chương 15: đèn đăng có yêu (4)


          Trong lúc Mặc Thu cầm đèn định đưa lên bầu trời cầu nguyện, Tinh Thiên cùng Song Vu cũng nhìn theo thì bỗng có một đạo thân ảnh bay trên không trung, bắn ra một mang quang bắn lên đèn đăng  nổ trấn động một vùng. Mọi người xung quanh đều thấy bắt đầu chạy đi vì thấy vụ nổ, liền không ngừng chỉ trên không theo đạo ảnh đó.
     Song Vu thấy thân ảnh bay phía mình cùng ba người liền nhanh định chắn trước họ thì thân ảnh hạ đáp xuống đất...
Song Vu:”......!!!!! Liên a ngươi làm gì ở đây tại sao ngươi...khoan ngươi bay hả!!!!”

Trong lúc Song Vu đang hơi ngẩn không biết chuyện gì đang xảy ra, thì Tinh Thiên bị sốc không nên lời triều Mặc Thu đứng sau mình một chút.
“Không có thời gian,bọn ta gặp chút phiền...”Liên Khuyết hạ người, rồi nói xong làm cái thủ thể các ngươi về nhà, liền Song Vu thấy hiếu kì bảo ngươi nói hết sự thật đừng chần chờ. Liền Liên Khuyết không còn cách nào kể lại cho họ một lượt hết.

  Bảo rằng vài lúc một khắc trước ta và Mai Thuần đang đi dạo qua quán trà uống một chút thì trong lúc đang uống. Liền y có cảm giác không đúng, thấy Mai Thuần cũng như mình...hai người cảm thấy oán khí lượn lờ mới tính tiền nhìn ra ngoài thì thấy một khói đen lướt nhanh qua bay tới chỗ nào đó, liền vậy y và Mai Thuần đều thấy có rất nhiều dù không biết từ đâu mà đến.  Cả hai đuổi theo, đuổi hết một lượt thì mất dấu, sau một hồi tìm mới phát hiện nó ở chỗ sạp hàng đèn, oán khí khá nặng hình như đều tụ những nơi có đèn. Thấy vậy Mai Thuần xuất bùa thì bị phản rồi một đoạn lớn khói chạy ra đánh úp người xung quanh. Sau đó đánh hết lượt này đến lượt khác đều bị oán khí lượn tách thành nhiều phân khói bay trốn đi, hướng phía cầu sông có nhiều người đang thả đèn liền đuổi đến ngăn thì cả đèn oán khí đều thả và nhập vào hết lên trời. Nên cùng Mai Thuần chia ra rồi nhảy lên không bắn ra đạo bùa ký của chùa làm nổ một trận lớn.
Song Vu:”.....................”
Song Vu:”.......................”
Mặc Thu:”......................”

Sau khi nghe Liên Khuyết thuật lại, cả Tinh Thiên và Song Vu đều câm nín. Đến cả Mặc Thu nghe được cũng không tin một người có thể bay lên như chim, thả bùa như bắn tên [nên gọi là thả bùa như bắn súng mới đúng :>>>]  Song Vu thấy không ổn liền bảo:”Bây giờ làm sao đây...oán khí là sao?? Ngươi nói cái gì nhập vào đèn đăng chứ??” Y có hơi có khó hiểu về dụ này.
  Thì Liên Khuyết đáp, cả ba đều xám mặt hô” HẢ CÓ YÊU QUỶ!!!” nghe vậy Tinh Thiên không tin được mình sẽ sắp được gặp yêu quỷ thực sự liền không chống tai nghe được.            Liên Khuyết thấy người biểu hiện liền bảo là yêu chứ không phải quỷ.
      Song Vu nghe vậy liền biết mình sắp gặp yêu nên nhíu mày hỏi:”Bọn ta đi chung a ?”
“Không được”Tức khắc liền bị Liên Khuyết cự tuyệt, bảo đây không phải chuyện của ngươi ta đưa các ngươi lên xe về chùa, không cần phải lo về việc này. Nghe vậy trong lòng Song Vu có hơi khó chịu nhưng biết chuyện này không liên quan đến bọn ta chỉ là lo cho ngươi và Mai không bình yên a.
Nghĩ vậy xong liền đồng ý Liên Khuyết lên xe cùng Tinh Thiên và không thiếu Mặc Thu, lúc lên xe Liên Khuyết thoáng nhìn tên nhóc  nhưng không nói gì mà Mặc Thu cũng nhìn y xem, trong đầu nghĩ thầm rồi bảo:”Ngươi nhìn ‘nhóng’(giống) Khổng Tước a !!! Nhưng nó đâu biết ‘nhay’ (bay)???”
Liên Khuyết:”...................”
“Đừng nói bậy, A Mặc lên xe mau...cũng đúng nhìn giống Khổng Tước nhưng nó đâu biết bay...” Song Vu thấy Mặc Thu nói vậy thấy đã không nên, nên triều Mặc Thu lên xe rồi tự mình cũng nghĩ, vậy sao Khổng Tước biết bay???[lại lú theo một thằng nhóc :>]

-Giờ Hợi tại đạo núi-
Song Vu cùng hai người Tinh Thiên trên xe đi được một nữa đoạn ra khỏi thành, đi lên một đoạn núi. Lúc này thấy xe thập phần khập khiễng, Song Vu ngồi bên trong cảm thấy thập phần hơi muốn nôn nên đưa người ra màn xe nhíu mày nói:”Các người đi chậm một chút được không.....”
OẸOOOOOOOO———-trong lúc đang nói thì bị ói một trận, không thể cảm được bụng ngực phát ra nên đùng một trận.
    Trong lúc này Tinh Thiên không biết chuyện gì đang xảy ra liền hô:”A—ói kìa má ơi đừng...!!!” vừa nói kéo Mặc Thu kế bên mình nhích vào bên trong tránh mảng nôn của Song Vu quát:”Ngươi ghê quá..ÁÁÁa — nữa kìa!!!”. Thấy Song Vu đang ngẩng mặt sau trận ói thì lại bắt đầu không ổn nên...bị ói như vậy rõ ràng y từ đầu tới giờ đi chung có ăn cái gì đâu??? Tinh Thiên lúc này hoảng một trận cũng nghĩ thầm.

Tác giả có lời muốn nói: Hình như Song Vu ăn hơi nhiều,mà tiền đâu ra :))))) hết phần 4
Ok để dễ thì Mặc Thu bị ngọng nhé bé còn nhỏ chưa giỏi nói lắm :))) nên sẽ vậy trong thời gian dài :)))

         

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip