chương 11 : phát giác mọi chuyện


           -Vào giờ Mão tại chùa-
Không biết tại sao mới một giấc Tinh Thiên ngủ không hề biết gì, tưởng rằng vẫn chưa có ai dậy hết, liền bước đến sân đi qua dãy hành lang hướng phòng của Song Vu. Đột nhiên căn phòng bên đột ngột mở ra, Mai Thuần lạnh nhạt đi ra khỏi phòng liền thấy Tinh Thiên, nên cũng chào hỏi.

Tinh Thiên:”Hình như ngươi là Mai Thuần đúng không? Ta tiện qua đây, ngươi có thấy bằng hữu của ta dậy chưa vậy?”
Mai Thuần nghe vậy vẫn lạnh nhạt đáp:”Ta không biết a, có phải cái cô nương phòng bên không....hình như ta mới vừa nghe bên phòng của y có tiếng cửa kéo, chắc là ra ngoài rồi.”  Cho dù có lạ đến đâu, Tinh Thiên phát giác được hắn cũng không phải tên lưu manh gì, mà sao Song Vu lúc đó lại la toáng lên thế???Tinh Thiên nghĩ thầm.
   Một lúc sau, hai người đang đứng, Song Vu từ trong sân chạy tới, mang vẻ mặt tràn đầy hoan hỉ mà hô lên A Thiên.
Tinh Thiên:”.............”,thấy được Song Vu chạy đến bảo ngươi đi đâu mới về, liền thấy Liên Khuyết theo sau.

Song Vu bảo:”Ngươi biết gì không....tối nay chúng ta đi ra chùa, đi thả đèn cùng nhau đó!!”. Nghe Song Vu nói, tức khắc Tinh Thiên bất ngờ hô:”Tuyệt quá, cuối cùng cũng có cái để chơi...không uổng ta bị xuyên tới đây a!!!”.
Mai Thuần:”................”
“Ngươi nói xuyên gì a....”Liên Khuyết nghe có điểm không đúng liền không nhịn được mà hỏi.
Tức khắc Song Vu thấy có điểm không hay liền bảo:”aida xuyên gì chứ...ý là A Thiên nói là đến đây a—“, sợ bị phát hiện chính mình nên tự mình phê duyệt dùm Tinh Thiên, rồi nghĩ thầm ngươi mà không cẩn thận mà mở cái miệng của ngươi ra chả khác gì giết ta chứ! 
    Nghe vậy Liên Khuyết cũng không nói gì ý tứ là ta hiểu rồi không cần giải thích. Cũng vào giờ chiều hôm đó, sau khi dùng bữa trưa, Mai Thuần lấy ra một đồ án lớn và một cái hợp gỗ dài để lên bàn. Thì lúc này Song Vu từ phòng bên bước qua, liền thấy Mai Thuần liền dừng chân hỏi:”Ngươi đang làm gì a?”
Mai Thuần thấy Song Vu liền đáp ngươi muốn biết sao,vào đây ta cho ngươi xem,rồi giơ tay thỉnh. Lúc này đâu ra Tinh Thiên từ sau lưng Song Vu hô hảo một cái rồi nhảy vào xem.
Mai Thuần:”.............”
“Đây là gì a...nhìn đẹp vậy bán lấy ngân lượng sài chắc tốt lắm đây..(thói mê tiền chưa bỏ :]]]) Song Vu bước vào phòng liền nhịn không được hỏi. Nghe vậy Mai Thuần cũng đáp:” Cái này không bán được, đều là đồ án của ta...với lại có bán cũng không có bao nhiêu cả.”
     Tinh Thiên lúc này mới đổi chủ đề bảo:”Này Mai Thuần ngươi là ai, đến từ đâu...bọn ta vẫn chưa hiểu rõ ngươi lắm,muốn làm bẵng hữu của nhau a.”
     Nghe Tinh Thiên hỏi, hiểu rằng các ngươi muốn làm quen với ta, nên nghĩ thầm không cần như thế, vốn dĩ đã làm bằng hữu của nhau từ lúc sáng nay rồi mà, Mai Thuần không muốn nói thêm nên đáp: ”Ta là Tự Mai Thuần, là một người Hồ, muốn kết bạn thì được không cần khách sáo...”
Song Vu đang nghe bọn họ nói chuyện liền thấy cái trong đồ án kia là một cái hộp dài và kế bên có cái tráp có tựa ghi•Bách Điền Thư•
   
    Thấy thế liền hỏi:”Bách Điền Thư là gì?Ngươi muốn tìm này sao?”vừa nói vừa cầm lên cuốn tráp nhìn không màng mà mở ra xem . Mai Thuần đáp lại : " Đây là một pháp bảo cũng đơn thuần là thế, ta chỉ muốn tìm ra nó nhanh hơn vì thời gian không còn bao lâu nữa! .... Nhưng ta tìm khắp nơi đều không thấy". Song Vu nghe vậy liền nói : " Thì ra nó là pháp bảo , mà nó dùng để làm gì?" Rồi trong lúc nói Song Vu nghĩ thầm ta chỉ hỏi vậy thôi mà ngươi cũng khai?


      Tác giác : hết vài chương nữa sẽ có yêu xuất hiện :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip