chương 40 : toà tháp đồng hồ cát (11)
Tinh Thiên bước ra hét lên: "Tên cẩu tặc,tới a....ta ở đây này!!!!!!" Sau đó hất tay bỏ chạy theo hướng khác, tên hắc y thấy Tinh Thiên liền tiếp đến tấn công. Bỗng có một đạo sáng nhỏ chiếu lướt qua làn phong, phóng tới chỗ tên hắc y kia, một lượt hiện ra ba cây châm đâm tới...hắn rút kiếm đánh ngang chặn cây châm, làm nó chệch hướng đâm thẳng xuống đất.
Tinh Thiên:"..................."
"Aiz-nãy giờ ta chịu đủ rồi đó...." Bỗng có một giọng nói cất lên đầy kiêu ngạo, một thân ảnh bước ra từ tảng đá. Trích Tiêu đang rút châm tiễn chuẩn bị cuộc chiến, cười đểu nói: "Nào-tới đây đi, ta chấp ngươi một trận sinh tử."
Hắc y trầm giọng mang theo ý khinh nói: "Không tầm thường....."
TỚI--!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lập tức như cắt hai người hét lớn rồi tiến công tới nhau, Trích Tiêu xoay người đạp bước nhảy lên vung ra vạn châm tiễn phóng tới. Hắc y ngừng bước chấp kiếm đánh chệch mọi tiễn, nhưng cây châm được vận lực nên y có hơi lùi bước. Sau khắc đánh tan hết, Trích Tiêu hạ người đứng vững tiếp chiêu của hắc y. Trận chiến bất ra mạnh bạo, làm có hơi rung động trên đất.
Không ngờ, mấy người đều có luật lệ hết sao???? Liên, Mai sư huynh???? Bây giờ tới ngươi...bộ các người đợi nước tới đầu rồi mới bất nghề ra sao. Tức quá!!!! Tức!!!!Sau toàn dân giấu nghề không vậy hả????
Tinh Thiên không dám tin những người đi theo mình nữa, sợ Song Vu sau này cũng giấu nghề thì sao???? Khoan...A Vu ngươi đâu rồi. Bức quá mất y mới nhận ra Song Vu đang ở đâu liền đi tìm y.
Trên khoảng đất trống bị che bởi khói bụi mù mịt, do chấn động mạnh của đất. Thân ảnh Song Vu đang nằm trên đất, không hiểu từ khi nào y đã nhập mộng.
Trong giấc mộng, có một thứ cứ phát sáng tới phía của y. Mắt y nhắm chặt không thể mở ra được, nhưng chợt một chút cổ ánh sáng ấm áp tiến tới y dần, thân y bất động trong vực tối. Mình không cử động được!!! Song Vu mắt nhắm nghĩ thầm, dù đã cố vùng vậy nhưng không thể di chuyển được.
Ta sống thức đức với các ngươi lắm sao hả???? Song Vu quá hờn vận may của mình, từ lúc tới đây chưa một lần yên bình là sao. Có quá nhiều chuyện xảy ra mà y không giải thích được, đến cả việc mình ngất đi tỉnh lại, cũng chẳng nhớ một chút mảng kí ức nào. Chỉ nhớ vấn đề mình ngất và thứ mình thấy trong giấc mơ, cuối cùng ngày hôm đó Tinh Thiên đã nói gì với Liên Khuyết. Mà y cũng chả quan tâm, chỉ thoáng nhớ mình từng thấy hai người nhắc đến dụ mình bị mất đi ký ức. Nhưng lúc đó là sau vụ con rối, mình muốn biết họ nói gì quá...Mà tại sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện này hay là mình có bệnh tò mò. Y bất động trong vực tối, chả cảm thấy có gì đang xảy ra cả, ánh sáng mất tiêu rồi, nãy giờ mình đơ ra rồi????? Lúc này có một tiếng gọi thoáng .
"A Vu-" Luồn sáng mang quang lại một lần nữa sáng lên.
"A Vu--"
Tinh Thiên hét: "Song Vu tỉnh!!!!!!!!"
Lúc này kêu mãi y không dậy, thấy bên Trích Tiêu quá dữ dội đang lâm vào thế yếu. Trích Tiêu thở hổn hển đạp đất hô lên: "Mau chạy đi-để ta ở đây!!!"
Tinh Thiên đỡ Song Vu dậy hét: "Không được-có động đất, mau chạy a!!!"
Trích Tiêu:"................."
Y tung ra chiêu vạn tiễn châm thêm lần nữa, hắc y đánh tới, liền né thân mình. Quá nhanh, tên hắc y đổi hướng kiếm chân lại đạp không, chuyển quỹ đạo kiếm xoay dọc hướng Trích Tiêu đâm y một nhát. Sau đó Trích Tiêu chợt lùi hạ người cấp tốc, trượt ngã lăn lết ra đất ngồi dậy ôm chặt bả vai của mình, khoé miệng có chút máu chảy xuống. Y thở không ra hơi, cất tiếng: "Tinh Thiên!!!"
Tinh Thiên nghe được nói: "Này- Trích sư tỷ ngươi có sao không?"
Tên hắc y nhìn Trích Tiêu thật lâu, y cười khinh hắn, hắc y trầm mặt đổi hướng bước tới phía Tinh Thiên. Trong tay nhất kiếm còn mang chút huyết của Trích Tiêu, hắc y tiến đến trong mắt đầy oán khí.
Tinh Thiên hoảng không biết từ khi nào y đã đem Song Vu bất tỉnh đưa đi nơi nào rồi, giờ chỉ đất một mình run giọng: "Ngươi đừng tiến tới!!!!?!!"
Trích Tiêu:"Đứng im...đừng nói gì hết."
Tên hắc y dừng bước nói: "Bắt được ngươi rồi..."
"Ta đã nói rồi--ta không phải là Ma Thần gì hết, sao ngươi bám thế!!!!" Tinh Thiên to giọng lùi bước lại nghĩ thầm y phải làm sao đây. Kẻ săn phát hiện được con mồi rồi, không còn đường...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip