chương 18: đèn đăng có yêu (7)


          “Aaaaaaaaaa—-má ơi...”Lúc này bị một thân ảnh vồ tới, liền Song Vu hoảng một trận. Thứ đó mới vừa ôm eo y rất chặt, quá sợ nên liên tục cự quậy cầm cả quạ đang chết đánh vào cái thứ đó.
   “Ui da—đau đau đau...là ta nè A Vu, đừng đánh!!!”Lúc này Song Vu mới nhận ra là Tinh Thiên, không biết từ lúc y chạy đi trước mình đã trốn đâu mà bây giờ lại ở cái chỗ này một thân áo bẩn ôm mình. Tinh Thiên quá vui, ôm y vì tưởng mình đã lạc mất tri kỉ a, vui xong thấy trên tay Song Vu cầm con quạ chết, tự nhiên bụng kêu lên.

Song Vu:”...................”Sau đó hai người coi như mọi chuyện không có gì, lúc trên đường về có nói nói qua vài chuyện về cái thứ lúc nãy. Lúc này từ đâu vọt ra một thứ...Song Vu và Tinh Thiên thấy liền nhận ra lại là cái thứ đó!!! Song Vu thoáng nhìn, sau đó nhận ra quên cho A Thiên cái bùa, còn gì nữa đâu chạy a. Thứ đó thấy Tinh Thiên không quan tâm đến Song Vu mà vọt tới định tấn công, Tinh Thiên quá hoảng, chạy đi cùng Song Vu lúc đó đang đuổi theo. Thứ kia đánh tới vùng tay móng vuốt trải một đoạn khí phóng tới phía Tinh Thiên cùng Song Vu...
Xẹt——đứt ra mất....thứ sáng ấy bị xé toạc ra, lúc này Song Vu quay đầu phát hiện đó chẳng phải cái đèn đăng nhỏ mình đưa cho Mặc Thu nó bay ra từ chỗ nào vậy, lúc này không biết cái đèn từ đâu ra đến chắn một cái đạo khí trải của con yêu kia. Vào giờ này có một thân ảnh bay tới xuất ra bùa phóng tới con yêu, nó tránh đi, bùa chạm đất phóng nổ một cái

Cứ tiếp tục như vậy Liên Khuyết thả một đạo bùa xoay tròn bắn xuống, nổ hết một cánh rừng.
   Trong lúc vụ nổ loạn, Song Vu chạy ra khỏi đám khói nói của hùa hô: ”A Thu—ngươi ở đâu??” lúc nãy thấy cái đèn đăng của Mặc Thu liền lo lắng tìm, y chạy khắp nơi trong vụ nổ. Liên Khuyết tiếp tục thả một đạo bùa lớn xuống làm nổ rừng, lúc này thấy nó né nhanh không giống như thứ yêu mà mình nghĩ...liền phát giác nó như một con rối, có thoáng đoạn tơ dây trong suốt đang điều khiển. Y dừng tay lại xem trong đạo khói tìm con rối thì thấy Song Vu đang chạy trên đó, thấy y chạy xuống những đạo lỗ lớn của vụ nổ lúc nãy, Liên Khuyết trượt xuống cũng thấy con rối đang tiến đến chỗ Song Vu liền thấy không ổn.

Mai Thuần đang trên một đạo núi an toàn cùng Tinh Thiên, lúc này Tinh Thiên không nhịn được nói:”Mai huynh ngươi giúp ta cứu A Vu đi, y đang gặp nguy hiểm...”
  Lúc này Mai Thuần nghe vậy mặt tức khắc tối lại mang theo một chút đáng sợ trầm giọng nói:”Im miệng, để xem y sẽ bộc phát ra sao...”

Lúc này nghe vậy Tinh Thiên vẫn còn hơi ngẩn khi thấy Mai Thuần làm mặt tối. Liền thấy không đúng, hắn muốn gì? Hắn đang muốn thử Song Vu nhưng cái gì bộc phát? Không được...phải mau chóng cứu y. Trong lúc nghĩ vậy Tinh Thiên đứng dậy định đi cứu y, thì Mai Thuần trầm giọng :”Ta cứu ngươi xong, lại muốn chạy nữa?”
         
         Nghe vậy mặt kệ Mai Thuần đang nói gì vẫn phải cứu Song Vu, liền vậy Tinh Thiên quay mặt Mai Thuần, bỏ đi làm cái ý tứ là ta lần này không cần ngươi cứu.
   Lúc này Song Vu trong lượn khói nổ lớn vài lá bùa trên đất vẫn chưa kích hoạt liền một khắc nổ lên, làm chấn động xuýt thì Song Vu ngã trong đấy. Y nghĩ thầm thật phiền quà mấy lá bùa này lại kích hoạt trong thời gian nhất định chứ, liền khắp nơi tìm gọi to tên Mặc Thu trong vụ nổ. Cứ thế chạy thẳng đến trong đám khói, không thấy y liền biết đứa nhóc này sẽ không chịu đứng im, nhưng nó không ở đây làm sao đây.
    Bùa nổ thêm một lần, trong vụ nổ Song Vu phát giác nãy giờ mình không cảm thấy sợ khi đứng sừng sững trong cái khu vực bùa đang nổ này, giờ nghĩ lại......trời ơi sao mà ngu thế này cứu Á!!!!!
   Liên Khuyết đang hạ người xuống đất đi tìm trong đạo khói nổ, vẫn chưa thấy Song Vu liền giơ kiếm chỉ tay đặt lên giữa thái dương phóng quang mang xem y ở đâu liền không thấy tác dụng.
Lúc nãy Liên khuyết thấy Song Vu dán bùa phong lên trán, bây giờ làm cho y không tìm được Song Vu, đành phải theo trực giác phóng vào lượn vụ nổ.

Tác giả có lời muốn triệt: Hết phần này thì sắp phần cuối của”đèn đăng có yêu”a :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip