chương 2: đối nghịch


-10 phút trước-
Tại một ngọn đồi hoang phế không bóng người,chỉ để lại giấu tích gạch đá vung vãi khắp nơi.Đó là một ngôi chùa lớn bị bỏ hoang do cháy rụi nhiều năm một cách hoang tàn.
Có hai thân ảnh của hai người con gái đang bước đi qua núi đồi sườn dốc,chỗ này trơn trợt quỹ đạo đi đường càng lúc khó khăn hơn.Một người tên Hoa Song Vu thấp giọng bảo:"Đi cẩn thận một chút coi....aiz đừng bám tao té tuẫn cả đám đấy!!!!Tinh Thiên!!!"
Người tên Trần Tinh Thiên kia đi đạo có chút trơn nên trượt nhẹ,thấp giọng mắng:"tại đường đi khó nhắn với lại tao mặt váy dài đi khó muốn chết...bộ muốn tao tuẫn chung á!!...bọn kia thì chạy mất dép đi đâu rồi?"
Khó mà nói vài tiếng trước hai người còn đi chung với tụi bạn bè vốn dĩ là đi làm chuyên linh lung,vậy mà cả đám cắm trại một vốn rồi nữa đêm xách cả dép vụt chạy mất.Vốn dĩ Song Vu và Tinh Thiên là hai đứa bạn,rất thích thám thính tò mò các chuyện tâm linh nên quyết định thứ một vốn lớn xem ra sao nào ngờ rủ cả đám mà chỉ còn hai người.Tiện tay Song Vu mở ra tờ giấy ghi chép xem lại,trong đó viết rằng.
Có một đạo chùa bị cháy do tai nạn 5 năm trước,vốn dĩ ai cũng nói đây là tai nạn nhưng hiện trường cho thấy không phải thế,bọn người nói rằng hằng đêm có người đi trại bỗng nghe thấy tiếng người phát ra và tiếng động kì lạ.Nghi rằng từ trong có cái giếng biết nói,ai cũng sợ mà hộ tống đôi dép chính mình chạy đi.Song Vu bảo:"mày có chắc không...tao nghĩ là chỉ lời đồn thôi,chẳng phải mình trải nhiều có gì đâu!!bọn này ngoài miệng nói chưa chắc đã thực đâu mà căn chùa này lớn vậy mà bị bỏ hoang uổng tín đồ hồi xưa ghê."
Tinh Thiên:"cũng đúng...ê tới tới rồi kìa là nó--"Ngôi chùa bỏ hoang kia tối như mật Song Vu chiếu đèn dầu lên cùng Tinh Thiên bước vào trong cựa chùa.Ở đây có một hàng cây Hải đường sắp rụng hết,hai người bước vào đi một đoạn trên lầu của chùa,tại chỗ này có một tượng Phật bằng đất điêu khắc tinh xảo.Đến cửa sau có một chiếc giếng lớn kế bên là tàng cây dưới đất có chôn gì đó nổi lên.
"Mau lại đây tao thấy gì nè!!!"Tinh Thiên là người thấy nên bắt đầu đào lên lấy ra cái hộp hoa văn bỉ ngạn nhỏ mở nó ra.Đúng lúc Song Vu cũng tới thấy một Ngọc bội khắc long nhìn đẹp mắt hỏi:"ủa gì đây,là nhìn đẹp ghê đưa đây cho tao."định giật lấy Tinh Thiên giữ lại không cho, hai đứa bắt đầu định giằng co nhau,mới giật lại được bỗng có tiếng động của đồ vật lạ chuyển,gió thổi mạnh.Trong giếng phát ra tiếng nói:"mau quay lại...mau...quay mau!!"tiếng nói khàn âm trầm tức khắc cả hai nghe rợn sóng lưng khi biết được và....
Aaaaaaaaaa----ma kìa cha mạ ơi!!!cả hai là toáng lên cùng lúc,khắc Long Ngọc bội kia chợt phát quang oán khí kinh dị bắt đầu sáng lên đỏ thẫm.

Câu chuyện của hai nhân vật lên sàn

Tinh Thiên: Lên sàn rồi,tiền cát xê đêyyy

Song Vu:........................
500 đồng nhé bé yêu :))))))

Liên Khuyết không thích điều này
End
-cảm ơn-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip