chương 27 : nói chuyện khuya


          Sau một canh giờ, ngoài trời đêm lặng, sao trên trời hôm nay sáng nhiều trong nguyệt. Ngoài sân trong cung, có ba thân ảnh một ngồi một đứng.
Tinh Thiên:”................”
Song Vu:”....................”

Hồi nãy tức khắc bị lôi đi, không suy chuyện gì, giờ mới nhớ ra cái tên Triết Hào ngay từ đầu là có ý đồ.
    Tinh Thiên thoáng chửi thầm một cái, đứng cùng Song Vu cảm thấy hơi mỏi chân nên thoáng đụng Song Vu.

Song Vu:”Hả gì ??? Ngươi kêu ta làm gì??”
Tinh Thiên:”...........” Chưa kịp định hình liền bị Song Vu lớn tiếng nói, lúc này Tư Mã Đức Văn đang dùng trà nghe thấy Song Vu nói liền thoáng cười, ý tứ là các ngươi cứ ngồi rồi làm cái động tác thỉnh hai người.

  Lúc này Tinh Thiên cùng Song Vu ngồi, Tinh Thiên nhíu mày nói gì đó liền bị Tư Mã Đức Văn nói: ”Trẫm muốn hỏi hai nhà ngươi là ai, tên Triết Hào này lúc nào cũng vất vả như vậy haiz, ban thưởng cho hắn một cái cũng được.”

Nghe vậy Tinh Thiên tức khắc nói: ”Bệ hạ nói sai rồi, cái tên này đúng là giống mấy cái trên lưu manh bắt những cô nương đó.”   

Nghe vậy Tư Mã Đức Văn biểu tình nhướng mày, ngón trỏ chỉ đằng sau, lúc này mới nhận ra tên Triết Hào sao lại nghe lén?? 

     Thảo nào như vậy, Tinh Thiên cùng Song Vu hiểu được ý, liền gật đầu khen Triết Hào hết một lượt.
    Tư Mã Đức Văn:”...............” Lúc này thấy Triết Hào đi rồi, mới quay qua dùng trà trầm mặt. So với lúc này khác hơn nhiều, Song Vu lúc này nói:”Thực ra ta là Song Vu cùng Tinh Thiên. Bọn ta là bằng hữu đang trong khách điếm ăn mì, thì bị bắt.”

Nghe vậy Tư Mã Đức Văn nói: ”Thì ra là vậy, ta cứ tượng bọn ngươi tự nguyện.”
Tinh Thiên:”!!!!!!!”
Song Vu:”Bọn ta không tự nguyện a,điều đó là hắn nói....bệ hạ cho ta mạo phạm hỏi một câu,bệ hạ có ái nhân chưa???”

“Ngươi đang nói cái gì a,có ý tứ gì???” Lúc này thấy Song Vu có ý đồ liền cau mày
   Tư Mã Đức Văn mặt biểu tình:”Sao ngươi lại hỏi ta như vậy??”
Song Vu:”À ừ—ta cũng không biết, ngồi như vậy mà không có chủ đề để nói thì hơi lạ.”

Tư Mã Đức Văn và Tinh Thiên:”Nên ngươi chọn cái chủ đề này??”
Song Vu:”.................”

Lúc này trời đêm, chọn cái chuyện yêu đương luyến ái để nói chuyện?? Thật sự điên a, Tinh Thiên nghĩ thầm. Lúc này không biết tại sao, Tư Mã Đức Văn thấy hay liền cười hỏi:”Vậy ngươi nói xem ta có ái nhân không.”
   Song Vu:”Nhìn theo ta thì....ngươi chắc là có nhỉ, một nử tử cũng được.”
“Không là nam nhân mới đúng”Tư Mã Đức Văn nói, liền hai người tức khắc bị cho ăn của sốc lớn.

Tinh Thiên: ”Ngươi....nam nhân, bệ hạ người là đồng tính luyến ái...”
Tư Mà Đức Văn:”Hahhaha—đùa các ngươi một tí thôi.”

Song Vu:”.............” Xuýt nữa thì chỗ này thành cái hội rồi, vậy mà đùa hả ??? Song Vu nghĩ thầm tức một đốn.

Tư Mã Đức Văn cười vui hỏi tiếp:”Ngươi nói trẫm xem tình là gì, yêu là gì.”
Tinh Thiên suy nghĩ nói : ”Ta nghĩ tình là duyên là mệnh được ông trời cho xứng ghép đôi chung ý a,còn yêu là thích từ nội sâu bên trong mình có cảm giác rung động người đó...sao thấy đúng không?”
  
         
   Tư Mã Đức Văn gật đầu thấy có lý, liền thấy Song Vu đang trầm tư liền cũng hỏi:”Vậy ngươi thế nào Song Vu??”

Song Vu thấy lúc này bị Tư Mã Đức Văn hỏi liền cười nói: ”Ta nghĩ........tình yêu có khác, tình yêu có thể khiến một người điên rung rinh càng thêm điên. Có thể khiến một người bình thường tự dưng ngồi cười tủm tỉm một mình như người điên, thậm chí có thể khiến một tên hiệp khách đập ói mật không kêu một tiếng mà ái nhân trễ hẹn có một nén nhang đã ngồi khóc như sông thủy triều. Hỏi thế gian tình là gì, yêu là gì haiz chuyện này ta bất lực.”
Tinh Thiên:”...............”
Tư Mã Đức Văn:”......................”

Sau khi nghe xong lý thuyết của Song Vu, hai người tức khắc cạn lời. Không biết nên nói gì, liền Song Vu thấy hai người biểu tình năm sắc thái.
    Rồi không biết mình đã nói gì sai liền ý tứ là ta nói đúng mà sao như thế, lúc này Tư Mã Đức Văn có chút lặng, một hồi nhàn nhạt bảo: ”Hôm nay được rồi, trẫm nghĩ các ngươi cần nghỉ ngơi...ân người đâu đưa họ về Du Phong Cung , ta đi đây Song Vu, Tinh Thiên.”

Sau một hồi Tư Mã Đức Văn đi,Tinh Thiên lúc này nghĩ thầm cái gì đang xảy ra vậy?

Tác giả có lời muốn triệt: quên giải thích Kiến Khang như thế nào :))))
(Góc Giải Thích) Kiến Khang thành, tên trước đó là Kiến Nghiệp cho đến nhà Đông Tấn, là một thành cổ ở Trung Quốc. Trong thời nhà Tùy thì Kiến Khang được đổi tên thành Kiến Ninh và thời nhà Minh thành này được đổi thành Nam Kinh. Phế tích của thành Kiến Khang ngày nay vẫn còn. Thành này đã là kinh đô của 6 triều đại: Đông Ngô Đông Tấn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip