chương 34: toà tháp đồng hồ cát (5)


         Tại một trường đài lớn, có nhiều người cuồng loạn hô gào trên đấu đài, có ba thân ảnh trên sàn.

“Ồn chết ta.” Lúc này Song Vu tỉnh lại thấy mình trên một cái trường đấu , xung quanh đều là người người. Không biết lúc này chuyện gì đang xảy ra, quay qua thấy Trích Tiêu cùng Tinh Thiên đang nằm bất tỉnh, thấy vậy y đến chỗ hai người đánh thức.

Lúc này Trích Tiêu dậy, không biết vì sao đầu mình lại đau liền chống tay. Tinh Thiên lúc này cũng tỉnh hô lên: ”Ta chết rồi hả ?!!!! Khoan chỗ này là chỗ nào???”

Ba người đứng dậy, xem xung quanh khán đài lớn toàn người, có một tên nào đó ném một thứ lên trời rớt xuống phía ba người. 
Lúc này Tinh Thiên nhanh tay chụp được, mở bàn tay ta xem trong đó là một cái La Bàn Đạo, thứ này đến cả y cũng không biết làm thế nào.

   Lúc này Song Vu tiến tới lấy La Bàn Đạo từ tay Tinh Thiên xem hết một lượt, lúc này quay qua nói: ”Cái này dùng để làm gì ???”

Tinh Thiên:”Ngươi nhìn nó mất cả sáng giờ hỏi nó dùng để làm gì, ngươi có bệnh?”

Song Vu cau mày: ”Sinh khí cái gì, ta đã sai sao, nếu bây giờ vì.....”

Lúc này từ đâu mặt đất lại rung chuyển nhẹ, Trích Tiêu thấy vậy có chút ngẩn ngơ không nói gì liền quay đầu ra sau lưng. Tức khắc đồng tử y co lại, y lấy tay bịch miệng mình không muốn la lên. Khắc này Song Vu thấy lạ nhìn lại Trích Tiêu đang hoảng liền thấy một thứ gì đó to khoảng tám thước, lớn hơn người....Là một con bái, Song Vu thấy hàm răng nó nhọn cùng nanh vuốt hé mở, nước dãi từ trong miệng tức khắc chảy xuống đất hoà với máu của tro cốt thi hài chất chồng khắp nơi trên đấu đài.

   Tinh Thiên thấy vậy run người nghĩ thầm bây giờ lại chuyện gì nữa, liền quay thấp giọng mang theo chút run nói triều Song Vu: ”Cuối cùng lại là gì nữa đây??”

Trích Tiêu lúc này định chạy, con bái tức khắc như cắt vồ đến, Song Vu nhảy lăn người ra đất né nanh hàm nó, y lăn vài  lần té xuống khán đài. Người tức khắc ngồi dậy thấy thứ gì đó, làm lạnh toát cả sống lưng. Y lúc này thấy xung quanh khán đài nhìn trợn mắt nói: ”Tất cả bọn họ tại sao...không một ai là người sống.”

Mọi thứ giờ đây xung quanh khán đài, không một ai là người sống, tất cả thứ đó cứ kêu gào gọi con bái. Một đám này đều là rối !!!!! Song Vu thấy không xong rồi đứng dậy chạy đi.

“Aaaaa——cứu ta mẹ ơi!!” Tinh Thiên khắc này bị con bái hướng tới cắn liền né, lăn ra đất bẩn hết cả áo, tay còn mang theo chút trầy. Tinh Thiên tức khắc đứng dậy thấy Trích Tiêu đang đứng bên một cái cổng lớn đang gắn hết sức mở nó ra nhưng bất lực, thấy vậy Tinh Thiên chạy tới chỗ y thật nhanh. Con bái liền lập tức đuổi theo phía sau, Tinh Thiên chạy đến chỗ Trích Tiêu.

  Khắc này Trích Tiêu quay đầu thấy Tinh Thiên cùng con bái hướng tới chỗ mình liền hoảng mà hô: ”Tránh ra, đừng tới gần ta !!!!”

Quá kiệt lực, Tinh Thiên nghĩ mình chạy không nổi nữa rồi, lúc này có một đạo hồi xẹt qua tức khắc làm con bái dừng bước quay đầu gầm hú một cái hướng tới chỗ khác.

         Tinh Thiên thấy vậy liền ngã bước chân lăn nằm lên đất thở mệt nhọc, lúc này y qua xem nó định chạy đi đâu, tức khắc đồng tử co lại, nhìn thấy con bái đang nhe răng gầm lên hướng tới phía Song Vu. Y lúc này hoảng cực kỳ gào lên tên y: ”Song Vu !!!!!!”

Song Vu tức khắc nghe được liền nhắm mắt, giơ hai tay lên, trong tay y lúc này cầm La Bàn Đạo, y khom cả người, Con bái lao tới như muốn ăn tươi nuốt sống y, lúc này La Bàn Đạo tức khắc xoay chuyển dòng đạo đen trắng xoay tròn. Sáng lên mang quang, rồi ầm ầm phóng xuất ra một đạo tia ngũ sắc lớn bắn về phía con bái, cái quang ngũ sắc này tức khắc thiêu đốt cả huyết nhục của nó, con bái kêu gào thảm thiết vùng vậy trong mang.
     Giờ này bắn ra cả tia quang ngũ sắc dữ dội, cả người Song Vu cũng bị thiêu đốt theo bắt đầu hiện lên phù văn oán khí trên người, y kêu đau một cái, thấy cả người mình không trụ nổi nữa. Liền một bàn tay giữa chặt tay y đang cầm La Bàn Đạo, y quay đầu thấy Tinh Thiên mang một chút tức giận, y hô lên trong mang quang ầm ầm che dấu âm thanh bảo Song Vu: ”Ngươi bị điên à?, tại sao lại một mình như vậy!!!!”

Song Vu thấy thế muốn khóc nhưng khóc không nổi vì quá đau, đành phải hô lớn:”Là ta không cẩn thận, xin lỗi.”

Mang quang vậy liền nổ ra khắp nơi, quét sạch đám rối trên khán đài, tia ngũ sắc cũng dần tan đi rồi biến mất, lúc này Song Vu hạ tay cùng Tinh Thiên. Hai người tức khắc nhìn nhau một cái rồi cười không lí do, liền ngã xuống bất tỉnh. Trích Tiêu chạy tới thấy hai người mệt nhọc bất tỉnh, trên tay Song Vu còn cầm La Bàn Đạo, Trích Tiêu tức khắc cầm lên.....

Tác giả có lời muốn triệt: Chương sau còn khó thoát hơn nữa :))))
        

*con bái* : sói

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip