22

Yoshinori cảm thấy cuộc sống của mình dạo này êm đềm đến lạ.

Giữa anh và Junghwan sớm đã không còn những tổn thương, không còn những lời nói cay nghiệt, cả hai như đang học cách yêu lại từ đầu một cách nhẹ nhàng, chậm rãi và trân trọng hơn bao giờ hết.

Đương nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Yoshinori được sống những ngày tháng yên bình như vậy. Trước kia khi ở trong mối quan hệ cũ tưởng chừng là lành mạnh, đối phương cũng vô cùng tin tưởng và tôn trọng anh, không cãi vã, không tổn thương, cũng chẳng có đau khổ. Yoshinori cứ như vậy mà ở bên người đó như một thói quen, một sự đồng hành nhẹ nhàng suốt bao nhiêu năm tháng đằng đẵng.

Nhưng cũng chính vì thế, nó thiếu đi thứ quan trọng nhất của một mối quan hệ, đó chính là tình yêu. Không có những khoảnh khắc trái tim run rẩy, không có những cơn ghen vô cớ hay sự khao khát được chạm vào đối phương. Yoshinori đã từng nghĩ như vậy là đủ, rằng chỉ cần một người ở bên mình, chia sẻ cuộc sống hằng ngày, cứ như vậy đến hết cuộc đời cũng được.

Thế nhưng sự trở lại của Junghwan đã khiến cho anh biết thế nào là cảm giác yêu và được yêu thực sự.

Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi, Yoshinori bất giác cau mày, khó chịu cựa quậy muốn đi ngủ tiếp. Trong cơn mơ màng, anh thấy tiếng chuông ngừng hẳn, thế rồi người bên cạnh bước xuống giường, khe khẽ đến bên anh đặt lên trán một cái hôn, sau đó lẳng lặng bước ra ngoài.

Một lát sau đó, mùi hương hấp dẫn từ đồ ăn truyền tới khiến bụng anh réo lên liên tục. Yoshinori miễn cưỡng mở mắt, nhìn đồng hồ đã là sáu rưỡi hơn, trong lòng cảm thấy vẫn còn luyến tiếc chiếc giường, chẳng muốn dậy chút nào.

Thế nhưng sự tò mò và cái bụng đói đã chiến thắng, Yoshinori bước xuống giường, đánh răng rửa mặt rồi kéo lê dép đi ra phòng ngoài. Trong ánh sáng của sớm mai, Junghwan đang đứng bên bếp, dáng vẻ bận rộn nhưng trông lại vô cùng dịu dàng. Cậu vẫn khoác chiếc áo len mỏng mà anh mua lần trước, tay thoăn thoắt lật trứng trong chảo, gương mặt tập trung đến mức không để ý có người đang đứng ở cửa nhìn mình chăm chú.

Yoshinori dựa vào khung cửa, khoanh tay nhìn một lúc lâu rồi mới nhẹ giọng lên tiếng, "Mới sáng sớm đã ồn ào, làm người ta ngủ cũng không yên."

Junghwan nghe thấy tiếng anh liền quay lại, thấy anh đứng đó, vui vẻ mỉm cười, "Em chỉ sợ anh ngủ quên rồi lại bỏ bữa sáng thôi. Mau ra bàn ngồi đi, xong ngay đây."

Yoshinori không phản bác, ngoan ngoãn đi đến bàn ăn. Trước kia, anh vẫn luôn cho rằng một ngày bắt đầu thế nào không quan trọng, chỉ cần đúng giờ đi làm, hoàn thành công việc, rồi trở về nhà là được. Nhưng giờ đây, chỉ một bữa sáng đơn giản do Junghwan chuẩn bị cũng đủ làm anh cảm thấy ấm áp, cõi lòng dịu lại một cách lạ kì.

"Thuốc của anh." Cậu đặt trước mặt anh một cốc nước ấm và vài viên thuốc, "Ăn xong nhất định không được quên."

Hai người hẹn hò gần một năm, cũng là gần một năm Junghwan chăm sóc đến từng bữa ăn giấc ngủ của anh, ngay cả những viên thuốc cũng là cậu lấy sẵn cho anh theo đơn của bác sĩ. Nếu như phải trả lời, thực sự Yoshinori cũng không rõ bản thân mình đang uống những loại nào, cũng chẳng bao giờ phải tự mình đi mua thuốc mới khi đã hết.

Yoshinori là người ăn xong trước, anh không quên uống thuốc, sau đó vội vã chạy vào bàn làm việc chuẩn bị giáo án để đi dạy, rồi lôi ra từ trong tủ một chiếc hộp nhỏ, len lén cất vào túi. Junghwan vẫn đang dọn dẹp ngoài kia, đương nhiên không biết anh người yêu đang ở trong phòng ngủ lén lút làm cái gì. Yoshinori giấu xong đồ, khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, anh mở tủ quần áo, như thường lệ giúp cậu chuẩn bị mấy bộ đồ thể thao.

"Em xong rồi đây."

Junghwan từ bên ngoài bước vào, bôi bàn tay vẫn còn ướt vào áo, sau đó cầm lấy bộ đồ đã được chuẩn bị sẵn mà thay ra. Cổ áo có hơi lệch, Yoshinori tiến đến giúp cậu chỉnh lại, không ngờ bản thân sẽ bị cậu siết chặt lấy, ôm trọn trong vòng tay vững chãi của mình.

"Như này thật tốt." Junghwan cọ chóp mũi vào gò má anh, như một đứa trẻ con đang làm nũng, "Ngày nào cũng trôi qua như thế này, em cảm thấy rất hạnh phúc."

Anh bật cười, ấn đầu cậu một cái, "Đồ ngốc, nếu em không đuổi anh đi, chúng ta đã sống với nhau như thế này từ rất lâu về trước rồi."

Junghwan nghe xong, nụ cười bỗng chốc đông cứng, cánh tay đang giữ lấy anh cũng khựng lại. Không gian như lắng xuống trong khoảnh khắc, Yoshinori vốn chỉ định nói đùa, nhưng rồi anh nhận ra mình đã vô thức chạm vào một vết thương chưa bao giờ lành. Anh định mở miệng nói gì đó để xoa dịu, nhưng Junghwan đã siết chặt vòng tay hơn, như thể sợ anh sẽ biến mất.

"Em xin lỗi." Giọng cậu khẽ đến mức gần như bị nuốt trọn trong khoảng cách gần kề này.

Yoshinori lặng đi một chút, sau đó nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, "Anh không có ý đó."

Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay anh dường như khiến Junghwan bình tĩnh lại phần nào. Nhưng cậu vẫn không buông anh ra, ngược lại càng ôm chặt hơn, gương mặt vùi vào hõm cổ Yoshinori.

"Dù sao... cũng đã muộn rồi." Junghwan nói nhỏ, giọng cậu mang theo chút tự giễu.

"Không muộn." Yoshinori nhẹ nhàng cắt lời. Anh nâng mặt Junghwan lên, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến trái tim cậu run rẩy, "Nếu thật sự muộn, anh đã không ở đây."

Cậu nhìn anh chằm chằm, đôi mắt sâu thẳm như đang kìm nén muôn vàn cảm xúc. Yoshinori bỗng chốc đau lòng, Junghwan vẫn luôn nhạy cảm với quá khứ đến thế, vậy mà anh lại vô ý chạm đến điểm đau thương nhất trong tâm hồn cậu, thật chẳng tinh tế chút nào.

"Hwanie." Yoshinori thơm lên môi cậu dỗ dành, "Chiều nay anh sẽ xin về sớm, chúng ta đi ăn nhé?"

Junghwan thoáng ngạc nhiên, "Sao đột nhiên lại đi ăn vậy ạ?"

Anh mỉm cười ẩn ý, "Thì... anh muốn mời em ăn một bữa thật là no bụng mà thôi."

Junghwan lập tức quên đi cảm giác buồn bực mới vừa nhen nhóm trong lòng, gật đầu lia lịa không chút do dự.

Buổi chiều hôm đó, Yoshinori xin về sớm hơn mọi ngày một tiết, sau đó lái xe đến trung tâm huấn luyện thể thao nơi Junghwan làm việc. Anh nhìn thấy cậu đang đứng dưới bể bơi, dáng vẻ nghiêm nghị kèm cặp cho mấy đứa nhỏ. Mái tóc dính nước bết vào khuôn mặt, bộ đồ bơi dài tay bó sát để lộ thân hình khoẻ khoắn, Yoshinori nhất thời không thể rời mắt, dù là trước kia hay bây giờ, anh vẫn cảm thấy Junghwan khi ở dưới nước cực kì đẹp trai.

Buổi tập bơi kết thúc, Junghwan tạm biệt mấy đứa học sinh, sau đó ôm đồ đạc rời đi. Một lát sau, cậu bước ra từ phòng tắm, Yoshinori đã đứng chờ sẵn bên ngoài, vẫn như mọi khi, áo sơ mi phẳng phiu, quần tây đơn giản, nhưng cả người lại toát ra khí chất điềm đạm nhẹ nhàng. Thấy Junghwan xuất hiện, anh khẽ cười, bước tới nắm lấy tay cậu.

"Hôm nay có mệt không?" Anh hỏi, giọng nói dịu dàng đến mức khiến lòng Junghwan như tan ra.

"Không mệt chút nào ạ." Junghwan lắc đầu, khoé miệng cong lên, "Chỉ là em thấy hơi lạ thôi, anh hiếm khi chủ động hẹn hò như thế này."

Yoshinori bật cười, bàn tay đang nắm tay cậu khẽ siết, "Vậy hôm nay hãy để anh làm một người chủ động đi."

Hai người nhanh chóng rời khỏi trung tâm huấn luyện, lên xe đến nhà hàng mà Yoshinori đã đặt trước. Đó là một nhà hàng nhỏ, không quá sang trọng nhưng lại mang bầu không khí ấm áp. Cả bữa ăn trôi qua trong sự thoải mái và những câu chuyện vui vẻ, Yoshinori rất hiếm khi thấy Junghwan cười nhiều như hôm nay, ăn cũng rất nhiều, dường như chẳng còn chút bóng tối nào của những tháng ngày tự giam mình trong mặc cảm và tổn thương.

Sau bữa tối, Junghwan lái xe đưa Yoshinori về. Bên ngoài bầu trời đã tối hẳn, ánh đèn đường vàng nhạt chiếu rọi những con phố tĩnh lặng. Trên xe, cả hai không ai lên tiếng, chỉ có tiếng nhạc du dương phát ra từ radio.

Yoshinori cứ ngồi như vậy, bàn tay căng thẳng không ngừng chạm vào hộp quà trong túi, rất lâu sau đó, anh mới đột nhiên cất giọng, phá vỡ sự yên tĩnh.

"Hwanie, anh có chuyện muốn nói với em."

Junghwan quay sang nhìn anh, ánh mắt không hề che giấu một tia tò mò, "Dạ?"

Yoshinori không đáp ngay. Anh đưa tay vào túi áo, nắm chặt một vật nhỏ rồi hít sâu một hơi, như để lấy can đảm. Cuối cùng, khi chiếc xe đỗ lại bên ngoài khu chung cư, Yoshinori mới lấy ra món đồ mình đã chuẩn bị sẵn.

"Anh nghĩ... đã đến lúc rồi."

Junghwan nhíu mày chưa kịp phản ứng, đã thấy Yoshinori rút ra từ trong túi một chiếc hộp nhung nhỏ. Cậu tròn mắt nhìn, hô hấp bỗng chốc ngưng trệ.

Yoshinori mở hộp, bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản, sáng lấp lánh dưới ánh đèn xe. Giữa không gian yên ắng, giọng nói của anh vang lên khẽ khàng, nhưng đầy ắp chân thành.

"Hwanie, So Junghwan, em có đồng ý lấy anh không?"

Junghwan sững sờ. Cậu nhìn Yoshinori, rồi lại nhìn chiếc nhẫn, đầu óc trống rỗng, không biết phải phản ứng thế nào, chỉ cảm thấy tim mình đập dữ dội đến mức lồng ngực như muốn nổ tung.

Nhưng cậu không nói gì.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Sự im lặng kéo dài khiến Yoshinori chợt cảm thấy bất an. Nụ cười trên môi anh dần trở nên gượng gạo, bàn tay cầm hộp nhẫn cũng bắt đầu run lên không kiểm soát.

Junghwan càng im lặng không đáp lại, Yoshinori càng cảm thấy trái tim mình chùng xuống. Anh vẫn giữ nguyên nụ cười, vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng lồng ngực anh đã đau đến mức không thở nổi.

Là do anh quá vội vàng sao? Hay là do Junghwan chưa từng nghĩ đến chuyện này?

Trong đầu Yoshinori xoay vòng vô số suy nghĩ. Anh vẫn luôn cho rằng, sau quãng thời gian tươi đẹp bên nhau, sau tất cả những đau khổ mà cả hai đã cùng vượt qua, cậu cuối cùng cũng sẽ chấp nhận rằng cả hai có thể đi tiếp một con đường dài hơn. Nhưng giây phút này, sự im lặng của Junghwan khiến anh cảm thấy hoang mang cùng lo sợ.

Anh đã đoán sai rồi sao?

Anh... đã tự mình mơ tưởng một điều không có thật sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip