chương 47: Hoa Nhị Cát Tường
Sau khi thấy Tinh Thiên đứng đơ người, Song Vu thoáng liền biết ở trên cao hô lớn: ”A Thiên mau lên đây đi, đừng đứng đó nữa !!!!”
Y nghe được tức khắc tỉnh lại, nhưng mà có tiên nữ xinh đẹp như thế đứng trước mình sao mà chịu nổi !!!! Tinh Thiên nhìn hồng nữ đỏ mặt không biết làm sao liền nói: "Đa tạ cô nương......mà có thể cho ta biết ngũ danh cô nương xưng thế nào không???"
Hồng y cười ngượng nhìn xung quanh: "Ta xưng họ Phù tên Linh Yên, ngươi có thể gọi ta là Linh Yên cô nương là được"
Tinh Thiên thoáng có hơi động nói: "Linh Yên cô nương chắc cũng phúc hậu lắm, cô muốn cùng ta lên đó cùng bằng hữu của ta không? họ vui tính lắm!!"
Cuộc làm quen xảy ra cũng khá suông sẻ cứ tưởng bị cự tuyệt không phanh, ai ngờ nhờ phúc nên mới mời y lên được. Song Vu ngồi trên băng ghế nhìn Tinh Thiên đang chăm chăm nhìn Phù Linh Yên, thoáng nghĩ chắc y hết cô đơn từ này về sau rồi.
Liên Khuyết muốn tạo ấn tượng nói với Phù Linh Yên: "Cô nương thực có vẻ thú vị, đáng để ta tạo điểm nhấn....”
Chưa nói hết Tự Mai Thuần không biết vì sao đang uống trà nghe được câu này tức khắc phun hết trà ra ngoài nín cười lại không dám cười lớn. Liên Khuyết đang làm điểm nhấn của cả đám, y vẫn lãnh đạm cười nhìn Phù Linh Yên.
Phù Linh Yên hiểu ý câu này nên không dám nhiều lời dù biết mình cũng không là cái loại để người ta thích.
(Ý là câu hồi nãy của Liên Khuyết nói là mang hàm ý"Cô nương thực thú vị, đáng để ta cà khịa" chắc lại bị ăn giấm chua ấy mà :>>> )
Lúc này Song Vu đổi chủ đề: "Ha...đúng rồi cô nương ở đây lâu rồi phả không ??"
Phù Linh Yên cười: "Đúng thật là ở đây lâu rồi, bắt đầu từ khi ta lên 12 tuổi"
Nghe xong Song Vu tức khắc lấy trong túi ra một thứ đưa cho xem, Phù Linh Yên không ngại xem thử. Y thoáng biểu tình, rồi cười nhẹ nói: "Đây là Khắc Long ??"
Cả đám:"!!!!!!!!"
Song Vu lúc này bật lên: "Sao cô biết, cái này cô nương có...."
Phù Linh Yên cong khoé môi ngắt lời: "Thật ngại nhưng ta có nghe nói qua vài lần, hình như là từ một thư sinh trong vùng".
Liên Khuyết nghiêm mặt: "Thư sinh đó là ai??"
Phù Linh Yên: "Là bạn của ta, y nói rằng y từng có một cái giống như vậy".
Liên Khuyết nghe vậy thoáng nhíu mày nhìn Tự Mai Thuần ý tứ rõ ràng, Tự Mai Thuần cũng lấy làm lạ, Khắc Long mà cũng có tới hai cái giống nhau.......Không lẽ!!!! Có cái giả cái thật.
Nghĩ thầm không xong Tự Mai Thuần nhanh lấy Khắc Long từ tay Song Vu, y nhìn thoáng qua một chút. Tinh Thiên lúc này lấy làm lạ, đột nhiên Tự Mai Thuần nhìn y sắc bén.
Tinh Thiên: "..............."
Tự Mai Thuần: "Tinh Thiên !"
“Hả có gì không ??”
“Mau đưa tay ra cho ta.”
“Khoan!!!!!!.....”
Tinh Thiên: "Á ááááááá——-đừng mà!!!"
Tự Mai Thuần bất chợt phóng người bắt cổ tay Tinh Thiên làm y hét toáng lên, sau đó dùng Khắc Long ép y nhập thể với nó. Lúc này Song Vu giật mình ngăn Tinh Thiên lại nhưng bất lực, nghĩ thầm sao mạnh quá vậy!!!!
Liên Khuyết thấy cảnh này đành phải lắc đầu uống ngụm trà đắng, Phù Linh Yên cũng không kém là bao. Lúc này từ phía nào đến có người hô to.
"Hoa Nhị Mama Cát Tường———"
Chợt dừng lại, có một thân ảnh nữ tử bước vào, hồng sen y nổi bật phần da của y, mang trên nụ cười quyến rũ không kém Phù Linh Yên bước vào. Theo sau là đám tuỳ hầu, nhóm nào loạn của Liên Khuyết dừng lại nhìn người đó, Phù Linh Yên thoáng chốc nhíu mày biểu tình khó chịu đứng dậy.
Tinh Thiên ngạc nhiên: "Linh Yên cô nương cô muốn đi đâu ???"
Phù Linh Yên nhìn y cười: "Mama ta đến rồi không muốn làm y khó chịu"
"Hồi nãy coi như tăng thêm ngân lượng vì đã tiếp khách cho ngươi"
Nói xong y đi xuống lầu, mama mà y nói nhìn y. Song Vu nhìn thấy quen mặt, suy tư một hồi, rồi chợt nhận ra đó là bà chủ của khách điếm mình từng gặp......Y là Nhị Hoa mama sao ????
Lúc này Tinh Thiên có chút hụt hững, liền Liên Khuyết cất giọng: ”Mau....về chùa ở đây không còn vui nữa !!”
Tinh Thiên nước mắt lưng tròng kêu:"Hả?!!"
Tự Mai Thuần cũng đồng ý rồi cả bốn cùng xuống lầu, khắc này Liên Khuyết bước đến chỗ Phù Linh Yên đang nói gì đó với Nhị Hoa liền triều y: "Phù cô nương...."
Phù Linh Yên quay đầu nhết môi: "Công tử gọi ta sao ???"
Liên Khuyết: "Chuyện hôm nay coi như khắc ghi đi, vài hôm bọn ta sẽ đến đây nữa, mong cô nương giúp bọn ta tìm thư sinh kia....đa tạ"
Phù Linh Yên cười : "Không ngại tiếp khách"
Tác giả có lời muốn triệt: Một chiến sĩ lên sàn nữa :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip