chương 3: xuyên không
ÁáÁÁÁÁ ——-mẹ ơi chạy mau!!!!!!
Cứ thế hai người một mạch bật người đứng dậy chạy vụt,Song Vu đi trước Tinh Thiên,bất chợt chưa kịp bước một bước liền Tinh Thiên trượt chân vướng chiếc váy dài của mình.
Tinh Thiên:”..........................”
Song Vu:”......................”
Bất chợt phản xạ của Tinh Thiên nhanh kêu to:”Má ơi,giúp tao....!!!!”liền bắt lấy cổ áo của Song Vu đang ở phía trước kéo về,đằng sau đối diện với cái giếng,hai người chợt ngã nhào vào đó,trong lúc rơi xuống Song Vu kêu lên:”Đừng Á Á ấy—tao chưa muốn....”rồi cả hai cùng rơi vào trong giếng trong tiếng la thảm thiết.
Rơi vào đó,mọi thứ tứ phía bỗng mục tối phát ra một màng quang chiếu rọi xoay chuyển hai người xung quanh đạo từ từ rơi vào khoảng không.Bỗng đạo hắc khí tản ra đưa hai người vào tầng mây đen sấm lớn xoay tròn như cơn lốc,một tia quang đỏ thẫm lớn chiếu tia vào hai thân ảnh chói loá che hết người.Mặt đất rung chuyển trong đó còn lại một ý thức cuối cùng của Song Vu rơi vào trên không,liếc nhìn hờ mắt chuyển qua Tinh Thiên đang rơi trên không cùng mình trong đầu thoáng nghĩ:Mình sắp chết rồi sao?rồi nhìn lên phía chân trời oán khí kia thấp giọng:”Mình đã làm chuyện...ác gì chứ?sao lại ở âm phủ thế?”rồi ngất đi trong tiềm thức.
Mở mắt___người mở mắt đầu tiên lại là Song Vu,thoáng nhìn mình đang ở đâu.Đây là một ngôi chùa được xây bằng gỗ đỏ,cửa sổ có màng lụa trắng nhìn rất thướt tha lung lay nhẹ nhàng,làm cho Song Vu hơi đau mắt liền ngồi dậy xem:”Nơi này là quái nào sao mình chưa chết?”đột nhiên nói lời Song Vu tự nhủ tát miệng mình một cái,ngồi nhìn hàn xá chỗ này.Tự nhiên quái lạ:”Ủa chỗ nào đây sao nhìn.....bộ tôi đóng phim cổ trang liveaction hả???”Song Vu đứng dậy trong có cảm giác xấu bước ra cửa chính của chùa đi lảo đảo nhìn bên ngoài.
“...........”
“Đây là chỗ nào vậy má ơi!!!!!!!!”Song Vu ngạc nhiên tới mức kêu to lên,rồi tự thầm bản thân đã bị điên rồi sao có thể chứ!vỗn dĩ mình đâu có ở đây,sao lại như một bộ phim cổ trang mà mình hay xem vậy!không lại ảo tưởng nhiễm phim nữa rồi,không phải....mà khoan Tinh Thiên đâu?đúng tinh thiên đâu sao không thấy?
Sau một hồi miệt mài mới nhớ đến Tinh Thiên đã biến mất không tung tích mới liền quay người định chạy ra tìm thì chợt có tiếng của kéo mở ra.Một thân nam nhân đứng trước mặt Song Vu ,đang mặc một ngoại bào xanh lá hoa văn lá trúc,cầm trên tay chiết phiến đang mở khẽ lay quạt.Song Vu bất ngờ chuyển mắt nhìn về khuôn mặt đó.....
Là một mỹ nam tử có khuôn mặt tao nhã!!!!
Oke,và tới chương này hoặc sau mị sẽ đổi kêu xưng hô nói chuyện lại nhé :/
Ngoài cảnh quay
Song Vu: Ai da hiếm nga !tự nhiên tỉnh dậy liền có nam tử :))))
Tinh Thiên: *Đang lạc lối nơi nào đó*
Liên Khuyết: :)))))) tự hào các thứ :))))
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip