Quyển 2: Tựa Hồi Điệp Mộng
Quyển 2: Tựa hồi điệp mộng
Chương 48: Du ngoạn
Đã bảy tháng trôi đi, tựa hồ như diễn biến rất nhanh, từ vài tháng trước cả bốn người một mạch không hiểu bây giờ nương ở đài tửu lâu đã đi đâu. Liền vài ngày, đi lên thuyền cập bến ba ngày đi du ngoạn, đi qua vài đường dặm, đi lên mấy chiếc thuyền lớn mà mất cả bảy tháng.
Song Vu lúc này đứng trước bến cảng tại ‘Sơn Yêu’ chờ thuyền, y ngáp dài một cách mệt mỏi. Nói chung là từ khi đi du ngoạn, gặp không ít yêu quái ma quỷ làm cho hoảng hồn, phải nói bây giờ là quen luôn với việc này rồi. Lúc này Tinh Thiên ngồi trên bọc đồ lớn đeo chiếc tay nải mặt xị ra nói với Song Vu: "Tới chưa?"
Song Vu: "Chưa"
“Tới chưa?”
“Chưa đâu”
“Vậy tới chưa??”
“............”
“Tới rồi à....này.”
Song Vu tức muốn hộc máu quát: "Đã nói là chưa !!!! Ngươi hỏi nữa ta cho cái đầu ngươi úp xuống biển nha!!!!"
Từ ba tháng nay không một lần chán nản việc chờ thuyền đến nơi, qua bao con sông rồi. Đi thêm chút nữa sẽ vòng quanh trái đất mất, Song Vu mệt mỏi quay đầu nói: "Liên Khuyết ngươi xem chừng nào tới?"
Liên Khuyết đứng làm gió phong tung hoành nhẻ thổi mái tóc y, ánh mắt y mông lung nói: "Có lẽ sẽ tới đêm nay".
Song Vu: "............................."
Tự Mai Thuần cười: "Không ăn thua lần trước đâu, nên kiên nhẫn một chút sẽ tốt hơn"
Cả đảm cũng mệt vì mấy ngày này, Liên Khuyết muốn đến Vân Cát Sơn Trang bái sư cho Song Vu cùng Tinh Thiên. Cứ để hai người lúc nào cũng chống cự sẽ không dễ dàng gì nên cứ bái sư học đạo, tự mình bảo vệ mình.
Song Vu lúc này thoáng nghĩ đi bái sư người ta mà đi xa lắm thế, không biết vị sư phụ đó thế nào?? Chắc dữ lắm a, mới vừa nghe chữ học đã bắt đầu lười rồi. Thuyền khắc này đang gần bờ, bắt đầu cập cảng cho cả bốn người lên. Mới vừa vào khoang thuyền đã thấy cảnh tượng quen mắt, vẫn là đám yêu vây quanh nên Song Vu cùng Tinh Thiên được Tự Mai Thuần cho cái áo choàng che người. Tiếp đó lên khoang thuyền, bước vào gian phòng trong của thuyền.
Tinh Thiên mệt mỏi lăn ra nằm trên giường ngủ một giấc, Liên Khuyết không để mắt, ra ghế ngồi uống trà cho đỡ khô họng. Sau vài ngày nay Song Vu vẫn hơi hụt hững muốn hỏi rõ vài việc mình vẫn luôn muốn hỏi.
Liền bước đến chỗ Liên Khuyết ngồi, Tự Mai Thuần hiện giờ đang xuống khoang thuyền làm chút việc.
Song Vu ngồi xuống bàn thấp giọng: "Liên Khuyết, ta có một chuyện muốn hỏi?"
Liên Khuyết thoáng nhìn Tinh Thiên đang chìm vào giấc ngủ rồi nói: "Tuỳ ngươi hỏi"
Song Vu thẳn thắn: "Ta hỏi một chuyện, là một năm trước, sau vụ chiếc đèn đăng, hai người Tinh Thiên và huynh đã nói gì???"
Liên Khuyết lúc này im lặng khoé miệng vẫn nở nụ cười, y bỏ chén trà xuỗng, quắt tay bảo y lại đây. Sau một lúc Song Vu một tràn trợn mắt há mồm, không tin được lúc trước kêu y câm miệng lại. Vậy mà để y phá lệ đúng là tức nghẹn mà.
Song Vu nén giận nói: "Sao A Thiên có thể như thế chứ??"
Liên Khuyết cười: "Lúc trước có lẽ y muốn tìm sự giúp đỡ cho cả ngươi lẫn y, để được quay về, lúc đấy ta nghe khá ngạc nhiên"
Song Vu: "Vậy ngươi tin bọn ta??"
Không ngờ việc bị xuyên không đã bị phát hiện từ lâu vậy mà Tinh Thiên chả nói một tiếng cho y nghe.
Nếu bây giờ hỏi Liên Khuyết rằng y có thể giúp bọn ta quay về nhà được không?? Một là đồng ý hoà thuận tìm cách trở về, hai là từ chối thẳng thần không nương tay.
Liên Khuyết thấy biểu tình y liền hiểu được nói: "Cái việc quay về thực tại của ngươi hay không, thì phải hỏi cao nhân rồi...."
Song Vu: ".............."
Liền Khuyết: "Hai đời một kiếp mà chẳng giống nhau, ngươi có tin đây là tiền kiếp của ngươi??"
Song Vu cười trừ: "Ta không biết nữa, chỉ cảm thấy xuyên đến đây quá thật, đến cả máu, lẫn nỗi đau và những điều kì lạ xảy ra"
Đúng lúc đang nói chuyện, Song Vu gần như sợ không quay về được như đã tới đỉnh điểm. Thì Tự Mai Thuần tiến vào, đẩy tung cửa, khiến Liên Khuyết cùng Song Vu bất ngờ quay đầu.
“Tiểu Liên, Song Vu mau ra khỏi đây mau!”
Tự Mai Thuần quát lớn, khiến Tinh Thiên bật mắt ngồi dậy vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Liên Khuyết đứng dậy: "Đã có chuyện gì?"
Tự Mai Thuần: "Có đám thích khách hình như cầm trên tay xích tử, là lũ yêu tặc của kẻ nào đó"
CÁI Gì—-!!!!!!
Đây là lần thứ trong ngày mà cả đám gặp chuyện, nhưng hôm nay lại ngỡ hơn là đám yêu tặc của kẻ nào đó không biết làm bất ngờ.
Tự Mai Thuần quát: "Không có thời gian đâu, mau ra khỏi đây nhanh!!!"
Bước ra khỏi boong thuyền, đám yêu tặc quấn xích đánh bể cả boong thuyền, xoay xích đạp chân nối đuôi nhau chia làm nhiều nơi. Cả bốn người bước ra khỏi boong thuyền, một phát bị xích đánh kéo nhảy bật ra khỏi tứ phía tránh né.
Song Vu lấy trong tay nải một lá bùa phong Liên Khuyết đưa, chạy đến đỡ Tinh Thiên dậy, sẵn cho y một cái cùng nhau chạy nối vào sau thuyền.
Yêu tặc kia trên cao buồng xoay người bung xích như rắn tiến tới Liên Khuyết, liền một trảo đao như gió xém thuỷ đánh xích bay bật ngược lại, đầu mũi nhọn của xích như kiếm đao tới yêu tặc tức khắc máu rải rời từng giọt giết chết kẻ địch.
Tự Mai Thuần thuận tay xoay tay cầm kiếm, kéo Liên Khuyết ra sau lưng che chắn. Liên Khuyết sẵn tiện trên tay một trảo trích điệp ở khẽ ngón tay sẵn sàng nghênh chiến.
Song Vu cùng Tinh Thiên ra sau thuyền, lập tức trao đổi ánh mắt, chạy một hướng, Song Vu tức khắc tìm được dậy thừng. Tinh Thiên cũng thuận tìm được cây búa lớn...
Song Vu:"..................."
Chả biết y tìm cây búa này ở đâu?????
Tác giả có lời muốn triệt: Oke mấy men, sau mấy tháng mấy ngày mấy tuần không gặp lại đã có Quyển 2 rồi, đón chờ típ đê!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip