chương 17: đèn đăng có yêu (6)
Lúc này Song Vu chạy đi cùng Mặc Thu trong rừng cây, đang chạy tìm đến chỗ tuỳ hầu Liên Khuyết thì bị lạc mất dấu. Lúc này nhận ra đã không còn thấy lo rồi, chỉ lo cái thứ kia ăn tươi nuốt sống mình thôi.
Chạy đi, thứ kia vẫn chưa buông đuổi hai người từ đầu tới cuối không thấy mệt, vừa chạy theo mà vừa phát ra mấy tiếng quái dị làm Song Vu cùng Mặc Thu thấy ghê liền trong lúc ý thức được họ đang chạy quanh đường núi, liền tìm cách tắt đường, liền lôi kéo Mặc Thu chạy quay ngang vào một cái hang nhỏ sau vách đá trốn. Lúc này thứ kia chạy tới không thấy đâu liền nhìn xung quanh bằng con mắt bị tuông đứt ra, thấy không có ai bắt đầu nhảy đến chỗ khác.
Đúng lúc này Song Vu cùng Mặc Thu sau tảng đá lớn, trên mặt hai người có một lá bùa dán vào trán.
Trước lúc đi lên xe về chùa, Liên Khuyết có đưa cho họ vài lá bùa, đây là bùa gì tới cả Song Vu cũng không biết, chỉ biết là Liên Khuyết nói cái này dùng để dán lên giữa trán sẽ làm cho hơi của người sống bị phong đi, tới cả thứ yêu kia cũng không phát hiện. Lúc đầu y cũng không tin, bây giờ mới thấy nó có lợi cho mình như thế nào, liền đưa người ra xem thứ đó đi chưa thì không thấy nữa.
Thì y xoay ngươi thấy Mặc Thu đang ôm cái đèn, người run rẩy như đang sợ hãi đến cực điểm. Lúc này thấy vậy y cũng cảm thấy trong lòng có hơi run sợ, thì vỗ lưng Mặc Thu cười an ủi: "Đừng sợ, bây giờ nó đi rồi, có thứ này thì bọn mình sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu,tin ta." vừa nói y vừa vỗ lưng Mặc Thu, biết trẻ con còn nhỏ rất sợ mấy cái thứ ghê như thế này...mà mình cũng sợ mà!!! Muốn ra quần a!!!
Lúc này, Song Vu cảm thấy có hơi đói mà chỗ này làm gì có ăn. Thấy Mặc Thu cũng đang nhìn mình, tay đang nắm chặt cái y phục của mình, bảo ta cũng đói cho ăn a
Song Vu:".............."Hai người đều đói biết đâu mà tìm, lỡ như đi bậy cái thứ kia xuất hiện nữa thì biết làm sao đây. Nhưng có bùa mà, chắc không thấy đâu, lúc này y nghĩ thầm mình có lợi nhất nên bảo Mặc Thu ngươi ở chỗ này thôi đừng đi đâu hết, ta sẽ đi tìm đồ ăn cho ngươi.
Lúc đi Song Vu có nhìn qua Mặc Thu một cái vẫn thấy y đang vẫn lạnh mặt nhìn mình không nói tiếng nào. Liền như vậy mà đi vào trong cánh rừng, mới đi được một khắc thì Song Vu nhận ra rừng này không thấy một con vật nào hết thì làm sao?? Mà cũng sợ mình gặp phải thú dữ thì chết vô ích rồi, nên Song Vu nhanh chóng đi nhanh vào tìm dò khắp nơi.
Vào giờ này, trên không có một đám đàn quạ từ đâu bay đến kêu lên một đàn rồi lượn ở đâu đó. Lúc này, y thấy nguyên cảnh tượng một đàn quạ lớn nhiều con đang bay đến chỗ nào đó.
Song Vu:"......................" Tuyệt vời ông mặt trời, đúng là may mắn tự nhiên đang đi gặp đàn quạ lớn như vậy bắn nó thì có ăn rồi. Song Vu tự thấy mình quá may mắn liền thấy đám quạ có một con đậu trên cây, liền cầm đá định ném nó. Đá bay đi, trúng ngay con quạ đó, liền nó rơi xuống đất kéo dài đoạn máu ở thân nó, Song Vu chạy đến, thấy nó muốn cự quậy bay đi liền lấy cục đá to đập nát cả đầu nó,máu tung ra dính trên áo y.
Song Vu:"..............."y không ngờ mình lại sử dụng cách thức này để sát sinh một con quạ. Y nghĩ thầm tội lỗi quá, tội lỗi quá, ông trời có phạt ta thì xem xét lại một tín ngưỡng của người và một đứa bé đang đói sắp chết a.
Thấy vậy y mới vừa cầm con quạ lên thì từ bụi cây có tiếng xào xạt .Y phát giác được gì đó,nên quay đầu ngay thì có một thân ảnh nhảy tới y.....
Tác giả : Tội quạ T-T
Hết phần 6
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip