chương 44 : chỉ nhận chủ
Tháng năm cứ trôi qua, một ái nhân vẫn không có. Sừng thì chưa bị cắm, dao thì chưa đâm sau lưng...vậy mà lúc này lại hưởng cơm cẩu của mấy người, nghe mắc đái quá, lăn dùm. Song Vu ngồi trên bàn ăn nhìn Tự Mai Thuần quấn quýt người Liên Khuyết, y nghĩ thầm tại sao Liên lại không thấy phiền chứ. Ăn cơm không vô rồi nè. Lúc này Tinh Thiên phát giác được gì đó kêu lên, đến cả ba người không hiểu y muốn nói gì liền nhìn.
Tinh Thiên nhớ ra gì đó nói: ”A Vu ngươi còn nhớ chuyện một năm nay chúng ta đã đi đâu không???”
Song Vu bất ngờ:”Còn nhớ chứ!!!”
“Ta muốn nói chuyện này với Mai huynh cùng Liên, suýt thì quên mất may có ngươi.” Sau đó y đi vào phòng mình mang ra một thứ tựa như cuốn tráp treo miếng ngọc trên đó, rồi đặt xuống bàn.
Tự Mai Thuần trợn mắt không nói nên lời, còn Liên Khuyết thì kịp trấn định tinh thần không tin được hai người này có thể làm được. Đây là cuốn Bách Điền Thư mà một thân y lăn lội mang vè dấu mấy nay, sau đó Song Vu nói: ”Ta không biết có phải thứ ngươi muốn tìm không...nhưng ta nghĩ đây là Bách Điền Thư.”
Tự Mai Thuần ổn định nói: ”Đúng...chính là nó...ngươi tìm được nó ở đâu????”
Song Vu nghe vậy cũng bất ngờ lắm sau đó có Tinh Thiên giúp kể lại từ chuyện bị đưa đến Kiến Khang gặp Tấn Hoàng Đế. Sau đó bị đưa vào nơi lạ, giống như đồng hồ cát, rồi gặp tên hắc y cùng đấu với nhau , nhưng không phải hai người mà là thần y của Tấn Hoàng Đế tên Trích Tiêu. Cứ một mạch kể lại hết, Liên Khuyết nghe mà đổ mồ hôi, Tự Mai Thuần cũng không kém.
Tinh Thiên: ”Và sau lần đó bọn ta mới bị thương thế này trong lúc về thành Trường An...”
Song Vu: ”Bọn ta cứ tưởng là đi một ngày vậy mà là một năm rồi.”
Tự Mai Thuần cầm lên pháp bảo mà mình tìm bao lâu nay cũng tìm được, định mở cuốn chiếu thư ra liền bị quang mang giật một cái kêu đau.
Liên Khuyết hoảng: ”Ngươi có sao???”
Tinh Thiên cùng Song Vu bất ngờ khi thấy cảnh này, cuốn Điền Thư đó bị gì vậy chẳng phải pháp bảo của hắn sao. Sao không mở được ???
Liên Khuyết nhíu mày: ”Nó chỉ nhận chủ của nó, huynh không làm được.”
Tự Mai Thuần:”...................”
Song Vu bất ngờ: ”Chỉ nhận chủ thôi sao, chẳng phải của huynh sao?"
Tự Mai Thuần tức giận: ”Không phải của ta.”
Tinh Thiên: ”Vậy ai được nó nhận làm vật chủ chứ...không lẽ tên hắc y đó sao???”
Song Vu: ”Không có khả năng, ta không tin phản diện sẽ làm được.”
“Với lại lúc đó ngươi là người thất Bách Điền Thư đầu tiên, nó nhận ngươi làm chủ!!!!”
Cả ba đều nhìn Tinh Thiên, ý tứ là ngươi mở đi ta xem, sau đó Tự Mai Thuần đưa y Điền Thư bảo ngươi mở ra. Tinh Thiên hoảng: ”Ây da—ta không muốn bị giật chết đâu!!!!?!!!”
Liên Khuyết hết cách nói: ”Mai, ngươi đừng ép người, chuyện này chúng ta tính sau.”
Tinh Thiên biểu tình nói: ”Ngươi không sợ là tên đó sẽ tìm đến chúng ta sao???”
Cả hai:”????????”
Song Vu:”Ừ ha, ngươi nói với ta hắn muốn lấy Ma Thần của ngươi và ta sao???”
Cả hai:”!!!!!!!!!”
Đúng là mệnh mà, chuyện này mới đây đã thành đại cục rồi. Liên Khuyết đỡ trán không tin vào mắt mình nữa, lúc đó mình nên ngăn việc Mai định đưa hai người đi, đúng là tức chết.
Sau đó thấy kì lạ bảo Tự Mai Thuần : ”Mai Thuần—ngươi đưa họ về sao???”
Tự Mai Thuần: ”Họ tự về mà???”
Liên Khuyết hét: ”Cái Gì chứ bị khờ sao!!!”
Họ tự về, biết đây là yêu giới không, có bao nhiêu lực lượng một phát có thể nuốt sống cả hai đó. Tinh Thiên lúc này nhớ ra được lời tên hắc y có nhắc đến một thứ khi đòi Khắc Long của mình. Sau đó kéo Song Vu theo nói nhỏ, sau đó Song Vu bất ngờ không tin là nó có liên quan hay không nhưng mà...
Song Vu: ”Hai người ta muốn đi chơi tửu lâu, các ngươi có biết không?"
Tự Mai Thuần:”Ý ngươi là nói Chiêu Tửu Lâu hả???”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip