chương 5: bị đưa vào đại lao


Song Vu cứ như vậy liền không ngừng nén bi thương,dù cho có gọi A Thiên bao lần cũng không chút phản hồi,tựa như đang chìm vào giấc ngủ ngàn thu.Vì đã không còn gì nói nữa,nước mắt khô cạn không thể rơi được nữa,Song Vu đứng dậy có ý định đi ra ngoài,liền chợt trong lúc ngơ vợt tay qua cuốn tráp tế trên đầu giường rớt xuống trúng Tinh Thiên.
"Aida--cái đầu của ta...cái tên đần nào!!"bỗng Tinh Thiên bật mắt ngạc nhiên vụt dậy kêu đau.
Song Vu:"......................"
Liên Khuyết:"......................"
Tinh Thiên mới vừa tỉnh sau một trận hoảng rơi xuống giếng liền không biết nội tình gì sao mình ở chỗ này,liền nhìn cái bản mặt của Song Vu.
Song Vu:"..........ngươi....cái đồ lừa đảo,làm ta sợ hết cả hồn mau đền đi!!!!còn muốn giả chết!!!!"liền quát mặt Tinh Thiên trong nháy mắt.Tinh Thiên:"Ai giả chết đang ngủ cứ nghe tiếng khóc của ngươi đúng là nhức đầu....hồn ngươi tự lấy về đi,không nhàn rỗi đền...ủa chỗ này là gì nữa?"nói tới liền tự mình nhìn xung quanh xem chỗ này.Thấy Liên Khuyết liền thấy kì lạ lại thấy vui vì mình chưa chết,Liên Khuyết lúc này nói:"Được rồi nháo đủ rồi....hai người nghỉ ngơi đến giờ Dậu ta đi kêu người đưa cơm."bảo thế liền làm cái thủ thế ý bảo cứ về nằm đi,mọi thứ ta lo.
Tinh Thiên và Song Vu tức khắc trao đổi ánh mắt nhanh hiểu ý,trong lúc Liên Khuyết không để ý,liền Song Vu
đáp:"Được rồi vậy làm phiền ng....!!!!"chợt nói Song Vu quơ tay định đánh ngất Y,liền Liên Khuyết cảnh giác né nhanh giữ chặt cổ tay của Song Vu đắc ý:"Ngươi đừng có mà phản!".Liền tức khắc quên mất có Tinh Thiên đằng sau,y chợt nhảy lên khoá tay giữ chặt người của Liên Khuyết,làm y giãy giụa không ngừng,dù Tinh Thiên biết lực hắn chắc chắn không đối lại liền liều mạng ôm khoá chặt hắn quát:"Mau lấy thứ gì đập hắn đi...mau!!!",liền Song Vu hiểu ý nhanh lấy một cái bình bằng gỗ,liền đập vào Liên Khuyết một cái thật mạnh...
Liên Khuyết:"............"máu chưa tuôn ra đầu đã sưng một cục,liền như thế bất tỉnh nhân sự.Sau một hồi vật vã đổ cả mồ hôi,hai người mới buông y cho hắn nằm giường bãi,Song Vu nói:"Liền xử xong hắn chúng ta chạy đi,ở đây ta nghĩ không ăn toàn."vì biết sau những chuyện xuất hiện liền biết không có gì hay khi rơi xuống giếng rồi,Tinh Thiên đồng tình hai người đưa nhau chạy đi tức khắc.Liền ngoài cửa có một đám người mặt cà sa thân hình to lớn hắng giọng:"Dám đánh Ngô chủ,bắt vào địa lao ở Liên Phủ mau!"
Song Vu và Tinh Thiên:"......................"

Tác giả có lời muốn triệt: Quéo Queo Quèo :)))))))))) vô tù luôn :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip