chương 9: thích khách


           Tinh Thiên nghe vậy thoáng nghi hoặc bảo:”Các ngươi có thể đưa bọn ta đến tương lai được không,ta thấy cái đó cũng có lợi ghê.”
Liên Khuyết nghe xong liền trào phúng đáp:”Không thể,bởi vì bọn ta chỉ nghe là truyền thuyết thôi..”
Tinh Thiên:”.................”
“Thôi được rồi,hôm nay mùa hè nắng nóng chúng tận dụng cơ hội đi chơi cho mát đi, đứng đây làm gì?”Lúc này Song Vu mới lên tiếng, ý bảo ta không phải là người trì hoãn. Lúc này Liên Khuyết đưa hai người cái đấu lạp bạch hắc cho hai người, Song Vu lấy một cái, định nói gì đó thì Tinh Thiên không biết lúc nào nhảy luôn vào đó không màng...ta không ngờ mình lại bị người ta nuôi ông tay áo như thế vậy mà cái tên Liên này không thấy phiền là sao,chả khác gì gậy ông đập lưng ông đâu?Song Vu nghĩ thầm rồi cùng Liên Khuyết bước vào.
Bước xuyên qua kết giới,mới thấy cái chỗ này bọn họ tới một cái đạo sông lớn, nước tháp chảy rào rào. Có lẽ cái kết giới này được giấu kỹ lắm nên không có ai ở đây,vài canh giờ sau Liên Khuyết cùng đám người xuống núi, thế là tới một cái thành Trường An. Đi vào trong thành, nơi mới có nhiều người đang xì xào bán hàng rong, bên kia xa đèn sáng kia là thanh lâu, nghe sao mà khúc xướng thanh thót dài tới tận này.

Liền Song Vu bảo:”Hay là cho bọn ta đi tự do...bọn ta không chạy đâu Liên Khuyết a, có được không?” thế là Liên Khuyết cho phép họ đi tự do ở chợ, từ thế giới yêu và phàm đúng là chênh nhau, mới đây cả thành Trường An này đều sắp hoàng hôn chiều rồi.

Song Vu bảo Tinh Thiên:”A Thiên này, ngươi thấy chúng ta đến đây quả là tuyệt lắm không? , nơi này rất đẹp, ta rất thích nữa nếu chỗ của chúng ta như thế này ta sẽ điên mất!”. Nghe đây Tinh Thiên đáp dù có điên hay không chưa chắc là người chưa từng bị, nếu không làm sao chúng ta ở đây, đứng chỗ này, nơi nơi có nhiều người bán đồ, lúc này Song Vu để mắt đến sạp cầm đồ mới mò trong túi mình không có tiền. Sau đó tức khắc mới nhớ ra mình còn cái Ngọc bội khắc Long vẫn giữ! nghĩ thầm vậy hay quá, liền bỏ lại Tinh Thiên chạy vào sặp hàng.

“Aida chỗ này là Ỷ Chi Lan....này ngươi ở đâu rồi??”Tinh Thiên mới quay đi một chút liền mất dấu Song Vu, không biết làm sao cứ gọi lớn tên y nhưng rốt cuộc không thấy, phải quay về chỗ Liên Khuyết hẹn báo ngay.
Liên khuyết:”Ngươi nói sao??mất dấu...”lúc này mới báo Liên Khuyết nghe thế bảo tuỳ hầu chia ra truy tìm Song Vu, liền bước ngẫu nhiên cùng Tinh Thiên bước vào tiệm cầm đồ dò xem. Thì tên chủ sạp bảo thấy có cô nương áo bạch y mới vừa hớn hở đi ra về rồi, liền Liên Khuyết bảo cô ta bán gì thì nghe xong tức khắc Tinh Thiên hai người xám cả mặt khi nghe chủ sạp nói....y có ý định bán trăm cài của Liên Khuyết cũng nhưng thứ khác giá trị trên người.
-Một khắc sau-
Song Vu:”................”y đang đứng trong một cái hẻm nhỏ không người,chỉ có đèn thấp sáng, hoàng hôn đi xuống gió liền lạnh thôi qua,thầm nghĩ chính mình bị lạc luôn Tinh Thiên rồi, liền chạy loạn một hồi không chịu nỗi nữa mới quát lên:”Tại sao lại như thế này!!!!Bị lạc a—“.Vẫn không thấy dáng người liền bắt đầu hơi lo cho bản thân
    Bỗng có tiếng bước chân , Song Vu nghe vậy quay lại thì chỉ thấy con cẩu chạy đi thôi...
Không xong đời rồi  không ai cứu mình hết . Trong tức khắc nghĩ thầm như vậy thì có một bóng ảnh đen vọt nhanh như cắt từ phía sau đập vào sau gáy y . Trong tìm thức bỗng có thấy hình ảnh nam nhân mặc hắc y đỡ mình nên nghĩ thầm mình đã được cứu rồi ngất đi trong vô thức

_chỗ Tinh Thiên
Tinh Thiên : " Làm sao đây mất tích rồi?! Không được ta có cảm giác xấu cho a Vu ..."
Liên khuyết trấn an : " Đừng lo sẽ không có chuyện gì xảy ra với y đâu , ngươi đừng có mà nghĩ bừa!  Nếu không trù chết y sao?"
      Nghe vậy Tinh Thiên cũng tự hỏi bản thân sao hắn lại muốn giúp Song Vu và mình
Ngay cả việc cho ăn uống, chăn êm nệm ấm vậy mà hắn chả than phiền chút nào!
    Thoáng chốc Tinh Thiên cũng suy nghĩ giống Song Vu lúc đó. Nhưng bây điều khiến cô lo hơn là không thấy bóng y đâu?!!! Làm sao đây?!!!
 

     This is lời tác giả:
Tự nhiên thấy Liên khuyết có hiện tượng lạ và đối xử với hai cô nương nhà người ta êy mà :))))  rồi các hạ sẽ biết hắn là sao :))))
 




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip