
Người đó , hắn là quỷ
Thứ mà mình gặp được chính là . . . . . . Quỷ
Chuyện thình lình xảy ra , Ngọc Ly lâm vào tình trạng uể oải trước may chưa có . Bàn tay kia cũng dường như phát hiện tâm tình của Ngọc Ly , liền dừng động tác .
Ngọc Ly yên lặng đứng dậy , nằm lên giường . Cho dù nhìn không thấy , nhưng Ngọc Ly có cảm giác mãnh liệt về hắn
" Ta muốn biết tên của ngươi . "
Trong phòng im lặng không có bất cứ tiếng động nào . Ngọc Ly thất vọng , người quả nhiên là không thể nào mà nghe được ngôn ngữ của Quỷ .
Đột nhiên , một cơn gió lạnh thổi tới , cuốn theo những bông cúc trắng mà Ngọc Ly lưu giữ từ trước tới giờ , những bông hoa màu trắng ở giữa không trung nhảy muá , cuối cùng rơi xuống trên mặt đất , chỉnh tề xếp thành hai chữ " Tần Ngô " .
" Đây là tên của ngươi ? " Ngọc Ly vui sướng , bên miệng cứ niệm đi niệm lại hai chữ , giống như muốn đem hắn khắc thật sâu vào trong xương tuỷ . " Tần Ngô , Tần Ngô , A Ngô , A Ngô , A Ngô , A Ngô . . . . . . "
Có thứ gì đó rất lạnh lẽo ngăn chặn miệng của Ngọc Ly lại , là môi của Tần Ngô . Một lực không nhìn thấy , đem Ngọc Ly đổ lên trên giường .
Trước mắt không có một ai , chỉ có một con quỷ ẩn mình , mút lưỡi của Ngọc Ly , âu yếm toàn thân của hắn , ma xát hạ thể .
Ngọc Ly hưởng thụ mà nhắm lại hai mắt . Trong đầu vẽ ra hình bóng của quỷ , cảm thụ lưỡi của hắn liếm cảnh bộ của mình , chạm vào ngực . Nhũ thủ bị răng nanh khinh hợp , Ngọc Ly thở hổn hển một tiếng , thân dưới khẽ nâng lên . Phân thân của Ngọc Ly sưng cứng khó chịu , trong cơ thể chỉ có cảm giác hư không , cúc huyệt không ngừng khép mở , vị tràng không ngừng co rút , khát vọng tràn ngập .
" Mau. . . . . . "
Chưa bao giờ Ngọc Ly khát cầu một người như vậy , không , là quỷ . Hắn ảo tưởng bị đối phương mạnh mẽ sáp nhập , hung hăng thao hắn đến dục tiên dục tử . Nghĩ mà muốn thân thể đều phát đau .
Đối phương một chút động tĩnh cũng không có . Ngay cả âu yếm đơn giản cũng không có .
Quả nhiên không được sao , Ngọc Ly cười khổ .
Ngọc Ly nhìn thấy phân thân đứng thắng đứng , bất đắc dĩ mà vươn một bên tay cầm nhanh lấy phân thân của chính mình nhanh chóng cọ sát . Tay kia thì tìm kiếm dương cụ mà khách nhân để lại đợt trước , đẩy nhanh vào sau cúc huyệt của mình , trước sau không ngừng tiến công . Không quá bao lâu , tiếng rên rỉ càng ngày càng thấp , Ngọc Ly cả người run rẩy , mắt thấy sẽ đạt tới cao trào .
Đột nhiên , đối phương vẫn im lặng , lạnh băng mà nhìn ngắm Ngọc Ly , liều mạng mà đem thứ gì đó cắm vào thân thể Ngọc Ly . Đó là phân thân của Tần Ngô . Ngọc Ly ý thức được điểm này , hắn cuống quít ngăn lại sự thô bạo của Tần Ngô : " Từ từ , ta đem thứ này rút ra đã , rút ra rồi ngươi hẵng tiến vào ! "
Đối phương làm sao còn có thể nghe được thanh âm của hắn chứ . Cả dương cụ giả lẫn thật đều tiến nhập trong cúc huyệt , dùng sức mà thao , cảm thấy không đủ . Liền đem hai chân của Ngọc Ly gập lên , áp chặt lấy , lại tiếp tục tiến công , mỗi lần đều xâm nhập vào tận nơi sâu nhất trong cơ thể Ngọc Ly
Ngọc Ly oa oa kêu to , kiều mỵ rên rỉ , tứ chi bị ép tới cứng đờ , chỉ có thể nắm chặt lấy sàng đan , bị trừu sáp đến cả người co rút , nhìn không thấy thân thể đang cùng hắn kết dính , kéo theo duơng cụ giả
" A . . . . . . A. . . . . . Điểm nhẹ. . . . . . Ta sẽ bị ngươi làm cho chết mất. . . . . . " Ngọc Ly cuồng loạn lắc lư vòng eo , phối hợp với giai điệu của Tần Ngô , co rút nội vách khiến cho đối phương càng không thể khống chế , dẫn đường cho hắn xâm nhập tận sâu trong cơ thể mình , nơi có thể khiến cho Ngọc Ly được khoái cảm
" Điểm mạnh , điểm mạnh. . . . . . A. . . . . . A. . . . . . " Ngọc Ly kịch liệt thở hổn hển , cơ thể co rút mãnh liệt , chất dịch màu trắng bắn hẳn lên trên mặt , trên ngực . Ngọc Ly bên này dục hoả đã bắt đầu bớt , nhưng Tần Ngô bên kia không có chút dừng lại . Hắn làm cho mông trắng noản của Ngọc Ly kề sát vào phân thân của mình , không ngừng va chạm , một bàn tay đi lên phía trước chà sát phân thân đã mềm của Ngọc Ly , một lần nữa ở trên người Ngọc Ly châm liệt hỏa.hô hấp Ngọc Ly lại bắt đầu dồn dập , dục hoả lại tiếp tục triển khai
Tuy rằng trận hoan ái này trong mắt người khác có lẽ chỉ là Ngọc Ly ở trên giường lộn xộn , nhưng lại cho Ngọc Ly vui vẻ trước nay chưa từng có . Bọn họ , một người một quỷ , tối nay dính vào nhau không có một chút kẽ hở .
Ngọc Ly mỉm cười , bất chớt hoảng hốt . Hắn nhìn thấy .....
" Sinh. . . . . . của ta. . . . . . đứa nhỏ , như vậy chúng ta. . . . . . mới có thể. . . . . . cùng một chỗ. . . . . . "
Loáng thoáng , đôi môi xinh đẹp của đối phương bắt đầu phun ra lời nói , Ngọc Ly muốn cười hắn ngốc , hắn là nam nhân a , làm sao có thể sinh đẻ được . Nhưng còn chưa kịp mở miệng , cả người đã lầm vào hắc ám
Chương 4
Ngày hôm sau tỉnh lại , phát hiện chính mình ăn mặc chỉnh tề nằm ở trên giường , Ngọc Ly không khỏi có ý cười , quay đầu lại xem trên bàn trang điểm , là đế liên – hoa sen , đón nắng sớm , Ngọc Ly cảm thấy thật đáng yêu , tựa như con quỷ kia .
Có lẽ là thời điểm rời đi Di Xuân Viện , Ngọc Ly âm thầm tính toán , mở ra hòm tiền riêng của mình . Cẩn thận tính toán . Tiền chuộc thân vẫn còn thiếu , làm sao bây giờ .
Sắc mặt Ngọc Ly bất chợt ảm đạm , số tiền còn thiếu hắn ước chừng còn phải ở đây một năm . Hắn hiện tại chỉ muốn thoát khỏi nhà giam Di Xuân viện này , mang theo tro cốt của Tần Ngô . Một người một quỷ đi tha hương .
Đang buồn bực , một thứ ghê tởm xa lạ khiến cho hắn bất chợt nôn mửa . Chỉ nghĩ là bệnh nhẹ mà thôi , nhưng bệnh này không thể vãn hồi ......
Tin tức Ngọc Ly bị quái bệnh truyền ra khắp cả Di Xuân Viện , tú bà mất hứng mời lang trung đến , trải qua một phen chẩn đoán bệnh , lang trung lắc đầu vô pháp . Tú bà sắc mặt càng ngày càng tái . Giờ đây Ngọc Ly không thể kiếm được tiền nhiều , hiện tại lại còn nhiễm bệnh không thể tiếp khách , trừ bỏ lãng phí tiền thì không có tác dụng gì cả . Hừ lạnh một tiếng , Ngọc Ly bị đẩy đến sài phòng tự sinh tự diệt
Kỳ thật Ngọc Ly tuyệt không cho rằng mình bị bệnh , trừ bỏ ngẫu nhiên thỉnh thoảng cảm thấy ghê tởm , thân thể tất cả đều bình thường . Còn có chính là bụng của hắn càng ngày càng to , càng ngày càng tròn . Cửu nhi cửu chi , ngọc Ly cũng hiểu được ra chuyện tình . Buổi tối ngày hôm đó Tần Ngô không phải nói đùa . Điểm ấy sau này hắn sẽ chứng thực với quỷ con . Tần Ngô sẽ không nhìn thấy Ngọc Ly đang dịu dàng sờ lên cái bụng tròn tròn của mình
Chuyện kì dị này , Ngọc Ly tuyệt không cảm thấy sợ hãi . Chỉ thấy một dòng nước ấm vô cùng ngọt ngào chảy ở trong ngực , cảm giác hạnh phúc bao phủ hắn , đến cả nằm mơ đều cười .
Tất cả mọi người nghĩ Ngọc Ly điên rồi , bị tiến đến sài phòng , làm việc nặng , mặc y phục thô ráp , ăn bánh mì cứng rắn lạnh băng . Căn phòng không chỗ nào kín , còn cười vui vẻ như vậy . Bọn họ không biết Ngọc Ly vui vẻ như vậy vì trong tâm đã có tính toán . Hiện tại nếu hắn chuộc thân sẽ tiện nghi không ít , ý tưởng đến sài phòng này , sinh hạ đứa nhỏ , cầm lại được khế bán mình , là có thể cùng Tần Ngô cao chạy xa bay ... ( yêu rồi , tình yêu không biệt giai cấp =]]]]]] )
Nhưng trời lại không nghe lời nguyện , buổi tối Ngọc Ly bất chợt bị điểm gọi , tất cả như rơi xuống .
" Cái gì , Tề phủ đại thiếu gia chỉ tên ta đi hầu hạ ! " Ngọc Ly kinh ngạc nhìn tú bà trang điểm diêm dúa , chán ghét vô cùng
" Đại thiếu gia đã thành lão gia . Nên sửa lại . " Tú bà nịnh nọt nhìn bên cạnh là một lão nhân . Lão nhân đó đúng là quản gia của Tề gia , phụ thân của Tề Khang
" Tề lão gia đã muốn thay ngươi chuộc thân , mau cùng Tề quản gia này đi thôi ." Tú bà cuối cùng nói những lời này , tựa như không có chuyện gì xảy ra .
" Không cần hắn chuộc , ta đã có tiền chuộc thân rồi ! Ta có thể thay chính mình chuộc thân ! " Ngọc Ly kích động mà nói năng lộn xộn . Tú bà không kiên nhẫn cấu mạnh vào tay Ngọc Ly , trừng mắt quát : " Ngươi có bao nhiêu cơ chứ , tề đại nhân cấp một nghìn hai lạng mua ngươi , ngươi có đủ không ! "
Một ngàn hai , Ngọc Ly một trận choáng váng , lẩm bẩm : " Lúc trước theo cha ta tới đây . Mười hai , mười ba năm trước đây ngươi nói cho ta biết , chuộc thân của ta bạc là năm trăm hai . Hiện tại vậy mà biến thành một ngàn hai ! "
Ngọc Ly lảo đảo đi hướng tú bà nói , hai mắt đỏ hồng đầy thê lương . Tự hiểu trái tim tú bà là một trái tim băng giá .
Tề quản gia vẫn đứng một bên không lên tiếng bất chợt đi lên , thừa dịp Ngọc Ly nhất thời sơ sẩy , đánh vào gáy hắn , ôm lấy Ngọc Ly ly khai Di Xuân viện
" Đã tỉnh ? " thanh âm trầm ổn ở bên tai vang lên . Ngọc Ly thản nhiên liếc mắt nhìn hắn .
" Không lấy lòng ta sao ? ''
" Có hữu dụng sao ? " Ngọc Ly thản nhiên hỏi , nhìn , hắn hiểu được người này coi thường thiên hạ , chỉ cười mà trêu đùa . Ngọc Ly không cao quý mà càng có thể nói là thấp hèn , nhưng hắn cũng không nghĩ trước mắt kẻ khác mà làm xiếc .
Tề Thiếu – [ đoạn này , QT ghi là " tề ít " ta đi hỏi nhưng chỉ nhận được trả lời là " thiểu " hoặc " thiếu " ta sẽ dùng tạm là " thiếu " nếu có gì sai xót , mong các nàng sẽ nó i] cười ra tiếng : " Ngọc Ly a , ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi . Mặt nạ giả dối , nhưng lại cất giấu nhất phiến băng tâm – một mảnh lạnh lùng . "
" Đa tạ lão gia khích lệ . " Ngọc Ly tự giễu cợt mà cười
" Ngọc Ly , ngươi biết không , ánh mắt của ngươi không có cười " Tề Thiếu dùng đầu ngón tay khẽ điểm nhẹ lên trán Ngọc Ly . Ngọc Ly cả người run lên .
" Bệnh của ngươi , ta đã muốn kêu thầy thuốc xem qua . Trong bụng có vật lạ , phải lấy ra . "
" Không !! " Ngọc Ly sợ tới mức đứng bật lên , nắm chặt xiêm y của Tề Thiếu , ăn nói khép nép cầu xin : " Không cần , không cần lấy ra , van cầu ngươi . . . . . . "
Bên trong ta là đứa nhỏ của ta và Tần Ngô
Tề Thiếu khẽ nhăn mi , không có kiên trì nói : " Tùy ngươi , thầy thuốc nói cũng không có vấn đề gì lớn . " Sau khi nói xong , bước đi thong thả tới cửa . Lộ ra tia mỉm cười . Ngọc Ly rất rõ ràng tươi cười loại này . Mỗi khi có khách nhân ham mê hắn , sẽ lộ ra loại tươi cười này
" Đêm nay chờ mong biểu hiện của ngươi . "
Tâm Ngọc Ly rơi vào hầm băng ...
Tần Ngô , mau tới . . . . . . Cứu cứu ta . . . . . .
Bên kia , vào đêm hôm sau , quỷ hồn Tần Ngô không tìm thấy thân ảnh của Ngọc Ly , ở Di Xuân viện kích động bồi hồi , phát ra tiếng quỷ rống thê lương
/ Ngọc Ly. . . . . . Ngọc Ly. . . . . . Ngươi ở nơi nào. . . . . . /
Chương 5
Ban đêm ở Tề Phủ khiến cho xương cốt người ta toát ra từng trận khí lạnh , ngọn đèn không thể khiến cho người ta có một chút ấm áp
Ngọc Ly nắm chặt tay , kinh hồn táng đảm mà nhìn Tề Thiếu
" Làm sao vậy , sợ hãi ? "
" Phải " Ngọc Ly thành thật thừa nhận , khụy gối xuống , quỳ gối trước mặt Tề Thiếu . " Ngọc Ly thỉnh Tề lão gia tha cho một mạng . "
Tề Thiếu sắc mặt trầm xuống , cười lạnh . Chậm rãi rút ra bội kiếm trên người , lưỡi dao sắc bén nhẹ nhàng để bên cổ Ngọc Ly . Ngọc Ly triệt để rơi vào hầm băng .
" Đừng quên bổn phận của chính mình , ngươi chỉ là tiểu quan được ta mua về mà thôi . " Kiếm của Tề Thiếu càng ngày càng đi xuống . Cắt ngoại bào của Ngọc Ly , nội bào . Sau đó là ngoại khố , tiết khố . Làn da tuyết trắng khẽ lộ ra , như ẩn như hiện .
Tề Thiếu cảm thán , khẽ cúi người thì thầm : " Mắt bọn họ mù hết rồi , Ngọc Ly , ngươi thật sự là một bảo vật . "
Nói xong tao nhã ngồi ở ghế trên , lấy ra phân thân sưng nóng , lệnh cho Ngọc Ly : " Lại đây , ngươi dùng cái miệng phía dưới ta hài lòng , hôm nay ta tha cho ngươi . "
Ngọc Ly bình tĩnh nhìn Tề Thiếu ngồi ở trên ghế . Nếu là ở trước kia , hắn nhất định không chút do dự mà ngồi xuống , và sẽ mang theo tươi cười , không nghĩ tới đối phương là ai vì đó là nhiệm vụ .
Nhưng hiện tại . . . . . . Hắn có thể làm không ?
Ở trong lòng hắn , hắn đã không phải tiểu quan , mà là tạp công bị đuổi vào sài phòng . Tần Ngô là người mà hắn nhận thức suốt đời này . Mặt khác , còn có đứa nhỏ . Ngọc Ly không thể xác định là việc này có đụng chạm gì tới đứa nhỏ hay không , từ sau khi mang thai , hắn đã không còn tiến hành những màn vận động ở trên giường rồi .
Nghĩ đến đứa nhỏ , Ngọc Ly càng thêm do dự . Do dự sau một lúc lâu , Ngọc Ly rốt cục kiên định ngẩng đầu , trả lời Tề Thiếu đã không còn bình tĩnh
" Nếu là ở ba tháng trước , Ngọc Ly sẽ được sủng mà kinh . Nhưng hiện tại . . . . . . Ngọc Ly không thể . "
" Làm càn ! " Tề Thiếu giận tím mặt , một cước đá về hướng Ngọc Ly . Ngọc Ly chợt né người , hai tay theo bản năng bảo vệ bụng , một cước này đá thẳng vào vai hắn
" Ngọc Ly hiện tại là một tạp công của kỹ viện . Quân tử không mạnh nhân sở nan , gia là đại nhân vật , so với Ngọc Ly hiểu nhiều lắm " Ngọc Ly hơn phân nửa là nhẫn nhục chịu đựng , như vậy kiên định phản kháng với một người quyền to vẫn là đầu tiên
" Câm miệng ! " Không nghĩ tới việc mình bị tiểu quan thấp kém cự tuyệt , Tề Thiếu thẹn quá thành giận . Hai tay bóp chặt cổ mảnh khảnh của Ngọc Ly . Khuôn mặt Ngọc Ly tái nhợt , tứ chi vô lực giãy dụa .
Đại não của Ngọc Ly dần hỗn độn .
Tần Ngô . . . . . .
Một trận cuồng phong từ trên trời giáng xuống , thổi tắt nến trên bàn . Cuồng nộ gào thét khiến cho Tề Thiếu buông bàn tay đang kháp trụ cổ của Ngọc Ly . Bất chợt hắn bị hất ra ngoài cửa sổ . Mây đen lập tức kéo đến , điện thiểm – sét cùng tiếng sấm , điện thiểm trắng xoá đánh trên đầu Tề Thiếu
Luồng không khí được Ngọc Ly hít thở , hắn ho khan cảm nhận biến dị trên người .
" Tần Ngô , là ngươi đúng không ? " Ngọc Ly thở dốc một hồi , lo lắng tìm kiếm hơi thở của Tần Ngô .
" . . . . . . Ngọc. . . . . . Ly. . . . . . " Thanh âm Tề Thiếu từ bên ngoài truyền đến , đứt quãng như hài đồng đang bi bô tập nói .
Đã trúng một sét mà còn chưa chết ? Ngọc Ly cả người cứng đờ. Không dám tiến lên
" . . . . . . Ngọc. . . . . . Ly. . . . . . Ta. . . . . . Tại đây. . . . . . "
Một đạo linh quang trên đầu Ngọc Ly loé sáng , hắn nhanh chóng nâng cơ thể Tề Thiếu lên , nơm nớp lo sợ , không lớn khẳng định : " Tần Ngô , là ngươi phải không ? "
" Ngọc Ly . . . . . . Phải . . . . . Ta . " Tề Thiếu nhe răng cười , sắc bén ban đầu tan biến mất , chỉ có hơi thở của Tần Ngô vô cùng quen thuộc . Tề Thiếu , không , là Tần Ngô ảo não nhíu mày , nhìn thấy mình nói năng chậm chạp : " Bị. . . . . . Lôi oanh đến. . . . . . Ra. . . . . . Không . . . . . . Đến đây . Đáng giận. . . . . . "
" Kia Tề Thiếu đâu ? " Ngọc Ly sợ hãi nhìn xung quanh
" Thay thế ta . . . . . . Đến địa phủ . . . . . . . . . . . . " Tần Ngô đắc ý cười [ thằng này , nó độc thật =.=||| ]
Ngọc Ly lúc này mới yên tâm , không khỏi gào khóc : " Tần Ngô . . . . . . "
" Đừng khóc . . . . . . Như vậy cũng tốt. . . . . ." Tần Ngô chùi nhẹ nước mắt cho Ngọc Ly
" Ngươi có thể đụng tới ta . . . . . . Ta có thể mỗi ngày chiếu cố ngươi . . . . . . cùng đứa nhỏ. . . . . . Không hề. . . . . . phải . . . . . Buổi tối. . . . . . yêu ngươi. . . . . . ấm áp . . . . . . "
Ngọc Ly nghe vậy khóc càng thêm to .
Có thể chứ , mình thấp hèn như vậy mà cũng có thể ư ?
Có thể chứ ?
Chương 6
Ba năm sau
Kế hoạch nham hiểm (=]]]] nham hiểm ) nhưng lại dây dưa ra tận ba năm , không có gì khác biệt với trẻ con bình thường . Ngọc Ly vuốt ve khuôn mặt trẻ con đang ngủ , lộ ra tươi cười từ ái
" Ngọc Ly ! "
Tần Ngô mỉm cười hôn nhẹ bên tai Ngọc Ly , một tay chạm vào trong ngực . Hắn cũng không có tiếp tục thế thân làm Tề Thiếu . Mà là cùng Ngọc Ly bỏ trốn , ở bên ngoài tự do tự tại
Ngọc Ly sợ hắn đánh thức đứa nhỏ , khuỷu tay khẽ đẩy về phía sau , rời khỏi ôm ấp của Tần Ngô . Tần Ngô không thuận theo , trong lòng lộ vẻ bất mãn , ồn ào hướng Ngọc Ly oán giận : " Như thế nào có thể như vậy ! Ngọc Ly, ngươi có con quên phu quân ! " Từ lúc đứa nhỏ sinh ra tới nay , lực chú ý để trên người hắn so với con còn chưa đến một phần vạn . Trong lòng Tần Ngô ê ẩm
Ngọc Ly tức giận liếc mắt nhìn hắn , hôm qua đứa nhỏ náo loạn cả ngày , sáng nay vừa mới ngủ . Ngọc Ly nhẹ nhàng để đứa bé vào trong chiếc nôi . Trừng mắt nhìn Tần Ngô , một tay nhanh chóng che cái miệng đang lải nhải kia , một tay nắm tai hắn lôi ta ngoài . (=]]]]]]] )
" Nhàn rỗi quá không có việc gì , không đi làm việc của ngươi ,sao lại mò ra đây chọc con ngủ ? Lại muốn quỳ giặt quần áo hả ? " Tới trung thính – nhà giữa , Ngọc Ly híp mắt , ngón tay vừa nhỏ vừa dài cầm tai Tần Ngô vặn đúng 180 độ . Đau đến mức Tần Ngô kêu cha gọi mẹ . Trừng phạt đủ Ngọc Ly rốt cục cũng buông tay , nhìn lại tai sưng đỏ , thấy tội tội liền khẽ xoa , coi như an ủi .
" Ngươi như vậy là làm hắn hư đó . " Tần Ngô hưởng thụ phục vụ của Ngọc Ly , miệng vẫn nói không ngừng .
" Trước đây cha ta luôn đánh ta , ta lúc đó đã tự hứa với mình sẽ không sử sự với thằng con mình y như vậy ." Ngọc Ly thở dài , hắn ước gì đem toàn bộ thế giới đều để dưới chân con .
" Ngươi cũng không có thể bảo hộ hắn cả đời . " Tần Ngô trấn an mà ôm lấy Ngọc Ly , đưa hắn ngồi lên ghế , lấy ra một hộp thuốc mỡ : " Nằm yên , để ta xem miệng vết thương đã lành chưa ? "
" Ta biết , chính là . . . . . . " Ngọc Ly thuận theo mà thả lỏng thân mình , tùy ý để Tần Ngô cởi bỏ tiết khố của mình : " Đúng rồi , tên của đứa nhỏ ngươi đã nghĩ ra chưa ? "
" Còn chưa . "
Tần Ngô mở hai chân Ngọc Ly ra , đem chúng đặt lên tay vịn . Hạ thể Ngọc Ly toàn bộ hiện lên trước mặt hắn . Hắn nuốt một ngụm nước miếng , muốn làm thật nhanh , nhưng vẫn không khống chế được . Hiện tại Ngọc Ly không thể chịu thêm a . . . . . . Tần Ngô tự nói với mình
Hắn áp chế dục vọng chính mình , vén lên vạt áo đang che khuất , vùi đầu vào giữa hai chân Ngọc Ly
" Tần Ngọc được không ? " Giữa hai chân Ngọc Ly truyền đến thanh âm trầm đục của Tần Ngô , mang theo nồng đậm tình dục . Ngọc Ly không phát hiện được tình hình của hắn , mà vẫn đắm chìm trong việc đặt tên cho tiểu hài tử .
" Không tốt , giống tên nữ nhi . " Ngọc Ly cau mày nghĩ , thanh âm Tần Ngô mang theo điểm run rẩy .
" Ngọc Ly , thân thể của ngươi khôi phục không tồi . Sản đạo đã muốn khép lại . " ( ? – Ta cũng không hiểu , chắc là khi sinh đó )
" Úc . " Ngọc Ly không có để ý , tiếp tục nghĩ vấn đề vừa rồi : " Đúng rồi , ngươi vì sao lúc trước lại theo ta ? " Là bởi vì ta ở nghĩa địa bất kính ư ? Ngọc Ly từ lâu đã muốn hỏi vấn đề này .
" Bởi vì ta mê thượng ngươi a , khi đó , ta hận người cưỡi trên người ngươi không phải là ta . " Cho nên lúc sau hắn tại nhà ba tên vô lại quấy phá , sợ tới mức bọn họ tất cả đều tự cung xuất gia ( xẻo đó =]]] , ác gớm ), còn có khách nhân của Ngọc Ly . Tần Ngô tâm ý vô cùng viên mãn , há mồm cắn ở đùi Ngọc Ly một ngụm .
Ngọc Ly kêu lên sợ hãi , túm lấy tóc của Tần Ngô mà lôi , nhưng đối phương lại không có chút sứt mẻ .
" Ngươi làm cái gì ! "
" Đã lâu như vậy , ngươi chẳng lẽ không muốn sao ? " Tần Ngô hấp dẫn , bắt lấy tay Ngọc Ly đặt lên hạ bộ của mình , Ngọc Ly sắc mặt ửng hồng , ba năm , bởi vì đứa nhỏ , hai người vẫn không dám làm chuyện phòng the . Không nói Tần Ngô , Ngọc Ly hiện tại cũng vô cùng động long . Hắn lập tức liền đầu hàng , để Tần Ngô ở trên cơ thể mình hoành hành bá đạo .
Tần Ngô nhẹ nhàng hôn đùi non của hắn , để lại những vết đỏ ửng . " Với ta trên đời này ngươi là người xinh đẹp nhất . " Tần Ngô cảm thán , đem phân thân của Ngọc Ly cho vào trong miệng mình .
" Nói dối , trước kia ta bị hàng vạn người dùng qua , a. . . . . . Làm sao mà xinh đẹp được . " Nước mắt dục vọng chảy ra khỏi hốc mắt của Ngọc Ly . Hắn vẫn không bỏ xuống được việc này , hắn cảm thấy mình không được sạch sẽ .
" Không đúng , ta chưa từng gặp qua linh hồn nào tinh khiết như vậy . " Tần Ngô phản đối , còn đùa dai mà cười , nghiêng người để cho Ngọc Ly ngồi trên người mình : " Thân thể cũng rất đẹp . " Tần Ngô bắt đầu sờ soạng đến trước ngực , thưởng thức hai chân không được che đậy của Ngọc Ly , phân thân đứng thẳng , cùng với tiết khố nửa che nửa hở quả là cảnh xuân vô vàn .
Cứ như vậy xong rồi ?!
Ngọc Ly trừng lớn hai mắt , thấy Tần Ngô đình chỉ động tác liền kinh ngạc . Giỡn à,hắn bị biến ra thế này !
Ngọc Ly bất mãn liền dùng mông cọ xát phân thân của Tần Ngô , ám chỉ hắn làm tiếp đi . Tần Ngô thờ ơ , hô hấp trầm trọng : " Chính mình tự làm đi . " thanh âm của hắn khàn khàn .
Hảo a , muốn ta tự làm ! Trông thấy trong mắt trò đùa dai của Tần Ngô , Ngọc Ly tâm hạ nhiên . Sợ là do bất mãn ta cả ngày chiếu cố hài tử , xem nhẹ hắn . Muốn mượn thời cơ giáo huấn ta đi . Ngọc Ly nhăn mi , đối với hành vi trẻ con này cảm thấy vô cùng buôn cười
Ai không nhịn được còn không biết . . . . . .
Ngọc Ly cười kiều mỵ , trái tim Tần Ngô suýt nữa thì ngừng đập , đẹp quá a . . . . . . Tựa như hoa cúc trắng đón nhận gió xuân vậy .
Ngọc Ly chậm rãi cởi đai lưng của Tần Ngô , lấy ra phân thân của hắn , đem dục hoả đốt người của Tần Ngô rồi chậm rãi để vào sau huyệt , từng chút từng chút đưa nó vào trong cơ thể của mình . Sau đó ngừng lại , an ủi phân thân của chính mình .
" Ngọc , ngươi là cố ý . . . . . . " Tần Ngô hận đến mức nghiến răng nghiến lợi , nội vách của Ngọc Ly không ngừng co bóp , đè ép phân thân đáng thương của hắn , hắn sắp bạo phát . Ngọc Ly cười , trọc dịch màu trắng khẽ chảy khỏi phân thân , phân thân Tần Ngô càng trương to . Khoái cảm sau cao trào , làm cho huyệt động Ngọc Ly co rút lại , nhẫn nại nhẫi nại
Hắn cũng không nghĩ tiếp đến kế hoạch ban đầu của mình , đơn giản hiện tại là tiến vào rút ra , nắm chặt lấy thắt lưng của Ngọc Ly , nặng nề va chạm . Ngọc Ly cuồng loạn , dần dần chống đỡ hết nổi , run rẩy nằm ở trên người hắn , cảm thụ khoá cảm bộc phát .
" Ân. . . . . . Không cần. . . . . . A. . . . . . thắt lưng của ta. . . . . .điểm nhẹ . . . . . . "
" Điểm nhẹ ? " Tần Ngô cười gian , hành động hoãn lại , sau huyệt Ngọc Ly bất chợt trống rỗng , nâng cao thắt lưng , rồi thật mạnh đè xuống phân thân . Ngọc Ly nén giận mà trừng mắt liếc Tần Ngô , khuôn mặt tràn đầy tình dục quả là phong tình vạn chủng . Tần Ngô cũng không tiếp tục phá , xoay người đem Ngọc Ly xuống dưới thân , đang muốn tiếp tục động tác thì ghế nằm lại không chịu được vận động của hai người " khách lạp lạp " mấy tiếng , rồi " sụp " một cái , gãy a ~
Hai người kinh ngạc , duy trì tư thế giao hợp , hai mặt nhìn nhau một hồi
" Làm sao bây giờ ? Đến giường đi ? " Tần Ngô theo bản năng mà xoay eo , làm cho phân thân trong huyệt Ngọc Ly ma sát , hắn còn chưa thoả mãn đâu .
Ngọc Ly xấu hổ phát hiện cơ thể tràn ngập lửa nóng của mình giờ lại tặng lên một phần .
" Hảo . " Ngọc Ly đáp ứng , hai chân gắt gao quấn chặt quanh hông của Tần Ngô . Liên tiếp tư thế , Tần Ngô đứng lên , đỡ lấy cái mông trắng noãn , làm cho phân thân chính mình tiến sâu vào nơi mê người kia
Tần Ngô đi tới cái giường cũng đủ khiến cho Ngọc Ly chịu dày vò vô cùng , phân thân sau huyệt cứ mạnh mẽ " cử động " , phân thân của hắn bị kẹp giữa bụng ma sát đến trướng đau . Cho nên , vừa đến giường , Ngọc Ly lập tức vặn vẹo thân mình , kẹp chặt lấy hông Tần Ngô , nũng nịu thúc giục : " Mau , nhanh lên , ta phải ..... Cho ta ! "
" Muốn cái gì , cho ngươi cái gì ? " Tần Ngô nhịn xuống dục vọng , xấu ý hỏi .
" Phải . . . . . . Ngươi hung hăng thao ta , cho ta , của ngươi . . . . . . Dùng ngươi nơi đó thao ta ..... mau động a ! " Ngọc Ly ý loạn tình mê , thật sự là nhịn không được .
Tần Ngô cười đến nhìn không thấy mặt trời , lập tức rời khỏi rồi lại nhanh chóng tiến vào : " Ngọc Ly , ngươi phải nhớ kỹ tiểu hài tử không cho ngươi cái phúc này được đâu . . . . . . " ( =.=||| )
" A. . . . . . A. . . . . . Ân. . . . . . "
" Cho nên . . . . . . Đừng suốt ngày bên cạnh tiểu hài tử kia như vậy , ân ? "
" Oa ! " Cách vách truyền đến tiếng trẻ con khóc . Ngọc Ly cả kinh , đùi ngọc duỗi ra đạp Tần Ngô ngã lăn xuống dưới .
" Ngọc Ly ! "
" Tiểu hài tử khóc . . . . . ." Ngọc Ly xấu hổ nói , đang muốn đứng dậy . Lại bị Tần Ngô hổn hển đè ép trở lại .
" Ngươi kệ hắn ! Hắn được ta cho một trăm năm đạo hạnh tu quỷ của ta , còn không biết chúng ta đang làm cái gì sao ? Hắn tuyệt đối là cố ý ! " Tần Ngô tức giận đến mức nghĩ tóm hắn lại , miễn cho cả ngày náo loạn " phụ mẫu " nó . Nguyên bản bỏ qua đạo hạnh mà làm cho Ngọc Ly mang thai là bởi vì khi sinh hạ quỷ nhân thì có thể đụng chạm tới quỷ hồn . Không nghĩ tới , sau lại xảy ra chuyện tốt như vậy , mình lại được một cơ thể mới .
Ngọc Ly bĩu môi , không tin lắm lời nói của Tần Ngô , vẫn kiên trì đi nhìn tiểu hài tử .
Vì hắn di dời lực chú ý , Tần Ngô liền tập kích điểm mẫn cảm của hắn , cho đến lúc Ngọc Ly bỏ vũ khí mà đầu hàng
Tương Lai , còn rất dài.....
--Hoàn--
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip