chương 12: đèn đăng có yêu ( phần1)
Sau đó Mai Thuần nói: ”Thực ra là pháp bảo này, ta tìm là để diệt Ma Thần, Đại Nhạn Pháp Yêu mất hết thiên địa linh khí, pháp thuật không còn. Chỉ còn có pháp bảo có thể trụ lại, nên ta phải tìm chúng.
Tinh Thiên nghe vậy hỏi tiếp :”Ngươi nói các pháp bảo là có bao nhiêu cái chứ, ta không ngờ nó lại liên quan đến lời Liên Khuyết, mà sao hắn không nói cái này cho chúng ta chứ??”. Nói tới đây thấy mới đúng sao Liên Khuyết lại không nói cho mình có vụ pháp bảo này, Tinh Thiên nghĩ thầm.
Sau một hồi trầm tư Mai Thuần cười bảo:”Chắc là y có gì đó mà không nói với các ngươi thôi.”
Lúc này không biết làm sao Song Vu tự nhiên nảy ra ý trong cuộc trò chuyện, nên hỏi:”Mà nè từ hôm qua tới giờ, ta vẫn luôn có một cái thắc mắc a....ngươi và Liên là gì của nhau vậy???”
Nghe vậy Mai Thuần tức khắc cười lớn:”haha—dĩ nhiên bọn ta là bằng hữu của nhau...sao các ngươi hỏi vậy, không phát hiện ra à!!”. Nghe được vậy Tinh Thiên hô:”aida—làm ta cứ tưởng các ngươi...”
Chưa kịp nói hết lời lại bị một bàn tay bịt miệng Tinh Thiên:”um...um”
Lúc này Song Vu khoé miệng co giật:”Cái gì mà cái gì, mở cái miệng của ngươi ra là tan nát hết đấy!!”.
Nói xong Tinh Thiên liền hiểu ý, gật đầu ý tứ là thề sống thề chết cũng không dám a.
Biểu tình Mai Thuần lúc này khó hiểu
không hiểu hai người đang có ý gì, bất chợt có người tới...là Liên Khuyết, y thấy ba người liền cười nói:”Các ngươi làm gì a? Chẳng phải A Song cùng A Thiên muốn đi thả đèn sao ? chưa chuẩn bị thì mau lên, chậm trễ không được đâu, ta xong rồi mau tắm rửa a.” Xuýt nữa thì hai người quen mất, nhờ có Liên Khuyết nhắc mới nhớ hôm nay cùng nhau thả đèn a , Song Vu lúc này nghĩ thầm tới đi, ta muốn kiếm tiền nha, rồi kéo Tinh Thiên đi theo mình chà rửa cùng nhau.
-Giờ Dậu tại chùa-
Tinh Thiên đi ra cửa gian phòng mặc trong bộ màu bạch lam, thấy Mai Thuần cùng Liên Khuyết đang mặc y bào đỏ đen đang nói chuyện cùng nhau, cũng sẵn chờ y cùng Song Vu.
Tinh Thiên đi đến cười hỏi: ”Woa hai người thật soái nha, ghen tị thiệt.” Cùng lúc này Song Vu đi ra, mặc trong bộ bạch y cũ nhưng hình như có chỗ sai sai?? Là nó bị cắt ngắn đến đầu gối, y vậy mà dùng lụa trắng khoác vai tạo một phong cách thanh tao không ai sánh nổi...
Tinh Thiên:”.................”
Cùng lúc này cả ba người thoáng chốc câm nín, không ngờ y lại có chí sáng tạo như thế.
Thấy mặt biểu tình của ba người liền hiểu nên cau mày bảo: ”Đi a, nhìn ta vậy thôi chứ ta đang muốn tiết ngân lượng ...nếu không có cái để mua nha!”. Nói tới đây ba người thở phào một phát, Mai Thuần cười bảo:”Vậy đi, đến nơi thả đèn ở nhân gian, thẳng tiến a!!”
Sau đó cả bốn người hoi đồng loạt cùng nhau đến nhân gian thả đèn
-Trường An-
Vào đêm có chút tia Bắc đẩu vụt qua, ở chợ rất nhiều tiếng xôn xao của người đi đường và đám tiểu hài đang đeo mặt nạ đuổi bắt với nhau. Thành đêm nay thật rất đẹp, nơi chúng sinh sống mà mang bình yên. Đèn được trưng bày sáng trưng ở sạp hàng, có thân ảnh của một tiểu hài tử khoảng chừng 12 tuổi đứng trước sạp đèn đăng, cứ nhìn chằm chằm nó, như muốn nó về tay mình.
"Thằng nhóc ngu xuẩn nhà ngươi lại đến!" Tên chủ sạp hàng thấy tiểu hài liền tức giận quát cho một đốn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip