chương 52: Song Tự Mai (2)
Ngày nắng ấm dưới táng cây mát, thư sinh nho nhã làm việc trong nắng đã bị hai người hỏi thăm tiến vào.
Thư sinh:"Các người là...'
Chưa nói xong Tự Mai Thuần xông vào cửa, lấy tay bắt cổ áo thư sinh đó nhìn thẳng y nói: "Nó ở đâu mau giao ra đây!"
“Ây—đừng manh động!!” Trích Tiêu cau mày ngăn y lại để tránh xảy ra việc không tốt.
Sau một khắc, trong sân vườn nhỏ sau nhà, Tự Mai Thuần ngồi trên ghế gỗ không nói lời nào.
Thư sinh kia không sợ hãi đi pha chút trà, ấy vậy mà y không trách hai người lạ mặt này đã tự ý xong vào nhà của y.
Một ấm trà nguội dâng tới rót vào tách cho hai người này, thư sinh bình đạm ngồi xống đối diện hai người nói: "Vậy là hai người muốn tìm A Yên sao??"
Trích Tiêu gật đầu nói: "Đúng, nhưng là y chứ không phải ta đâu...nhưng mà Chu tiên sinh là người từ nơi nào đến,ta nghe tiên sinh là người xây dựng thôn này mà"
Thư sinh ảm đạm nói: "Ha-thật ra ta người Hán, ta là Chu Tư Thành, quả thật ta là người làm nên cái ngôi làng này. Nói chung khá là vô lý và có hơi phí lời nên không muốn kể"
“Thì ta có cần ngươi kể....”Tự Mai Thuần
“Cứ kể đi ta nghĩ không phí lời từ Chu tiên sinh đâu, phi lễ cho bằng hữu của ta” Trích Tiêu khoé miệng co giật ngắt lời của Tự Mai Thuần, mong chờ câu chuyện của thư sinh kia đang muốn nói.
Chu Tư Thành nhướng mày nghĩ: "À là vào một ngày trời đẹp, ta đã bị phụ thân đuổi ra khỏi nhà không thương tiếc. Nhưng y không biết rằng ta thực sự muốn ra khỏi căn nhà đó lắm. Rồi ta đi du ngoạn khắp nơi cho cháy túi, sau đó gặp được những người thôn đào ngày ấy bị nạn nghèo và thôn bị phá tan không lưu lại một mảnh đất đẹp. Cho nên ta có lòng tốt nên dựng lại cho họ cái thôn này rồi sống đến một trăm tuổi.....hết rồi có gì muốn hỏi nữa?"
Trích Tiêu:".............."
Nghe thư sinh này kể xong Trích Tiêu đúng là cảm thấy phí lời phí nước bọt luôn, không ngờ cái vận rủi của hắn lại có cái vận may. Chỉ đành lau mồ hôi cảm thấy nó vô lý và chả ra gì cả, lúc này Tự Mai Thuần cảm thấy quá tốn nhiều thời gian và dù gì cũng sắp tới chiều hoàng hôn lặng rồi mà vẫn còn ngồi ở đây được.
Tự Mai Thuần mất kiên nhẫn nói: "Được rồi ta muốn về sớm, hôm nay hỏi đủ rồi"
Trích Tiêu không định về nên Chu tiên sinh đã có y tốt đứng dậy muốn cho y tá túc ở lại đây, về thì bất tiện cho trời tối lắm. Thế là đêm đó y ở lại nhà hắn, cảm thấy hàn xá của hắn cũng bình thường nên đành qua một đêm.
Khắc này mới thấy Chu Tư Thành gõ cửa phòng y nói: "Công tử ngủ rồi sao??"
“Chưa.”
“Vậy sao, ta mang chút nước ấm cho công tử tẩy trận một chút.”
Tự Mai Thuần chán nản nói: "Chu tiên sinh cứ mang về đi, ta không sao!!!"
"Ấy sao được—"Vừa nói xong Chu tiên sinh này hết bình đạm đạp tung cửa phòng Tự Mai Thuần đang ở, làm y cuốn quýt lên như tên đần.
"CHU TIÊN SINH HUYNH LÀM GI VẬY—"
Tự Mai Thuần hoảng hồn hét lên, Chu Tư Thành cầm nước ấm để bên bàn, rồi phủi tay dựng lại cái cửa nói: "Cửa nhà ta vẫn còn xài tốt quá!!"
Tự Mai Thuần: ".........huynh có ý gì!!"
Chu Tư Thành cười: "Đến để tâm sự làm quen, ta là người rất hoà đồng nên muốn kết thân với người mới đến thôn đào này"
Tự Mai Thuần lạnh nhạt đứng dậy đến bàn ngồi, Chu Tư Thành hài lòng bước tới ngồi xuống cùng y.
Chu Tư Thành: "Hồi lúc nãy, huynh muốn hỏi ta cái gì...là Khắc Long sao??"
“Hả”
Tự Mai Thuần bất giác một chút nói: "Đúng, Phù Linh Yên cô nương nói là một thư sinh giữ nó"
Chư Tư Thành thở dài: "Haiz—con bé này thiệt tình, nhưng bây giờ ta đang bệnh chờ nó mang thuốc về"
Nói xong Tự Mai Thuần thoáng nhớ bà chủ tửu lâu nói nàng muốn chữa bệnh cho một thư sinh. Nghĩ vậy, y bắt mạch cho hắn một lúc, Chu Tư Thành không nói gì thoáng nghĩ không ngờ y cũng là biết y thuật.
Đang nói thì có người gõ cửa, khiến mọi thứ trở nên ám muội hơn. Nếu là Trích Tiêu thì Tự Mai Thuần đâu có cảm giác này, thấy vậy bất giác thấy sai sai liền rút tay về đứng dậy nói: "Để ta mở!!"
Mở cửa cứ như gặp quỷ, một tiểu yêu và một quái vật gặp nhau là đã không thấy hay rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip