20
Warning: Miêu tả cảnh H từ đầu đến cuối, mình xin lỗi 🥵
__
Hơi thở nóng rực của Yoshinori phả lên cổ Junghwan, ánh mắt hai người khoá chặt vào nhau như muốn thiêu đốt mọi khoảng cách còn sót lại, nặng trĩu dục vọng xen lẫn những cảm xúc chưa từng nguôi ngoai.
Yoshinori không do dự, chủ động đẩy cậu về phía bức tường, tiếng va chạm vang lên khô khốc trong căn phòng nhỏ, cơ thể Junghwan bật nhẹ, lưng áp sát vào bề mặt lạnh lẽo. Yoshinori không chờ đợi, tay anh siết lấy cổ áo cậu giật mạnh, từng chiếc cúc áo văng ra lả tả, để lộ lồng ngực rắn chắc giờ phập phồng theo từng hơi thở dồn dập, làn da nóng bỏng như thiêu đốt dưới những ngón tay đang trượt dài của anh.
Yoshinori cúi xuống, môi anh áp lên da thịt cậu, hôn mạnh lên xương quai xanh rồi cắn xuống, để lại dấu đỏ rực như muốn khẳng định quyền sở hữu. Bàn tay anh nắm lấy quần đối phương kéo mạnh, hiện ra phần cơ thể săn chắc sớm đã nổi dậy đầy khát khao. Yoshinori đẩy cậu ngã xuống giường, môi anh lướt qua lồng ngực vững chãi, cắn mạnh lên đầu ngực đến mức cậu bật ra tiếng rên lớn đầy kích thích. Đầu lưỡi mơn trớn, rồi cắn xuống lần nữa, cảm nhận từng cơ bắp của cậu căng lên dưới động tác của mình, hơi thở anh nóng rực phả lên da thịt cậu, khiến cả hai chìm sâu hơn vào cơn sóng cảm xúc cuộn trào.
Nhưng Junghwan không chịu thua, cậu ấn ngược anh ra, lật thế trận trong tích tắc, đè Yoshinori xuống giường, lực đạo không hề kìm nén. Tấm nệm kêu lên dưới sức nặng của cả hai, Junghwan ngồi lên hông anh, tay cởi tung áo anh, dứt khoát quẳng xuống sàn, để lộ làn da trắng giờ ửng hồng vì hơi nóng và sự cuồng nhiệt.
Junghwan thoáng dừng lại, ngắm nhìn cơ thể thanh mảnh dưới thân mình. Làn da trắng mịn ửng đỏ, hơi thở hỗn loạn, đôi mắt sâu thẳm phủ đầy tơ máu, một cơn cuồng si trào dâng trong lồng ngực cậu, cậu không muốn dừng lại, cũng không thể dừng lại.
Yoshinori thở gấp, lồng ngực phập phồng, ánh mắt anh tối lại, ngập tràn khát khao và cả chút giận dữ chưa tan. Anh giữ lấy gáy Junghwan, kéo mạnh cậu xuống, tiếp tục ép môi mình lên môi cậu trong một nụ hôn dữ dội. Yoshinori cắn mạnh lên bờ môi ngọt ngào, vị máu tanh nhàn nhạt toả ra trong khoang miệng, tan vào với hơi thở gấp gáp, khiến cho cả hai càng thêm điên cuồng. Tay anh bấu chặt lấy tấm lưng rộng, móng tay cào mạnh, để lại những vệt đỏ dài, như muốn trút hết những năm tháng dằn vặt lên cơ thể người kia.
"Yoshi." Junghwan tách khỏi môi anh, gằn giọng, "Anh làm em đau."
"Vậy sao?" Anh nở một nụ cười đầy khiêu khích, bàn tay càng trở nên cuồng loạn, "Em xứng đáng như vậy, tên khốn ngu ngốc này."
Junghwan gầm nhẹ, cơ thể cậu rung lên vì khoái cảm và sự kích thích từ những vết cào ấy. Tay cậu lướt xuống eo anh, ngón tay thô ráp bấu chặt, rồi xé phăng chiếc quần dài vướng víu, để lộ đôi chân thon dài giờ run rẩy dưới từng cái chạm của cậu. Junghwan cúi xuống, môi lướt qua bụng anh, cắn nhẹ rồi liếm láp, để lại vệt ẩm nóng chạy dài xuống dưới. Yoshinori căng cứng người, tiếng rên bật ra không kiểm soát, tay anh siết chặt tóc cậu, mạnh mẽ kéo lấy như khao khát cậu đi sâu và nhanh hơn.
Không dừng lại, Junghwan kéo anh ngồi dậy, ép cơ thể anh áp sát vào mình, ngực chạm ngực, hơi thở hoà lẫn trong không gian ngột ngạt. Tay cậu luồn qua lưng anh, siết chặt đến mức Yoshinori bật ra tiếng rên nghẹn ngào. Cậu đẩy anh ngã xuống giường lần nữa, mạnh mẽ cởi ra lớp vải cuối cùng, để lộ cơ thể trần trụi giờ bóng loáng mồ hôi, run rẩy trong khát khao không thể kìm nén.
Bất chợt nhớ ra điều gì, Junghwan rời khỏi người dưới thân, bước về phía cánh tủ lôi ra một chiếc hộp nhỏ. Yoshinori nhìn thấy vật trong tay cậu, ngọn lửa rực cháy như vừa bị tạt một xô nước lạnh, trong lòng nổi lên cảm giác ghen tức. Anh hỏi, ngữ điệu không buồn che giấu sự mỉa mai.
"Nếu chưa từng nghĩ đến việc tái hợp, vì sao lại chuẩn bị sẵn thứ đó? Là để dùng với người khác sao?"
Junghwan thản nhiên dùng miệng xé vỏ áo mưa, sau đó tự mình mặc lên người, cười nhạt, "Không có ai khác cả. Chỉ là đề phòng, nếu như anh lại phát điên như lần trước, em sẽ không thể nhịn được."
Nghe xong những lời này, Yoshinori chỉ biết quay mặt đi ngại ngùng. Junghwan thuận thế giữ chặt lấy anh, tay cậu mạnh bạo đưa xuống dưới, chạm vào nơi nhạy cảm nhất của anh, ngón tay thô ráp vuốt ve rồi siết chặt. Yoshinori kêu lên một tiếng, giọng anh khàn đặc, từng chữ như bị nghiền nát giữa những cơn sóng tình.
"Em dám dừng lại nữa, anh sẽ giết chết em!"
Junghwan bật cười, ánh mắt cậu tối sầm, ngập tràn ham muốn chiếm hữu không cách nào kiểm soát. Cậu dùng tay ghì chặt hông anh, rồi đẩy mạnh vào, một cú thúc sâu và mãnh liệt, không chút lưu tình, khiến cả người Yoshinori siết chặt lại, móng tay cào lên drap giường, cơ thể run rẩy dữ dội. Junghwan không dừng lại, nhịp điệu nhanh và mạnh như muốn xé tan mọi khoảng cách và đau đớn từng tồn tại giữa họ. Tiếng thở dốc, tiếng va chạm của da thịt, tiếng rên rỉ đứt quãng vang vọng trong căn phòng nhỏ, tạo nên một bản giao hưởng điên cuồng và hỗn loạn.
Yoshinori bấu lấy vai cậu, móng tay bấm sâu vào da thịt, cơ thể anh rung lên từng đợt vì những cú thúc không ngừng nghỉ của Junghwan. Anh cảm nhận từng nhịp, từng hơi thở của cậu trên da mình, lồng ngực như muốn nổ tung vì khoái cảm và sự giải thoát sau bao nhiêu năm kìm nén. Junghwan cúi xuống, hôn anh lần nữa, môi lưỡi quấn lấy nhau trong khi cơ thể vẫn hoà nhịp dữ dội, tay cậu siết chặt eo anh, kéo anh sát hơn, như muốn dính chặt hai người thành một.
Những cú thúc dồn dập như trút xuống tất cả dằn vặt, tất cả nỗi đau của năm tháng xa cách. Yoshinori siết chặt lấy Junghwan, gương mặt anh nhoè đi vì đau đớn xen lẫn với cảm xúc vỡ oà, đau đớn bởi những kí ức xưa cũ, lại hạnh phúc vì cậu đang ở đây, thật sự ở đây với anh. Khi cả hai chạm đến đỉnh cao, Yoshinori hét lên, giọng khàn vỡ vụn, cơ thể anh vô thức run rẩy trong vòng tay Junghwan, mồ hôi lăn dài trên trán rồi xuống cổ. Mọi thứ như nổ tung, sụp đổ, chỉ còn lại hơi ấm của đối phương níu giữ lại những cảm giác mãnh liệt vừa mới trải qua.
Cậu ôm chặt lấy Yoshinori, đẩy thêm vài nhịp cuối cùng thật sâu và mạnh, rồi gục xuống, hơi thở nóng rực phả lên vai anh, cơ thể cũng rung lên vì dư âm. Junghwan gục ngã trên cơ thể anh, mồ hôi đầm đìa, da thịt dính chặt vào nhau.
Sau tất cả, hơi thở của cả hai vẫn còn vương lại trong không gian chật hẹp, quấn quýt lấy nhau chẳng thể tách rời. Yoshinori không nói gì, chỉ chậm rãi ôm lấy cậu, vòng tay siết chặt đến mức có thể nghe được nhịp tim dồn dập của cả hai tan vào làm một. Cổ họng anh khô khốc, chỉ có trái tim như vừa được vá lại sau quá nhiều tổn thương.
Junghwan vùi mặt vào hõm cổ anh, lặng im trong giây lát. Hơi ấm quen thuộc này, mùi hương nhè nhẹ của Yoshinori... tất cả đều khiến cậu chẳng muốn rời xa nữa. Nhưng Junghwan không giỏi biểu đạt, cũng không quen thể hiện cảm xúc của mình quá rõ ràng, chỉ đơn giản là lần này, cậu đã không còn muốn trốn tránh nữa.
Cậu chậm rãi nắm lấy tay Yoshinori, siết chặt, đôi bàn tay đan vào nhau đến mức chẳng thể tách rời. Junghwan hít một hơi thật sâu, rồi khàn giọng nói.
"Nhưng em vẫn phải trả nhà."
Yoshinori thoáng sững người. Như thể không tin vào tai mình, anh mở mắt ra, ánh nhìn đọng lại trên gương mặt người đối diện. Sau đó, cảm giác tức giận và ấm ức thi nhau bùng nổ, anh gần như là phát khóc.
Junghwan không phải kẻ đần độn, đương nhiên là nhận ra người trong lòng mình đang giận dữ. Cậu phì cười, bàn tay đặt trên mái tóc anh vò loạn, "Yoshi ngốc, anh đã ức hiếp em từ đầu đến cuối rồi, chẳng lẽ còn không muốn chịu trách nhiệm? Không muốn em về chung một nhà ư?"
"Hả?" Yoshinori bị cậu quay đến chóng mặt luôn rồi.
"Ý em là," Cậu mỉm cười, dịu dàng mà kiên định, "em sẽ không đi nữa, Yoshi."
Cả người anh cứng đờ, trái tin đập mạnh đến mức chính mình cũng có thể nghe thấy. Yoshinori nuốt khan, hơi thở không còn ổn định, rồi thì thầm như sợ bản thân nghe nhầm.
"Nói lại lần nữa."
Junghwan hơi ngẩn ra, sau đó khẽ bật cười thành tiếng. Cậu dụi trán vào gò má anh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một sức nặng khủng khiếp.
"Em sẽ ở lại bên anh, Yoshi. Em không đi đâu cả."
Ngay khoảnh khắc ấy, Yoshinori không thể kìm chế được nữa. Anh nâng mặt cậu lên, nhìn sâu vào đôi mắt ấy trước khi cúi xuống, đặt lên môi Junghwan một nụ hôn. Không còn là sự vội vàng hay chiếm đoạt như vừa rồi, lần này chỉ có sự dịu dàng, có cảm xúc mãnh liệt đè nén bấy lâu, có cả tình yêu vẫn luôn hiện hữu trong họ nhưng chưa một lần dám thừa nhận.
Junghwan không trốn tránh nữa, cậu đáp lại anh như một lời khẳng định. Bàn tay siết chặt hơn, cả cơ thể cũng áp sát lại gần, lồng ngực kề vào nhau, trái tim cùng vang lên một nhịp.
Yoshinori hôn cậu thật sâu, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tận tâm can. Vì đây không chỉ là một nụ hôn đơn thuần, mà hơn hết còn là sự xác nhận.
Rằng sẽ không ai rời đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip