chương 49: Bái Sư
Sống hơn một trăm tuổi không bằng sống trong một nén nhang mà, một chấn động lớn từ thuyền. Làm nước đánh lên, con thuyền hơi nghiêng về phía trước làm Song Vu trượt chân ngã nhào lăn vào vách thuyền. Tinh Thiên cũng ngã chạm đất kêu đau một phát, quát lớn: "Liên, Mai huynh có chuyện gì vậy—!!!!!"
Một chấn động trên thuyền, ba bốn tên yêu tặc vung xích nối nhau tạo hình “Hoa Đào” bao vây xung quanh Liên Khuyết cùng Mai Thuần.
Liên Khuyết vung trảo điệp xém mảng tứ phía, rồi bật nhảy lên mái thuyền rút phiến thuận thế tấn công.
Tự Mai Thuần ba lược trảm đám yêu tặc khiến chúng ngã quỵ chết không nhắm mắt.
Lúc này “ngàn cân treo sợi tóc”, Song Vu tỉnh táo đứng thăng bằng trên thuyền, chỉ ngã quỵ thì sợi dây sẽ không trụ được. Tinh Thiên giữ chặc dây thần quấn trên cao, đóng cọc bằng búa kéo buồm thuyền chắc nịch.
Buồm thuyền gió thổi chuyển hướng chạy, bầu trời mây đen sấm rền dữ dội muốn đánh bay thuyền giữa biển cả xanh thẫm. Song Vu giữ dây cùng Tinh Thiên một cách kịch liệt không ngừng căng cơ khắp người.
Đây là lần đầu y trở thành một người hán tử phải làm việc nặng Song Vu quát lớn: "Mau giữ lấy, cuối cùng có bao nhiêu tên tặc đó hả!!!!!"
Tự Mai Thuần một trảo nữa, lần này không ăn thua đành dùng linh lực vốn có xoay kiếm chỉ. Cộng hưởng giao với một ai đó, một lần đem quét lũ yêu tặc làm chúng hoá tro tan biến.........
Lúc này một thân ảnh bay đến, áo bào xám như sứ giả chết đáp xuống, mai tóc vương trắng xoã lên làm y như tuyết sương trong khiết thật phong trần. Y cấy giọng đểu: "Ai—-ta đến trễ rồi sao??!?"
Tự Mai Thuần: "...................."
Đúng lúc kẻ lạ xuất hiện, Song Vu cùng Tinh Thiên chạy ra xem. Song Vu thở dốc nói: "Có chuyện gì....."
“Hi~~bảo bối” Kẻ lạ nói cười, nhìn y trẻ tuổi, dáng người tuyệt sắc, nhìn thanh khiết với mái tóc trắng cùng đôi ngư đỏ hạt sáng quang.
Song Vu: "......................."
Tinh Thiên: "A—hạ thủ lưu tình đi"
Kẻ lạ: "Ta không phải kẻ xấu đâu!!"
Tinh Thiên: ".............."
Kẻ lạ: "Thật, ta danh tự Tử Chi Vĩ-Tử Kiếm Tam!!!"
Song Vu muốn độn thổ thật sự với kiểu làm quen này, cứ như bị sắp đặt lắm. Thì Liên Khuyết đáp xuống kế bên hắn nói: "Bất kính—sư tôn của các ngươi đó!!!"
“HẢ—————!!!!!!!”
Cả hai cô nương bị cứng đờ há hốc mồm không thể nói nên lời. Hắn là sư tôn của chúng ta sao??!!!??!! Tử Chi Vĩ vuốt mái tóc trắng, bật cười hai người các y không chút xấu hổ nói: "Sao muốn bái ta tại đây không thì bảo??!!"
“..........”
Tử Chi Vĩ: "Sao?? Ta nhìn cũng hảo soái mà hả"
“...........”
Cả năm người nhìn nhau không nói nên lời trước sự trời định cho, gió thổi tung hoành mà nghe tiếng dế kêu được thì hay!??!!?
**********************
Sáng sớm, chim hót gió lá liễu không nỡ ngừng nghe, sau khi bái Tử Kiếm Tam làm sư tôn. Thì đã phóng tới Vân Cát Sơn Trang không một chút lưu lại, thời gian chưa trôi thì song Vu đã khoát cho mình y phục của môn phái mà Tử Chi Vĩ sắm cho. Hắn đã hai mươi lăm xuân vậy mà vẫn cậy mê sắm y phục cho cả hai.
-Vân Cát Sơn Trang-
Tại gốc cây nắng chiếu rọi buổi trưa, thân ảnh ngồi dưới gốc cây ngủ một cách ngon lành, trên đùi và khắp đấy là một đống sách chữ dài dòng đọc cũng chả hiểu.
“Tỉnh mau!!!!!!” Tinh Thiên quát trận lớn vào tai Song Vu, khiến y tỉnh giấc sau một ngày mơ màng.
Song Vu dụi mắt giọng khan: "Sao lại gọi ta dậy, ta muốn ngủ"
Tinh Thiên nói: "Ngủ cái gì chứ, ngồi học hay làm màu vậy, có biết sư tôn kêu chúng ta ra ngoài rậm trúc tu luyện không?"
Song Vu nghe xong bất giác được nói: "Hả, vậy hả....giờ làm sao đây????"
“Còn hỏi...đi đến đó chứ sao.” Chưa nói xong Tinh Thiên bị kéo xuống đất ngồi, bị Song Vu hỏi hang mấy chuyện ngày nay.
Sau lần bái sư ấy, đã ba ngày rồi vẫn không thể ăn mỗi ngày tám bữa, Tinh Thiên đã bị hành đến thảm thương không nói nên lời.
Thì Song Vu ý tốt nói: "Ngươi còn nhớ mấy ngày trước chúng ta đụng độ cùng yêu tặc không????"
Tác giả có lời muốn triệt: Nhân vật mới:))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip