03
Mỗi khi nhớ lại sự cố ở bể bơi hôm ấy, Junghwan đều cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Cậu vẫn luôn tự nhủ rằng bản thân làm vậy chỉ đơn thuần xuất phát từ lòng tốt, nếu người gặp nạn là bất kì ai khác, cậu cũng sẽ hành động như vậy mà thôi. Thế nhưng cứ mỗi lần bắt gặp Yoshinori xuất hiện ở sân trường, cậu đều chột dạ quay đầu bỏ chạy, lo sợ khoảnh khắc vô tình chạm mặt anh.
"Sẵn sàng... Bắt đầu!"
Tiếng còi báo hiệu vang lên chói tai, Junghwan ngay lập tức lao xuống nước, cắm đầu cắm cổ bơi về phía cuối bể. Adrenaline trong người đột ngột tăng cao, cậu bơi như thể không có ngày mai, cả cơ thể gồng lên mạnh mẽ. Khoảnh khắc vừa chạm đến thành bể, cậu xoay người thuần thục rồi lại vội vã bơi về, tốc độ nhanh đến mức chính bản thân cũng phải kinh ngạc.
"So Junghwan hạng nhất!"
Vừa thở dốc vừa tháo kính bơi, Junghwan giương mắt nhìn những người khác lần lượt về đích. Cảm giác hãnh diện át đi sự mệt mỏi, cậu ngẩng đầu nhìn về phía huấn luyện viên, nhận được một ánh mắt đầy tự hào, "Làm tốt lắm, nếu cứ giữ phong độ như vậy, nhất định em sẽ có được tấm vé tham dự cuộc thi cấp thành phố!"
Junghwan không giấu nổi sự mừng rỡ, miệng cười toe toét như một đứa trẻ vừa được mẹ mua cho món đồ chơi yêu thích.
Kết thúc buổi tập luyện đầy căng thẳng, Junghwan cầm quần áo bước vào phòng tắm. Giữa tiếng nước chảy ào ạt, cậu chợt nghe thấy giọng thằng bạn mình vang lên từ buồng bên cạnh.
"So Junghwan, tao nghe nói hôm trước mày cứu học sinh khoá trên, còn hô hấp nhân tạo nữa. Thật đấy à?"
Một tên bất ngờ vén tấm rèm buồng tắm của Junghwan rồi thò đầu vào hỏi. Cậu giật mình, lập tức cầm vòi sen xịt thẳng nước vào mặt hắn.
"Cút mẹ mày đi!"
"Vậy là thật rồi!" Không khí trong phòng tắm nam bỗng trở nên náo nhiệt.
"Ai vậy ai vậy? Nam thần trường học Kanemoto Yoshinori à? Này, đừng nói với tao là mày thật sự định cưa cẩm học sinh gương mẫu đấy nhé!"
Lời trêu chọc đó vô tình chạm trúng tim đen của Junghwan. Cậu đột nhiên cảm thấy khó chịu mà chẳng rõ vì sao. Là do bị đặt điều nên bực bội, hay vì những lời bông đùa ấy khiến cậu bối rối?
Mặc kệ bọn bạn đang huyên náo, Junghwan nhanh chóng tắm rửa rồi ôm tư trang xông thẳng ra ngoài, không buồn đáp lại câu nào.
Bước ra khỏi phòng tắm, thoát khỏi hơi nước nóng nực bao trùm, Junghwan hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại tâm trạng trước giờ lên lớp. Đang là giờ giải lao, sân trường có chút nhộn nhịp. Junghwan rời khỏi nhà thể chất, vươn tay che ánh nắng gay gắt của buổi chiều hè, một mạch tiến đến căng tin mua nước.
Chỉ là trong lúc đang loay hoay đút tiền vào máy bán hàng tự động, trước mắt đột nhiên xuất hiện một chai nước khoáng hãy còn hơi lạnh. Cậu giật mình nhìn lên, không ngờ lại bị ánh nắng phía sau người kia loé lên chói loá, tựa như đang đứng bên cạnh cậu chính là một thiên thần.
"Bạn học So!"
Chất giọng trầm ấm, mềm mại nhưng lại đầy từ tính, dịu dàng đến mức gãi ngứa trái tim cậu. Không cần nhìn, Junghwan cũng biết người đối diện là ai.
Cậu thoáng sững sờ, nhưng Yoshinori đã đứng ngay trước mặt, lại còn chủ động gọi tên cậu. Junghwan không thể nào lảng tránh nữa.
Cậu đưa tay che ánh nắng hắt vào mắt, cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt điển trai của Yoshinori. Đứng dưới ánh mặt trời gay gắt đến vậy, thế nhưng chiếc áo đồng phục trắng trên người anh vẫn chẳng hề bị lu mờ. Ngược lại, nắng hè giống như đang làm nền cho hào quang rực rỡ của Yoshinori mà thôi.
"Anh tìm em ạ?" Junghwan cố gắng tỏ ra tự nhiên, trong lòng không ngừng tự trấn áp trái tim mình.
"May quá, cuối cùng cũng tìm được rồi." Yoshinori mỉm cười, nụ cười dịu dàng như nước, "Anh muốn cảm ơn em chuyện lần trước ở bể bơi. Mấy lần nhìn thấy em ở trường đều định gọi lại, nhưng hình như bạn học So ghét anh hay sao ấy, lần nào cũng vội vã chạy mất."
Junghwan thẹn thùng cúi đầu nhìn xuống. Cậu đương nhiên không hề ghét Yoshinori, chỉ là vẫn còn hoang mang với đống cảm xúc đang dần nổi loạn trong lòng mình.
"Cầm lấy đi, tập luyện cả ngày chắc là khát lắm rồi đúng không?"
Giọng anh vẫn điềm tĩnh và ôn hoà, trong khi trái tim Junghwan thì như muốn vỡ oà trong lồng ngực.
"Tặng... tặng em ạ?" Cánh tay run run đón lấy chai nước, cảm giác mát lạnh lan ra khắp cơ thể.
"Nếu bạn học So không chê, tan học chúng ta cùng nhau đi ăn nhé. Anh nhất định phải cảm ơn em một cách đàng hoàng." Yoshinori khúc khích, dường như anh rất thích cười.
Junghwan nghĩ mình bị hoang tưởng mất rồi. Một tên thành tích học tập bết bát như cậu cũng có ngày được học sinh gương mẫu rủ đi ăn ư?
Sau cuộc gặp gỡ ấy, mối quan hệ của Yoshinori và Junghwan dường như được cải thiện hơn rất nhiều. Đôi ba lần bắt gặp nơi sân trường đều mỉm cười chào nhau, thậm chí thỉnh thoảng chạm mặt trước cửa thư viện, Yoshinori liền rủ Junghwan vào ngồi học cùng, còn tận tình giảng lại từng chút kiến thức cho cậu. Không hổ là học sinh xuất sắc, Yoshinori giảng thực sự rất dễ hiểu, hơn nữa bất kì môn nào cũng đều có thể kèm cặp cậu, vậy nên thành tích học tập kì vừa rồi của Junghwan cũng coi như đỡ bết bát hơn nhiều.
Và hơn hết, đó là cậu chẳng còn ngần ngại và lúng túng trước sự rung động mãnh liệt của trái tim khi nhìn thấy Yoshinori nữa.
Junghwan nghĩ, chết tiệt thật, có lẽ là mình yêu sớm mất rồi.
Những tháng ngày sau đó vừa hạnh phúc lại vừa chật vật. Cậu thực sự rất tận hưởng khoảnh khắc được ở bên cạnh Yoshinori, lắng nghe thanh âm từ tốn của anh giảng bài, ngắm nhìn dáng vẻ anh chuyên chú đọc sách, ngay cả giây phút luyện tập ở bể bơi cũng lấy anh làm động lực phấn đấu. Thế nhưng lí trí còn lại vẫn luôn mang theo chút gì sợ hãi, sợ rằng một khi Yoshinori biết được tình cảm của cậu, anh sẽ cảm thấy ghê tởm.
Tình yêu thầm kín của cậu cứ như vậy mà lặng lẽ đâm chồi, nở hoa.
Cho đến ngày cuối cùng trước khi Yoshinori tốt nghiệp trung học.
Junghwan không hiểu vì sao Yoshinori lại chủ động dẫn cậu lên sân thượng. Gió trời hun hút thổi vạt áo sơ mi trắng phấp phới, thổi cả những sợi tóc mái trên trán anh bù xù. Yoshinori thâm trầm quan sát thật lâu, cậu bỗng nhiên lo sợ, lẽ nào đoạn tình cảm mình luôn chôn giấu bấy lâu nay đã bại lộ mất rồi?
"Anh kéo em lên đây làm gì vậy ạ?" Junghwan hỏi, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng trái tim lại đang đập loạn trong lồng ngực.
Yoshinori không trả lời ngay. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như đang khắc ghi từng đường nét trên gương mặt người trước mắt. Rồi, không báo trước, anh bất ngờ vươn tay kéo Junghwan lại gần.
Một cái hôn thật khẽ.
Mọi suy nghĩ trong đầu Junghwan lập tức trống rỗng. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, thế giới xung quanh dường như biến mất, chỉ còn hơi thở của Yoshinori và sự mềm mại trên môi anh. Trái tim nơi lồng ngực đập thình thịch, đến mức cậu có thể nghe rõ từng nhịp đập hỗn loạn của chính mình.
Nụ hôn chỉ kéo dài vài giây, nhưng khi Yoshinori buông ra, hơi thở của cả hai đều có chút rối loạn.
Junghwan ngơ ngẩn nhìn anh, không biết đây có phải là mơ không.
"Anh biết từ lâu rồi." Yoshinori khẽ nói, giọng nhẹ như gió thoảng, "Anh biết em thích anh."
Junghwan tròn mắt nhìn anh, cảm xúc vỡ òa. Những gì cậu giấu trong lòng suốt bao lâu nay, hóa ra anh đều biết cả.
"Vậy... anh có biết em đã thích anh nhiều thế nào không?" Cậu hỏi, thanh âm khẽ run lên.
Yoshinori không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cậu như đang chờ đợi.
Junghwan siết chặt tay, hít một hơi thật sâu, rồi nói hết ra tất cả những tâm tư mà cậu đã giữ kín bấy lâu nay.
"Em thích anh đến mức mỗi lần thấy anh cười với ai khác cũng cảm thấy khó chịu. Em thích anh đến mức chỉ cần được nhìn thấy anh mỗi ngày, dù không thể chạm vào cũng đã cảm thấy hạnh phúc. Em thích anh đến mức..."
Cậu dừng lại một chút, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh nắng long lanh.
"... Đến mức em không biết phải làm sao nếu một ngày không còn được gặp anh nữa."
Không gian rơi vào im lặng. Chỉ có tiếng gió thổi qua, mang theo những lời thì thầm của trái tim đang đập rộn ràng.
Yoshinori nhìn cậu, đôi mắt ánh lên một sự dịu dàng hiếm thấy. Anh đưa tay chạm vào mặt Junghwan, ngón tay lướt nhẹ trên gò má như muốn khắc sâu cảm giác này vào tâm trí.
"Anh sắp tốt nghiệp rồi." Yoshinori thì thầm, "Có lẽ sau này chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp nhau nhiều như bây giờ nữa."
Lời nói của anh như một nhát dao cứa vào lòng Junghwan. Cậu đã biết điều này, đã chuẩn bị sẵn tâm lí, nhưng khi nghe chính miệng Yoshinori nói ra, tim cậu vẫn đau đến không thở nổi.
"Anh sẽ rời đi sao?" Cậu hỏi, giọng nói vô thức nhỏ dần.
"Ừ, anh sẽ học đại học ở thành phố khác." Yoshinori gật đầu. Anh nhìn cậu, ánh mắt bỗng nhiên trở nên yếu ớt đến lạ, "Nhưng Junghwan, anh xin em..."
Anh ngừng lại một chút, ngữ điệu mang theo một sự chân thành không cách nào che giấu.
"... Đừng không cần anh nhé."
Trái tim Junghwan chấn động. Cậu nhìn anh, bàn tay vô thức nắm chặt lấy vạt áo.
Làm sao cậu có thể không cần anh được?
"Em không, sẽ không bao giờ bỏ rơi anh." Junghwan vội vã ôm lấy thân hình anh vào lòng, gắt gao siết lại như thể sợ anh sẽ ngay lập tức rời đi.
Chỉ là năm mười sáu tuổi, thời điểm thốt ra câu nói ấy, ngàn vạn lần Junghwan cũng không thể ngờ rằng, bản thân mình một năm sau lại có thể lạnh lùng nói với Yoshinori rằng cậu đã không còn yêu anh nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip