chương 21: bánh hoa quế đường
Đại bảo thứ 15, ngày 14 tháng 7 Trong gian phòng, ánh nắng lại chiếu rọi vào cửa, màng lụa lại một lần nữa lay động để nắng chiếu vào khuôn mặt người đang nằm trên giường.
"Hảo a-sáng sớm quá đi, Tinh Thiên người đâu hết rồi?" Lúc này Song Vu không biết tại sao mình mới vừa giả ngất thì bị lâm vào giấc ngủ luôn mà không hề hay biết.
Mới tỉnh thấy xung quanh an tĩnh, nên không biết mọi người đâu, liền một thân khoát áo đơn bước ra khỏi cửa gian phòng bước dọc theo hành lang. Song Vu lấy làm lạ người hầu đâu??? Chùa ai cũng mất tiêu rồi. Lúc này y thấy không hay rồi, liền chạy tới phòng Liên Khuyết tìm, vừa mở cửa phòng thì chợt thấy Liên Khuyết ngồi trên đồ án khuôn mặt thanh nhã. Song Vu thấy vậy liền nhíu mày hỏi:"Liên ngươi có thấy A Thiên không, sao chùa có mình ngươi, người đâu...Liên ngươi nghe không a??"
Lúc này thấy Liên Khuyết không trả lời mình, mặt vẫn nhạt khoé miệng cong cong cười như không cười . Song Vu quay đầu lại nhìn ngoài cửa thì đồng tử co lại, khắp nơi của chùa đều bị một đạo khói đen bao chùm hết cả sân cây đều bị nuốt chửng đi.
Không ổn !!!!! Y quay đầu định kêu Liên Khuyết, liền y ngờ hô lớn rồi ngã xuống đất......Liên Khuyết mặt của hắn....tởm quá đi. Mặt của Liên Khuyết lúc này bị thay đổi, mắt bị đục đen chảy ra huyết dịch đen có chút đỏ như máu cùng miệng rơi xuống, mang theo nụ cười nhìn chằm chằm y bắt đầu tiến tới gần.
"Không được--tránh ra, cái đồ quái gở...A Thiên người đâu hết rồi" Lúc này Song Vu không muốn tin vào mắt mình nữa, cảnh tượng này sắp bị bao chùm bởi cái khói đen đạo này. Mặt của Liên Khuyết đưa tới gần mặt Song Vu, lúc này y nhìn chằm chằm vào nó mang theo khuôn mặt tái nhợt, đây không phải Liên Khuyết chuyện gì đã xảy ra???
Liên Khuyết:"Mau Lên....Đi tìm Mai..."
"Aaaaaaaaaaa-" Lúc này chợt bừng tỉnh Song Vu ngồi bật dậy, thấy mình trên giường liền quay đầu thấy mặt của Liên Khuyết.
Liền giật mình la toáng lên, Liên Khuyết thấy y tỉnh liền bị cho ăn cái tát vào mặt.
Liên Khuyết:"...................."
Tức khắc Mai Thuần kế bên liền thấy, tức giận muốn đánh liền bị Liên Khuyết ngăn, ý tứ là ta không sao đừng lo. Lúc này Tinh Thiên đến bên Song Vu, nắm bả vai y vẻ mặt lo lắng bảo: "Ngươi có sao không,ngươi gặp ác mộng??" thấy y mang vẻ mặt như mới gặp ma, mồ hồi còn vương trên trán y, Tinh Thiên thấy vậy quay đầu nhìn Liên Khuyết ý tứ là y có sao không.
Liên Khuyết thấy hai người như vậy liền nhàn nhạt bảo:"Không sao chỉ là ác mộng, ta xử lí được. Chắc các ngươi đói rồi,chúng ta vào sau sân ăn sáng."
Nói vậy Song Vu nhẹ nhõm đi một chút, cùng Tinh Thiên đi ăn sáng. Hôm nay thấy lạ là trên bàn tất có cơm là đúng, mà ai kêu bánh quế hoa vậy?? Lúc này thấy bánh quế hoa trên bàn có phủ chút đường ngọt. Tinh Thiên thấy y biểu tình liền đắc ý bảo: "Là ta xin Liên cho cái bánh quế đường trong đây...cực lắm đó vì hắn nói chùa ăn chay không có vụ đồ ngọt nên ta cầu mất hết liêm sỉ để cho ngươi đó. Ngươi thích đồ ngọt mà, ăn a."
Song Vu nghe vậy, liền vui đồng ý như bỏ qua hết chuyện trong giấc mơ mà cùng mọi người ăn. Trong lúc ăn y cảm thấy Mai Thuần đang liếc mình, nên dở khóc dở cười không biết có nên xin lỗi vụ mình hoảng tới mức tát mặt của Liên không? Chợt ăn một cái bánh quế liền nhớ ra........Mặc Thu đâu?? Liền y bật dậy vì nhớ ra mình quên Mặc Thu rồi làm sao đây. Lúc này Tinh Thiên đang ăn tự nhiên thấy Song Vu bật dậy nên giật mình xuýt phun cả cơm ra ngoài mà nhìn Song Vu nói:"Cái gì a,đang ăn đừng loạn..."
"Ta bỏ mặc nó, ta không thấy nó nữa... cả đèn cũng vậy...mất rồi." Lúc này Tinh Thiên định mắng y nhưng bị ngắt lời, Tinh Thiên nhìn y khó hiểu hỏi ai cơ, mất gì chứ.
Song Vu:"Là Mặc Thu ta bỏ quên nó...giờ sao đây-."
Ăn bánh hoa quế đường, làm y nhớ ra thứ mình bỏ quên ở lại trong vụ nổ là thứ luôn chờ mình. Cũng là thứ nhìn mình bằng ánh mắt trắng trối nhất trước khi ly biệt.
Tác giả : Mất luôn :(((((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip