Chương 2: Triệu Quỷ Lệnh

Đã được gần một tuần kể từ khi ông nội tôi mất. Tôi vô cùng đau buồn, ngày nào cũng nhớ đến những ký ức tươi đẹp ngày còn bé hay lẽo đẽo theo chân ông. Có thể nói tôi gần gũi với ông còn hơn cả với bố mẹ mình. 

Ngồi trên ghế đá công viên, tôi lại nhớ về những ngày tháng khi ông nội vẫn còn trên thế gian này. Giá như ông có thể sống lâu hơn chút nữa, để tôi có thể tận tay báo hiếu ông dù chỉ một lần cũng được. 

Nhìn xuống mặt hồ yên ả không một gợn sóng dưới chân, tôi bất giác thở dài. 

Cuộc đời tôi vốn dĩ cũng bình lặng như mặt hồ. Học hết cấp ba, tôi không đủ điểm để vào đại học như bạn bè đồng trang lứa, nên đành chọn bừa một trường cao đẳng gần nhà, ngành Công nghệ ô tô, với suy nghĩ kiếm một cái nghề gì đó để ít ra sau này sẽ không trở thành một kẻ vô dụng. 

Không ngờ học ngành mà bản thân không thực sự hứng thú lại khó đến vậy. Hết ba năm chóng vánh, tôi tốt nghiệp với tấm bằng khá không mấy vẻ vang. Kiến thức thì rỗng tuếch, tay nghề cũng chẳng vững. Loay hoay suốt sáu tháng trời, tôi hết nghỉ làm ở quán này rồi lại xin việc vào tiệm cà phê nọ, công việc vô cùng bấp bênh với mức lương bèo bọt, thậm chí còn thua cả sinh viên năm nhất. 

Cuối cùng, sau khi đã tham khảo nát cả mạng xã hội Pling, tôi quyết định rời quê hương Thành Vân đến tỉnh Bình Thiên để xin vào làm kỹ sư thiết bị của một công ty nhỏ. Lúc đó, cuộc sống mới khá khẩm hơn chút ít. 

Ngày qua ngày, tôi đi làm từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, rồi lại tăng ca đến 8 giờ tối mới trở về. Vòng tròn quan hệ chỉ loanh quanh vài đồng nghiệp thân quen trong công ty. Không bạn bè, không bạn gái, đến thú cưng cũng chẳng nuôi lấy một con. Cuộc sống vô cùng nhàm chán và vô vị. Khác hẳn với hồi còn bé vô lo vô nghĩ, chỉ một câu chuyện kỳ bí của ông nội cũng đủ để tôi háo hức và vui vẻ cả một ngày. 

Nhìn chiếc chìa khóa cũ kỹ ông nội đưa trong lòng bàn tay, tôi nghĩ mãi mà không đoán nổi ông định để lại cho tôi thứ gì. Đây cũng là điều khiến tôi băn khoăn suốt một tuần qua. Lý do mà tôi chưa làm theo lời ông bảo là vì tôi vẫn còn quá đau buồn với sự ra đi đột ngột của ông, sợ rằng nhìn vật lại nhớ đến người. 

“Lúc nào cháu sẵn sàng thì mang theo nó trở về đạo quán của ông. Thứ cháu cần nằm bên dưới gốc cây xoài mà hồi bé cháu hay trèo.” Giọng ông nội lại vang vọng đâu đó trong đầu tôi, nghe như vừa mới đây. 

Tôi bỗng tự hỏi liệu bản thân đã sẵn sàng hay chưa?

Thời hạn nghỉ phép của tôi chỉ còn lại một ngày, có vẻ như tôi không có nhiều thời gian nữa. Tôi quyết định đã đến lúc phải vực dậy từ nỗi đau buồn, vui vẻ mà bước tiếp, có thế ông nội ở trên đó mới an tâm về tôi. 

Nghĩ như thế xong, tôi cuối cùng cũng hạ được quyết tâm. Ngay chiều hôm đó, tôi mang theo chiếc chìa khóa trở lại đạo quán của ông. 

Mở cửa bước vào, mọi thứ trong căn nhà vẫn nguyên vẹn như thế, suốt từ nhỏ tới giờ có vẻ ông nội chưa từng thay đổi vị trí của thứ gì. Nay ông đã mất nên tạm thời chưa có ai dọn dẹp nơi này. Ông cũng không có đồ đệ nào khác, nên người làm việc đó sẽ là tôi. 

Tôi đẩy cánh cửa bếp dẫn ra sau vườn nhà, nơi có một cây xoài to lớn trấn trong góc. Ông nói đấy là một vị trí đắc đạo để khu vườn luôn giữ được vẻ tốt tươi.

Cầm theo cái xẻng sau cánh cửa bếp, tôi đi đến trước cây xoài. Đang loay hoay không biết nên đào ở đâu, thì bỗng dưng một giọng nói như thể vọng ra từ sâu bên dưới lòng đất cất lên: “Vũ Sinh Hoàng, đã lâu không thấy ông đến thăm tôi.”

“Ai vậy?” Tôi hốt hoảng vội quay đầu nhìn khắp xung quanh, nhưng hoàn toàn không nhìn thấy bóng người nào. 

“Cậu không phải Vũ Sinh Hoàng.” Giọng  nói đó lại tiếp tục. Lần này tôi nghe ra là giọng của nữ giới. 

“Vũ Sinh Hoàng là ông nội tôi.” Tôi trả lời. 

Không gian xung quanh rơi vào im lặng vài giây, sau đó vẫn là giọng nói đó cất lên, nghe có vẻ gấp gáp hơn hẳn: “Người là Vũ Bạch Dương?”

Tôi hơi ngạc nhiên, vội hỏi: “Cô là ai? Cô biết tôi sao?”

“Thời khắc này cuối cùng cũng đã đến, tôi đã chờ người lâu lắm rồi.”

“Rốt cuộc cô là ai? Đừng trốn nữa, mau ra đây đi.” Tôi lại nhìn ngó xung quanh, rõ ràng giọng nói ở ngay bên cạnh nhưng lại chẳng nhìn thấy ai. 

“Tôi ở ngay bên dưới chân người.”

Tôi hơi giật mình. Người này đang đùa phải không?

Tuy nhiên, tôi vẫn ghé sát tai xuống mặt đất dưới chân, hỏi dò: “Cô ở dưới đó thật à?”

“Đúng vậy!”

Tôi một lần nữa giật mình ngã ngửa ra đất, không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là giọng nói đó… phát ra từ bên dưới lòng đất!

Tuy bị giật mình nhưng tôi không cảm thấy quá sợ hãi, dù sao những câu chuyện li kì kiểu này tôi đã được nghe đi nghe lại rất nhiều từ ông nội. Ông tôi hồi trước làm nghề gì chứ? Gặp qua những chuyện này còn ít sao?

Ổn định tâm lý xong, tôi cố lấy lại bình tĩnh, mạnh miệng hỏi: “Cô là oan hồn chết trong vườn nhà ông nội tôi à?”

Bên dưới lại im lặng vài giây. “Làm ơn đào tôi lên trước, tôi sẽ giải thích cặn kẽ mọi chuyện với người.”

“Đào thì đào!” Tôi nghĩ thầm. 

Dù sao người bảo tôi đến đây cũng là ông nội tôi, có nghĩa ông đã biết tất cả chuyện này, và ông sẽ chẳng bao giờ làm gì khiến tôi gặp nguy hiểm. 

Thế là tôi bắt đầu đào. Không ngờ ông nội lại chôn sâu đến thế, tôi đào hùng hục hơn nửa giờ, lưỡi xẻng mới va chạm với nắp một chiếc hộp gỗ. 

Tôi vừa thở hồng hộc vừa dùng tay bới đám đất đá ra, đem chiếc hộp lên trên mặt đất. 

“Cảm ơn người.” Giọng nói nữ giới lúc trước phát ra từ chiếc hộp gỗ. 

Tôi bắt đầu quan sát chiếc hộp, phát hiện dưới đáy có dán một chiếc túi chống thấm, bên trong có một tờ giấy được gấp gọn. Tôi bèn mở nó ra xem, hóa ra là một lá thư. Vừa nhìn qua tôi đã nhận ra ngay nét bút của ông nội. 

“Gửi Bạch Dương, đứa cháu quý giá nhất của ông. Khi cháu đọc được những dòng chữ này, ông đã rời xa khỏi nhân thế. Cuộc đời ông trước nay vốn luôn nhàm chán, vô vị, kể từ khi cháu bước vào, mọi thứ bỗng chốc trở nên tươi sáng lạ thường. 

Từ nhỏ, ông đã bị người ta phán là mệnh sát thân, không thích hợp để sống chung với người nhà. Khó khăn lắm mới tìm được một người không bị ảnh hưởng bởi mệnh sát để kết hôn, cũng chính là bà nội của cháu. Cũng vì thế, ông chỉ dám có duy nhất một người con là bố cháu. 

Nhưng đáng tiếc thay, không may mắn như mẹ mình, ông tính mệnh cho bố cháu, biết được không sớm thì muộn nó cũng sẽ bị mệnh của ông khắc chết. 

Vì vậy, khi bố cháu đến tuổi đi học, ông đã chủ động rời xa nó. Sự thật này ông chưa bao giờ kể, vì ông hiểu, thế gian này hiếm ai tin vào những điều tâm linh, huyền bí. Cũng chính vì lẽ đó, đến giờ bố cháu vẫn trách ông, vẫn mang nỗi oán giận vì ông đã vắng mặt phần lớn thời gian trong suốt cuộc đời nó. 

Sau này, khi bà cháu mất, ông gần như đã chìm trong nỗi cô độc và tuyệt vọng. Chỉ khi cháu ra đời, một người cũng không bị mệnh sát của ông ảnh hưởng, ông mới dần thoát khỏi thứ bóng tối đáng sợ ấy. Có thể nói có cháu ở cạnh bên, ông cảm giác như bà ấy đã trở về. 

Ông có lan man quá không? Xin lỗi cháu nhé, Bạch Dương. Có thể là khi viết ra lá thư này, ông biết rằng sắp phải rời xa đứa cháu yêu quý nên có hơi xúc động, muốn nói nhiều với cháu nhiều hơn chút. 

Thôi, bây giờ ông sẽ giải thích về chiếc hộp này. Bên trong có một thứ vô cùng nguy hiểm mà cháu phải cực kỳ cẩn thận. Cháu phải luôn nhớ kỹ ba quy tắc bên dưới đây:

Thứ nhất: Không được tin quỷ. 

Thứ hai: Không được lợi dụng quỷ. 

Thứ ba: Không được gọi quỷ mà không có lý do chính đáng. 

Được rồi, đến đây thôi. Phần còn lại cô ta sẽ giải thích cặn kẽ cho cháu biết. 

Ký tên: Ông nội của cháu, Vũ Sinh Hoàng.”

Gấp gọn lá thư lại, khóe mắt tôi lúc bấy giờ đã cay xè. Không ngờ ông nội còn có nỗi khổ tâm lớn đến vậy. 

Tạm gác lại nỗi nhớ nhung sang một bên, tôi tập trung sự chú ý vào chiếc hộp cũ kỹ. Trong thư ông có nói “cô ta” sẽ giải đáp mọi thứ cho tôi biết, “cô ta” ở đây có vẻ chính là giọng nói đã gọi tôi lúc trước. 

Nhớ lại lời ông nội cảnh báo trong thư, tôi bèn đặt chiếc hộp xuống đất, dùng chìa khóa rón rén mở nắp ra. 

Xì!

Một làn khói đen ngòm bất ngờ tuôn ra khỏi hộp, nó bay lên trời lộn nhào một vòng rồi lại chui ngược trở lại. Lúc bấy giờ tôi mới nhìn thấy thứ được cất giữ bên trong. Một quả tim đỏ tươi vẫn đang còn đập mạnh mẽ. 

Điều này đúng là quá vô lý. Ông nội nói đã chôn chiếc hộp xuống đất mười mấy năm trước, chưa nói đến chuyện nó còn có thể đập hay không, đáng lẽ giờ này nó đã bị phân hủy bằng sạch rồi mới đúng. 

“Xin người hãy chạm vào trái tim của Triệu Quỷ Lệnh!” Giọng nữ giới khi nãy vang lên đột ngột khiến tôi giật bắn mình, suýt chút nữa bỏ chạy. 

Đối diện với biết bao nhiêu điều lạ lùng trước mắt, tôi vẫn lựa chọn tin vào ông nội, từ từ đưa tay chạm vào quả tim đang không ngừng đập loạn kia. 

Ngay khi ngón tay tôi sờ lên máu thịt của thứ đó, một cơn đau thấu trời đất bất ngờ dội xuống trái tim tôi, sau đó như dòng điện lan ra khắp toàn thân. 

Trong cơn mơ màng, tôi nhìn thấy quả tim kỳ dị kia lần theo cánh tay bò lên người tôi. Sau đó nó hung hăng xé nát lồng ngực tôi, dùng cái miệng gớm ghiếc vừa mới mọc ra kia điên cuồng nhai nuốt trái tim tôi. 

Tôi đau đớn gào thét không ngừng. Chút lý trí cuối cùng bỗng chốc cảm nhận được một nỗi kinh hãi tột độ. Chẳng lẽ lá thư vừa rồi của ông nội chỉ là giả, được tạo ra bởi quả tim kỳ dị kia để lừa tôi trở thành bữa ăn của nó?

Trong lúc bị vây khốn bởi sự sợ hãi, đau đớn cùng hàng vạn suy nghĩ rối bời, giọng nói quen thuộc khi nãy một lần nữa vang lên. Nhưng lần này, dường như nó đã được ăn uống no nê, nên âm vực toát ra đầy nội lực, vang dội đến rợn người.

“Thần nữ Liễu Thương, cung chúc quân chủ kế thừa Triệu Quỷ Lệnh. Khai mở Bách Quỷ Triều Tập.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip