04
Năm Junghwan mười bảy tuổi, cũng là lúc Yoshinori bắt đầu học đại học ở thành phố khác.
Vào cái ngày tiễn anh ở ga tàu, Junghwan đã đứng thất thần rất lâu, dõi theo đến khi bóng lưng anh khuất hẳn nơi tầm mắt. Thành phố nơi Yoshinori học không quá xa, chỉ mất khoảng ba tiếng di chuyển, thế nhưng với một thiếu niên mười bảy tuổi, lần đầu tiên đối diện với sự xa cách mối tình đầu, khoảng cách đó dường như kéo dài vô tận.
Yoshinori thi đỗ vào một trường sư phạm danh giá, ước mơ trở thành người gieo mầm con chữ dường như đã hoàn thành được phần nào. Lúc nhận được tin báo trúng tuyển, Yoshinori đã vui đến mức ôm chầm lấy cậu, giọng nói không giấu nổi sự phấn khích. Khi đó, Junghwan cũng vui lây, nhưng đồng thời lại thoáng qua một chút chạnh lòng.
Vậy là anh sẽ đi mất.
Ngày Yoshinori vẫn chỉ là một thiếu niên mặc đồng phục trắng rảo bước giữa sân trường, Junghwan đã thấy trái tim mình rung động. Cậu từng nghĩ, nếu sau này có thể ngắm anh đứng trên bục giảng, tay cầm viên phấn nghiêm nghị giảng bài cho học sinh, hẳn là cậu sẽ xúc động lắm. Nhưng giờ đây, khi hình ảnh ấy sắp thành hiện thực, điều duy nhất cậu nghĩ đến lại chỉ là khoảng trống mà Yoshinori để lại.
Không còn ai kiên nhẫn giảng bài cho cậu từng chút một.
Không còn ai lặng lẽ ngồi trên khán đài, tuy chẳng nói một lời nhưng ánh mắt nhìn về phía cậu lại đầy sự tin tưởng và cổ vũ.
Không còn ai ngồi bên cạnh cậu mỗi tối, cùng nhau nghe nhạc và trò chuyện linh tinh.
Nhưng Junghwan không nói gì cả. Cậu chỉ đứng ở ga tàu, nhìn theo bóng dáng Yoshinori kéo hành lí khuất dần.
Sau này, hai người vẫn giữ liên lạc qua điện thoại, nhưng thời gian Yoshinori dành cho cậu ngày một ít đi. Ở thành phố mới, Yoshinori vừa đi học vừa làm thêm, thậm chí còn cố gắng săn học bổng du học. Có những hôm anh bận đến mức cả ngày không thể nhắn cho cậu một cái tin, chỉ đến khuya mới tranh thủ gọi điện, giọng nói đã lộ rõ sự mệt mỏi.
"Anh đang ở đâu thế?" Junghwan hỏi trong một lần Yoshinori gọi cho cậu vào lúc nửa đêm.
"Anh vừa tan làm, đang trên đường về kí túc xá." Giọng Yoshinori hơi khàn, chắc hẳn đã trải qua một ngày dài bận rộn.
Junghwan nhìn đồng hồ, đã gần mười hai giờ đêm. Cậu cầm điện thoại thật chặt, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
"Em ăn cơm chưa?" Yoshinori nhẹ giọng hỏi.
"Em ăn rồi." Junghwan đáp bừa, dù thực ra hôm nay cậu bận tập luyện đến mức chỉ ăn qua loa một ổ bánh mì.
"Thật không?"
"Thật mà."
Đầu dây bên kia yên lặng vài giây, sau đó Yoshinori khẽ cười, "Chắc lại nhịn ăn để tập nữa đúng không?"
Junghwan bĩu môi, không đáp.
"Anh Yoshi ơi." Trước khi cúp máy, cậu bỗng nhiên do dự gọi tên anh.
"Sao thế, Hwanie?" Giọng nói quen thuộc vang lên, vẫn dịu dàng như mọi khi.
"Em... Ngày 10 tháng sau là em thi rồi..."
Đầu dây bên kia dịu dàng, "Anh biết chứ. Anh tin em sẽ làm được mà."
Junghwan siết chặt điện thoại. Cậu muốn hỏi Yoshinori liệu có thể sắp xếp về xem cậu thi đấu hay không, nhưng rồi lại do dự. Cậu biết anh rất bận, mỗi ngày có thể dành chút thời gian gọi điện cho cậu đã là tốt lắm rồi. Có đôi khi Yoshinori mệt đến mức vừa nghe điện thoại vừa ngủ gật, điều đó khiến cho Junghwan có cảm giác mình giống như đang làm phiền anh.
Nhưng ngay khi cậu định nuốt lại lời đề nghị, Yoshinori đã lên tiếng trước.
"Hwanie đợi anh nhé. Anh sẽ về cổ vũ em."
Tim Junghwan nhảy dựng lên. Cậu vội vàng ngồi bật dậy, ríu rít bắt Yoshinori phải hứa chắc chắn, còn anh ở bên kia chỉ bất đắc dĩ cười khổ, dỗ dành cậu như dỗ một đứa trẻ.
Junghwan nghĩ, nhất định cuộc thi sắp tới cậu phải đạt được cúp để dành tặng Yoshinori.
Cũng như bao ngày khác, bể bơi trung tâm huấn luyện thành phố chật kín người. Các tuyển thủ trẻ đang dốc hết sức chuẩn bị cho vòng loại, Junghwan cũng không ngoại lệ, cậu đã bơi liên tục hơn ba giờ đồng hồ, cơ thể căng cứng, từng khớp xương như bị vặn xoắn.
Nhưng cậu không cho phép mình dừng lại. Cuộc thi đang đến càng lúc càng gần, hơn nữa thời gian gần đây, huấn luyện viên bắt đầu chú ý đến một vận động viên trẻ khác. Cậu ta có thành tích ngày càng tốt lên, thậm chí đã tiệm cận với Junghwan. Là một người đã qua đào tạo bao nhiêu năm, Junghwan hiểu rất rõ quy luật của thể thao, rằng nếu không thể giữ phong độ, cậu sẽ bị bỏ lại phía sau.
Junghwan nghiến răng, một lần nữa dứt khoát phóng mình xuống làn nước lạnh. Cậu đếm nhịp thở, từng động tác quạt tay, quẫy chân đều chuẩn xác như máy móc. Áp lực nước ép chặt lấy cơ thể, cậu vẫn chỉ mặc kệ, ngoan cố tự nhủ với chính mình chỉ thêm một vòng nữa thôi.
Thế nhưng ngay khi sắp chạm đến mép bể, bắp chân cậu đột nhiên co rút dữ dội. Một cơn đau buốt lan từ mắt cá chân lên tận đùi, khiến cả chân trái của cậu gần như tê liệt.
Chuột rút.
Tim Junghwan trượt một nhịp. Cậu cố gắng đạp chân còn lại để trồi lên, vậy nhưng đúng vào lúc đó, một vận động viên khác từ phía sau lao tới. Trong lúc nước bắn tung toé, bàn chân người kia vô tình đạp mạnh vào lưng Junghwan, đẩy cậu đập đầu vào thành bể.
Một âm thanh trầm đục vang lên trong hộp sọ.
Đầu óc cậu nổ tung trong khoảnh khắc.
Giây phút ấy, thế giới như bị bóp méo, âm thanh xung quanh cậu vỡ vụn thành những mảnh nhỏ. Nước ùa vào phổi, Junghwan cố vùng vẫy, nhưng cả cơ thể đã cứng đờ, đôi chân như bị xiềng xích kéo xuống đáy. Từng bọt khí nhỏ lặng lẽ rời khỏi môi cậu, trôi dần lên mặt nước.
Junghwan đang chìm.
Bên trên, ánh sáng lấp lánh của mặt nước chập chờn như một ảo ảnh xa xôi. Cậu thấy bóng dáng những người khác mờ nhạt qua làn nước. Họ vẫn đang tiếp tục bơi, vẫn đang tranh giành vị trí, không ai nhận ra cậu đang gặp nguy hiểm.
Sự hoảng loạn dâng lên trong lồng ngực, ý thức của cậu cũng ngày càng trở nên rời rạc. Trong phút chốc, Junghwan chợt nghĩ đến một cái tên. Thần trí cậu mơ màng, cứ lặp đi lặp lại những mảnh suy nghĩ chắp vá, trong chớp mắt, não bộ bỗng nhiên trở nên rỗng tuếch.
Yoshi, Yoshinori.
Anh đang ở đâu.
Người em đau quá.
Mọi thứ tưởng như hoá thành ảo ảnh. Đây là cách cậu sẽ chết sao?
Trước mắt tối sầm lại.
Lúc được kéo lên, cơ thể Junghwan đã lạnh ngắt. Cậu không còn thở nữa.
"Cậu ấy ngừng tim rồi!"
"Ai đó gọi cấp cứu ngay đi!"
Có tiếng hét thất thanh vang lên. Ai đó đè mạnh lên ngực cậu, ấn xuống liên tục. Có hơi thở thổi vào miệng cậu, cố gắng đưa chút không khí còn sót lại vào phổi. Nhưng Junghwan chẳng cảm thấy gì cả.
Chỉ còn một màu đen kéo dài vô tận.
Mãi đến gần mười phút sau, giữa những cơn co giật, cậu mới bật ra một hơi thở yếu ớt. Nhưng dù đã sống sót, cậu rõ ràng hơn bao giờ hết.
Rằng bản thân không thể tiếp tục tham dự cuộc thi nữa.
Cậu đã mất đi tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip