chương 29 : nghe lén một chút


Lúc này Song Vu đang ngồi ăn một chút màn thầu trong phòng. Vừa vài canh trước, y ngủ không được, không biết A Thiên ngủ chưa, mà bụng có hơi đói, nên đi ra ngoài lúc nữa đêm để kiếm ăn.
Mới đi ra khỏi Du Phong Cung, thấy đèn sáng dễ đi mới tìm bếp nội trong cung, đi qua một khắc liền gặp Lưu Văn Kiệt đang giám thị đêm. Liền Song Vu lúc đó có hỏi:"Cho ta hỏi một chút ngươi có biết bếp ở trong cung không."
Lưu Văn Kiệt:"Ngươi buổi đêm không ngủ ra đây làm gì?"

Song Vu thấy biểu tình của Lưu Văn Kiệt liền dở khóc dở cười bảo: "Ai da, có đi có về, ta chỉ nhất thời đói quá nên đi ra ngoài, ta không chạy trốn đâu."

Lúc nói xong y nghĩ thầm cung này như cái khủng bố, muốn ra thì phải giải mê cung này đó.
Chưa kịp giải thì cũng bị lạc rớt xuống sông, bị thú dữ cắn chết còn thêm nữa là đói đến chết luôn.

Lúc này quay lại thực tại, y bước ra khỏi phòng chợt nghĩ nữa đêm rồi mình có tâm trạng ra ngoài hít phong như thế này có giống mấy người không bình thường không? Chắc không. Song Vu bước đi, y hình như thấy mình sắp đến chỗ của tên bệ hạ đó thì phải liền đi tiếp.

Giờ này sau đèn dầu cháy còn vương chút lửa nhỏ. Tư Mã Đức Văn đang ngồi trên giường cầm một cuốn chiếu thư đọc qua vài trang, lúc này cửa ngoài phòng chợt mở, người tiến vào là một nử tử mang da trắng nõn,bthoạt nhìn còn xuân.
Nử tử này bước vào mang theo một cột thẻ tre nặng đặt lên án, quay qua nói:"Bệ hạ, thần nghĩ người nên đi nghỉ sớm, thức quá giờ cũng rất có hại."

Nghe xong Tư Mã Đức Văn quay qua nhìn nử tử, y đây là một người đi bên Tư Mã Đức Văn, bát tự là Trích Tiêu, được Tư Mã Đức Văn đưa vào. Vốn dĩ Trích Tiêu từ nhỏ cha mẹ mất, phải sống một mình cho đến tuổi thiếu niên, năm đó nhân thế loạn chúng dân bị quân Tần chiếm cứ, phải sống những ngày khổ cực.

Lúc đó y định bỏ trốn khỏi thành đi ngoạn du mất tung mất tích, liền đụng độ ngày của thành cửa Kiến Khang bị đánh phá, lúc ấy loạn cương, xác người chất chồng, y đã xuýt chết trong đấy.
Nhân sinh khổ đoản, đành phải đứng dậy đi tiếp sau khi loạn chiến kết thúc, y trên đường lúc đó khát nước, đói bụng sợ mình không sống nổi nữa liền được một tên thống lĩnh đứng đầu là Tư Mã Đức Văn cứu giúp.
Đưa y về, lúc đó còn quá trẻ Tư Mã Đức Văn đi hành quân đánh trận với cha của mình,duyên gặp ngay Trích Tiêu thân hình gầy đói mang y về.

Lúc đó, Tư Mã Đức Văn cứu y, đúng là cứu giúp mới được trả ơn, y cùng Tư Mã Đức Văn còn trẻ mà làm tri kỉ, Trích Tiêu một thân từ nhỏ theo cha mẹ nghề y nên cứu được một vạn dân chúng. Nên từ lúc Tư Mã Đức Văn lên ngôi làm hoàng đế, đã phong cho y làm thần y trong cung cùng nhau bên cạnh mỗi lúc.

Lúc này Tư Mã Đức Văn cười: "Ngươi không cần lo lắng, trẫm biết mình vẫn còn sức sống. Không chết được."

Trích Tiêu:"Ta chỉ lo cho bệ hạ, nhưng mà sáng thấy Hào huynh hình như có đưa hai nử tử vào cung đúng không."

Tư Mã Đức Văn:"Quả là vậy, hắn nói tiện nhìn trúng hai cô nương nhà lành, hiền dịu,nết na. Nên tới cho ta thử xem, nhưng trẫm vốn không cần."

Trích Tiêu cười khổ bảo :"Ta thấy bệ hạ từng này, tuyển phi tần để có nhi tử nối dỗi cho mình. Cha bệ hạ cũng từng như thế, y vốn dĩ đã có bản lĩnh cao cường, thì bệ hạ cũng phải như cha mình."

Y lại nói tiếp:"Mà ta nhớ đám đi theo Triết Hào có nói nhỏ với ta ở doanh trại chiều nay, đám đó bảo hai cô nương nhà này thách thức Hào huynh uống tửu.Vậy mà gian lận bỏ trốn còn cầm cả tiền của Hào huynh đi nữa."
Lúc này Tư Mà Đức Văn cười to, cảm thấy có chút buồn cười. Y nói với Trích
Tiêu:"Quả thực hai cô nương này không tầm thường....ân ngươi đi xem hai người họ trong Du Phong Cung thế nào rồi, thì lại báo với ta."

Trích Tiêu nghi hoặc nói:"Bệ hạ có lẽ rất quan tâm người này a?"

Tư Mã Đức Văn:"Ngươi ghen?"

Trích Tiêu tức khắc đỏ mặt bảo: "Không có, tự bệ hạ hoang tưởng." Lúc này thấy Trích Tiêu đi mất, y liền thở một hơi dài lẩm bẩm:"Ta mệt a, nếu không thì tên Triết Hào này sẽ không buông nổi, còn ra cái gì nữa đây."

Lúc này Song Vu đang đứng ngoài cửa của phòng Tư Mã Đức Văn, thấy Trích Tiêu đẩy cửa ra liền bất ngờ hoảng thành tiếng một cái rồi trốn sau cửa.

Lúc này Trích Tiêu mở cửa thấy hồi nãy có gì đó lướt qua nhưng chưa thấy rõ liền nhìn xung quanh xong tức khắc bỏ đi. Y lúc này núp sau cái cửa, xoa mũi của mình vì lúc này trốn gấp quá không đúng chỗ, cửa một mặt đập vào mũi y. Y nghĩ thầm may đây không phải mũi giả nếu không thì chết ta mất.

Ngoài cảnh quay:
Tư Mã Đức Văn:"Mũi ngươi có sao?"
Song Vu:"Không tệ lắm."
Trích Tiêu:"Vậy ta cho ngươi tệ một chút nữa."
Song Vu:"................"
Trích Tiêu:"Hôm nay ăn chua nhiều...bệ hạ mau đi ăn bánh quế đường với ta mau, còn ngươi không cần tiễn."
Song Vu:"..........."
Tinh Thiên cùng kẻ lạ đang đi chơi với nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip