chương 4: xuyên không (2)
Mỹ nam tử này hoạt nhìn tuấn Tú làm cho Song Vu không nói nên lời,liên cứ im lặng mà đối mặt với hắn.Đầu thầm nghĩ:aida đây đâu phải là lúc nhìn hắn có nên hỏi chỗ này là sao a !
Đối chực diện Song Vu liền định mở miệng liền bị hắn cướp lời ngay:”Nga,cuối cùng ngươi cũng tỉnh!ta nghĩ ngươi nghỉ thêm một chút nữa...quên mất ta là Liên Khuyết!”sẵn tiện tự giới thiệu hắn làm cái thủ thế.Nghe vậy Song Vu cùng không muốn hứng nói chuyện liền hỏi:”Chỗ này là chỗ nào?sao ta ở đây?”
Liên Khuyết nghe vậy cũng trầm ngâm một chút liền cất tiếng:”Ngươi không cần lo lắng ở đây không có việc ai đuổi bắt các ngươi đâu!”Nói tới đây,tự nhiên Song Vu thấy kì lạ liền hoài nghi sao mình ở đây,hắn quen mình sao? Đuổi bắt là sao? Ai bắt ta chứ...ngu xuẩn.Nghe mấy lời này liền có cảm giác xấu nên lại nói tiếp:”Ngươi đừng cho ta là hài tử lên ba,ta không bị lừa,tránh đường cho ta nếu không đừng trách!!!”vô tình tức giận nên nặng lời một chút,Liên Khuyết nghe ngẩn ra đây là lần đầu có người nói chuyện với hắn như thế liền không tức giận mà cười ôn nhu bảo:”Ta không phải kể xấu,chắc người còn ngây,ta biết ngươi muốn tìm cái gì,đi theo ta! Hắn liền sắn bước đi ngừng một đoạn chờ đợi Song Vu,không nói lắm liền hiếu kì đi theo y làm thủ thế phòng thân.Liên Khuyết nhìn liền không nhịn được cười.
“Ngươi cười cái gì!muốn đánh!”Song Vu liền trầm giọng dọa nạt y.Bước qua dọc thành lang dài,nhìn sơ đây là một ngôi chùa rất đẹp mà cũng có chút quen mắt lướt thoáng qua Song Vu.Đi một đoạn liền dừng Liên Khuyết xoay người lại ý bảo nhìn xem,đây là trước một gian phòng bên kia có cây Hải đường nở rộ rất đẹp,Song Vu liền vui vì chắc chắn có Tinh Thiên trong đấy,định mở của phòng ra liền chợt ngừng,đồng tử của Song Vu co lại làm dáng mặt bị oan mức đau thương.Trước mắt liền thấy Tinh Thiên đang nằm trên giường nhắm chặt đôi mi mặt không chút huyết sắc như đã....
“A Thiên...”Song Vu thấp giọng khàn khàn như muốn tuôn nước mắt.Song Vu bước nhanh tới Tinh Thiên quỳ rạp xuống đất khóc một trận lớn.Liên Khuyết:”.........”
Song Vu khóc lớn nước tuôn ra trong đau đớn:”Tại sao....tại sao như vậy...hức...”
A Thiên——Nhìn đau bức đến mức không thể chịu được,Song Vu cứ nắm chặt vạt áo của Tinh Thiên cúi đầu xin lỗi liên tục không ngừng vì quá sốc,liền chợt như vậy Liên Khuyết bảo mặt vẫn lạnh:”Ta không ngờ có ngày các ngươi cũng tới đây trở thành cặn bã...đừng khóc dừng lại được rồi...”
Song Vu quát:”Im miệng ngươi hiểu gì chứ,ngươi mới cặn bã...hức hỗn trướng...!!!”
Vốn dĩ đi cùng Tinh Thiên hết cả chặng đường chung tình bằng hữu,không ngờ lại xảy ra loại chuyện làm sốc đến mức độ này.Để lại dấu hơi tàn như vậy một chút ấm áp cũng không có.
Tác giả có lời : Không xong Tinh Thiên rồi.......
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip