ngoại truyện 1

Ngoại Truyện : Ngươi còn giận không (Liên Mai)

          Ngày 3 tháng Giêng, ngày tệ nhất cuộc đời của Tự Mai Thuần, ta đã làm gì sai sao????

Lúc sáng, y có qua hỏi thăm Liên Khuyết liền bị y cho cái cuốn sách vào mặt. Còn trưa nay, y qua đưa đồ ăn cho Liên Khuyết thì bị chê là đồ ăn dở không muốn ăn. Còn chiều nay thì có lòng rủ đi chơi lại bị mắng là con nít. (Mai Thuần kiểu dừa lòng mày chưa Liên Khuyết :>>)

Đúng là nước chảy đá mòn, có công mài sắc có ngày nên kim, cố gắng mài mòn lửa giận cho Liên Khuyết lại bị phũ phàng dữ dội như vậy. Ngươi nói xem ta biết sống thế nào với y đây, đúng là động lòng rồi phải chịu đựng thôi. Từ ngày ta gặp ngươi...Liên Khuyết, lúc đó ngươi đanh đá lắm.

(Về quá khứ nào :>>)

Ngày đó ca ca của Tự Mai Thuần đưa y đi chùa cúng Phật, phù hộ cả đời bình an, Tự Mai Thuần khó chịu nói: ”Ca ca, ta không muốn đi, sao phải cầu nguyện chứ. Chẳng phải chúng ta đang sống bình an sao??”

Người huynh cười: ”hahha—đệ nói đùa, nhưng mẫu thân bắt chúng ta đi thì phải đi chứ, với lại đống trái này phải gửi lên chùa mới được.”

Tự Mai Thuần nhăn mặt: ”Mẫu thân đúng là kì quá, ta muốn đi chơi cơ mà.”

Người huynh bất đắc dĩ nói: ”Được được, mang trái cây lên chùa rồi ca ca dẫn ngươi đi chơi được không??”

  Tự Mai Thuần nghe vậy liền hoan hô sau đó cùng ca ca của mình đến chùa. Đây là chùa Hải Tự Thuỷ, nơi để tín đồ cầu nguyện. Y bước vào, có vài người dân mới vừa bước ra về, y thoáng nhìn trong đó có một thân ảnh nhỏ gầy mà mảnh mai.

    Đó là lần đầu y gặp Liên Khuyết trong thân hình của tiểu hài tử mới 8 tuổi, còn Liên Khuyết thì đã lên 5.

     Cái quá khứ đẹp nhất mà Tự Mai Thuần cứ nhớ hoài, y lúc đó nhìn nhóc cứ như điềm đạm dễ tín, không ngờ đụng ngay núi lửa chất cao. Nhớ lại là cái dĩ vãn cuộc đời, lúc này y ngồi trong phòng, làm một vài thứ, y đã tự mình làm một đống đậu hủ rang muối tiêu chay. Từ lúc ngồi trên lan can đã nghĩ ra được thứ làm y hết giận, quả như năm đó mà lần này chắc chắn một phát hết giận thôi.

    Sau đó không biết nghĩ gì Tự Mai Thuần cười một cách gian manh, đi tìm Liên Khuyết. Y ngày đó mà không biết tiểu cứng đầu thích nó thì bây giờ đã thắt cổ vì đau khổ rồi.

Dọc hành lang y bước qua cầu thuỷ, đến chỗ Liên Khuyết, đột nhiên có người tuỳ hầu đến bảo bên ngoài cửa chùa có hai người muốn gặp. Tự Mai Thuần nghĩ giờ này làm gì có ai vào được đây...không lẽ!!!

Y cất bước nhanh ra cửa chùa, vừa mở ra đã thoáng chốc nhận ra được hai thân ảnh.
Song Vu đang đứng cầm trên tay bát mì vẫn đang ăn nhìn thấy Tự Mai Thuần liền vẫy tay chào: ”Um—chào, bọn ta mới về nè.”

Tự Mai Thuần: ”Sao các ngươi về được đây??”

Tinh Thiên: ”Huynh còn hỏi, huynh đưa bọn ta đến Tương Dương, rồi tự nhiên bị đưa đi qua Kiến Khang nên bắt xe đến Trường An mấy ngày mới về được nhà...”

Tự Mai Thuần:”.....................”

Tinh Thiên hiện tại cùng Song Vu thương thế, vết thương cũng được băng rồi, Tự Mai Thuần nhìn thôi cũng biết một năm nay các ngươi đã xảy ra chuyện gì rồi. Nhưng không có thời gian a, Tự Mai Thuần phiền não nói: ”Mau đi với ta gặp Liên Khuyết đi, chắc hắn vui lắm!!!”

Song Vu:”Sao vậy, bộ mấy ngày nay có chuyện gì sao???

Tự Mai Thuần:”...................”
Từ lúc các ngươi đi, ba tháng nay ta chưa từng vô phòng y đó (Ủa cái gì vậy :>) buồn não đến mức nhịn không được tiện đường tâm sự hết một lượt cho cả hai người nghe.

Song Vu bất ngờ:”wao—không ngờ nha, ngươi mà làm Liên Khuyết giận được sao...ta thấy cũng không phải người dễ giận mà.”

Tinh Thiên thêm lời: ”Sao lần tát mặt y, dùng bình gỗ đập đầu y????"

Song Vu:”Ngươi nha, muốn ta chết sớm sao???”

Tự Mai Thuần nghe hai người bằng hữu chả hoà đồng này bỏ một mạch đi tìm Liên Khuyết. Bước vô sân sau chùa, Liên Khuyết ngồi trên băng ghế đá ngoài trời hưởng chút gió xuân, ngày này mùa xuân mưa nắng, có chút tia ấm chiếu rọi khuôn mặt thiếu niên của Liên Khuyết, nhìn mà tao nhã.

Liên Khuyết quay đầu thấy Tự Mai Thuần đang tiến tới nghĩ thầm ngươi tha cho ta đi, sau đó định đứng dậy thì thấy hai thân ảnh kia liền bất ngờ vui mừng. Ba người đến gần Liên Khuyết, y thoáng mừng nhìn hai người Tinh Thiên cùng Song Vu, may mắn là họ đã về nhưng....một năm nay cái gì đã xảy ra????

Y thoáng nhìn hai người họ có hơi khập khiễng một chút, mặt vẫn tươi cười.
Tự Mai Thuần cười : ”Họ về rồi, được chưa tiểu Liên.”

Tinh Thiên:”???????”

Song Vu:”Liên Khuyết a, lâu rồi không gặp từ lần ta đi...ừm chả nhớ nữa.”

Liên Khuyết nói: ”Ừm vậy thì tốt các ngươi về chùa viện nghỉ ngơi đi ta giúp các ngươi sau.”

Song Vu ngơ: ”Khoan ta còn một chuyện...”

Liên Khuyết đã quay người đi, lúc này Tự Mai Thuần chả hiểu sao lên kêu y nhưng cũng chả quay đầu. Sau đó một mạch đuổi theo y, bắt được cánh tay y, sau đó thật sự khó chịu kéo y đè một mạch lưng chạm vách tường, lấy cánh tay chặn lại không cho y thoát ra.

Liên Khuyết:”Ngươi....”

Tự Mai Thuần tức giận: ”Chừng nào ngươi mới chịu nói chuyện với ta đây, sao hồi nãy không trả lời ta.”

“Họ về rồi, sao ngươi vẫn còn giận hả!!!??”
Liên Khuyết nhíu mày:”Ngươi sinh khí cái gì??”

Tự Mai Thuần ngắt lời: ”Là ngươi mới đúng”

Liên Khuyết:”......................”

Y sinh khí lúc nào, ta đã hết giận từ khi ngươi đưa hai người kia về đây. Ta đang tha thứ cho ngươi đó???? Cái tên khờ lưu manh nhà ngươi.....

Liên Khuyết:”Ngươi nói ta giận ngươi"

Tự Mai Thuần:”.....ừ”

Liên Khuyết chần chờ trừng mắt y: ”Tha ngươi lần này". Một mạch ngại chết đi được, liền má có chút hồng đẩy Tự Mai Thuần mạnh thoát ra, sau đó dùng chiết phiến che đi bỏ về phòng nhanh như khói.

Lúc này Tự Mai Thuần vẫn còn ngơ ngác, y thực sự hết giận???? Thiệt hả ba má ơi—!!!ông trời đúng là giáng xuống độ mới có thể làm tiểu Liên hết giận mà!!!!!!!!

Tự Mai Thuần đứng chạy nhảy trong sân như hài tử được kẹo mà kinh hỉ vui mừng (nhìn đúng hơn là người điên :]])

Cuộc đời của y cũng được thanh tẩy bởi lời của Liên Khuyết, Tự Mai Thuần dừng bước thấp giọng cười: ”Vậy là vẫn còn cơ hội" .
Mặt mang theo một chút nhạt hồng, định đi qua phòng Liên Khuyết chơi tới mai luôn.

Giờ này sau cái cột đình của chùa, Song Vu hé đầu ra nói: ”Trời ơi, vậy là hết giận rồi hả, sao nhìn vui quá ta???”

Tinh Thiên cũng hé đầu nói:”Ừ đúng đúng, hết giận rồi a. Lỡ sau này chùa có phúc đỏ thì chắc ta xỉu nha.”

Song Vu: ” *Chùa có phúc đỏ*...à~~thì ra là vậy nhỉ.” (Ý chỉ của hai người này là lỡ sau này chùa sẽ có hỉ đó >:]])
                             Ngoại Truyện 1
                                    -Hết-
Tác giả có lời muốn triệt: chương này có mùi nồng quá :)))))))
Nói lại nhé:
Tên lưu manh lại một lần nữa xuất thế :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip