chương 24: mì Dương Xuân
-Giờ Tỵ ở Tương Dương-
Chỗ này rộng lớn, đường thành không vắng người mấy, chỉ thấy càng ngày càng nhiều người đi qua và cùng đám hài tử chơi đuổi bắt. Kết Dương Giới bị thu lại mất tiêu, sau này lỡ có gì không quay về chùa hay không tìm được Liên thì xong, mà có sao đâu cái này tự mình đến mà mắc cái quái gì mà cần giúp nhỉ ?
Lúc này Song Vu nghĩ thầm, quay qua kế bên mình là Tinh Thiên, y đang nhìn xung quanh thấy nhiều thứ lạ quá. Thì Song Vu cau mày nói:”Nè hay chúng ta tìm một chỗ ở tạm trước đi, ta thấy trưa rồi, quá nắng không chịu nổi.”
Nghe vậy Tinh Thiên liền cảm thấy quả thực trưa nắng nóng, liền đồng ý tìm một chỗ ở tạm, đường bị ánh mặt trời chiếu vào, đây là mùa hè chỉ mới tháng 7 thôi sao lại nóng như vậy ? Liền hai ngươi sau một khắc, muốn khô thành bạt thì cũng tìm được một chỗ ở tạm.
Đây là khách điếm a, lúc này Tinh Thiên nghĩ thầm cái khách điếm này thật giống mấy cái trọ cho thuê ở hiện đại của mình, không lẽ hồi đó chỗ này cũng làm thành khách sạn !!!!!!
Tức khắc thấy mình nghĩ không được đúng liền vỗ mặt mình một cái. Giờ đây, Song Vu thấy y làm vậy liền mày nhíu lại biểu tình như đang nói ngươi bị điên hả, sao vỗ mặt mình vậy?
Liền hai người bước vào đạo khách
điếm, mới bước vào thì bà chủ khách điếm tới liền hảo hai người một chút bảo: ”Mừng khách quan vào!!!!! ta nghĩ các ngươi đến đúng chỗ rồi đó vì chỗ này của ta là chỗ đặc biệt nhất.”
Lúc này thấy vậy Tinh Thiên tự cho cái nghĩ thầm rằng khách điếm là khách điếm đâu nhất thiết hơn thua, sau đó quay qua cười nói:”À à thì ra bọn ta chọn đúng chỗ.”
Song Vu:”Vậy bọn ta muốn ở tạm chỗ này, cần bao ngân lượng.”
Nghe vậy bà chút khách điếm tên Nhị Hoa cười bảo vì biết hai vị này nhìn ăn mặc như vậy chắc chắn trúng mánh.Vì thấy hai người thân mặc một bộ y phục hoa văn nhìn giản đơn, nhưng không qua mắt được bà liền vui vẻ nói: ”Vậy hai người ở đây bao lâu cũng được,1 hào một ngày a.”
“Vậy à, này 1 hào đây, ngươi cầm đi đừng khách sáo.” Tinh Thiên lúc này nghe xong móc túi lấy hào đưa cho bà chủ, liền cười vui lấy chìa khoá từ tay của Nhị Hoa chôn thẳng vào phòng.
Nhị Hoa:”...................” Y không lường trước được cái này, liền đứng hình một lát rồi tiếp mời Song Vu đang đứng vào, rồi vừa đi vừa chửi thầm một đốn. Song Vu vào phòng, thấy Tinh Thiên một mạch nằm trên giường liền nhướng mày bảo: ”Hồi nãy tự nhiên nhỉ? Ta chưa quyết định là ở đây mà.”
“Thì ngươi cũng ở đây rồi, ân nhìn nè mau lại xem.” Tinh Thiên nói mang theo trào phúng nhìn bên ngoài cửa sổ phòng thấy gì đó liền bảo Song Vu đến xem.
Liền trời hôm nay trưa gần tới giờ Ngọ, bên ngoài đường Song Vu cùng Tinh Thiên nhìn thấy một đạo binh lính mặc quân phục Hán đang cưỡi mã đi qua khách điếm.
Thấy vậy Tinh Thiên quay qua bảo:”Ta không ngờ, đây là lần đầu ta thấy binh lính người Hán nha, quân phục nhìn đẹp mà không biết có nặng không”
Song Vu cũng thấy liền bảo: ”Ta không nghĩ là nặng đâu mà là nực đến chết thì đúng hơn. Vào trưa như thế này, ngươi xem tại sao lại nhiều lính đến vậy ra đây.”
Tinh Thiên:”Ta nghĩ là đi làm công vụ a, ngươi cũng coi mấy cái cổ trang thường thời xưa mấy tên này đi ra ngoài là biết có chuyện gì trong thành rồi đây mà.”
Nói xong liền quay vô nhìn Song Vu nghĩ thầm cái thành Tương Dương này cũng không tệ mà lỡ sau này có đại chiến tranh thì biết sao đây, mình xuyên đến thời xưa mà? Lúc này thấy mình nghĩ vậy nữa rồi liền quay qua Song Vu, thấy y vẫn nhìn bên ngoài đó liền nhíu mày nói:”Đói a, mau xuống dưới xem có gì ăn không?"
Nghe vậy Song Vu đồng ý cùng y xuống lầu bảo Nhị Hoa cho một tô Mì Dương Xuân. Đang ăn được một nữa Tinh Thiên mới quay lên muốn uống nước liền tức khắc cửa khách đột nhiên mở ra......là đám lính Hán phục hồi nãy, sao lại chỗ này, liền Tinh Thiên thấy vậy tới cả Song Vu cũng để ý tới nhìn đám lính đang đứng ngay cửa quát lớn:”Mau cho ta rượu !!!! Vào vào hết đi.”
Nói xong liền bước vào đi ngang qua bàn của Song Vu cùng Tinh Thiên đang ngồi. Liền không để ý ánh mắt của hai người đang nhìn họ.
Tác giả có lời muốn triệt: (Góc giải thích)
Mì Dương Xuân là một loại mì nước kiểu Giang Tô, sợi mì nhỏ trơn, mùi nước dùng nhè nhẹ, vị khá thanh đạm. Đây là món mì của người Hán nổi tiếng ở vùng Giang Nam, là một nét đặc sắc của Hoài An, Giang Tô :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip