23
Ngón tay siết nhẹ chiếc hộp nhung rồi thu về, Yoshinori bất giác nhìn xuống, che đi vẻ chua xót ngập tràn nơi đáy mắt.
Nụ cười của anh dường như đã trở nên gượng gạo.
"Không sao đâu." Anh nói, giọng nhẹ như gió thoảng, nhưng lại mang theo một sự bất lực mơ hồ.
Yoshinori muốn tỏ ra thoải mái, muốn để Junghwan không cảm thấy áp lực. Nhưng chỉ anh biết, những lời này nói ra lại giống như một nhát dao tự cắm vào tim mình.
"Em chưa sẵn sàng thì thôi vậy."
Yoshinori hít sâu một hơi, cố gắng dằn xuống cảm giác hụt hẫng trong lòng. Anh mở cửa xe bước xuống, từng bước chậm rãi tiến về phía căn hộ. Hơi lạnh của màn đêm phả vào mặt khiến anh run lên, nhưng không lạnh bằng cơn buốt giá trong lòng.
Có lẽ... vẫn là anh quá vội.
Có lẽ Junghwan thật sự chưa sẵn sàng.
Mỗi bước chân đi về phía trước, Yoshinori lại cảm thấy trái tim mình trống rỗng thêm một chút. Anh không oán giận cậu, không trách cứ bất kì điều gì. Chỉ là, một tia hi vọng vừa mới nhen nhóm trong lòng đã bị chính sự im lặng của cậu dập tắt, tất thảy đều đã hoá thành tro bụi.
Thế nhưng khi anh mới bước được vài bước, một lực mạnh mẽ kéo lấy cổ tay anh từ phía sau.
Yoshinori giật mình quay lại, hoàn toàn không thể ngờ được rằng ngay trước mắt anh, Junghwan đã quỳ một gối xuống mặt đất.
Chiếc hộp đen nhánh nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, đôi mắt sâu thẳm nhìn anh chăm chú, ánh lên một thứ cảm xúc mãnh liệt mà Yoshinori không thể đọc ra ngay được.
"Em vốn không định cầu hôn anh ở nơi này." Giọng Junghwan có chút khàn đi, như thể cậu cũng đang kìm nén một điều gì đó, "Em muốn chuẩn bị một nơi trang trọng hơn, đẹp đẽ hơn, vào một ngày quan trọng hơn. Nhưng vì hôm nay anh đã nói trước, nên em bắt buộc phải làm việc này ngay tại nơi tối tăm và không hề lãng mạn này."
Yoshinori sững sờ.
Anh nhìn chằm chằm vào cậu, nhìn vào chiếc nhẫn bạc lặng lẽ phát sáng dưới ánh đèn đường vàng vọt.
Lúc này, Yoshinori mới nhận ra, từ đầu đến cuối, Junghwan không phải là không muốn, cũng không phải là chưa sẵn sàng. Thậm chí cậu đã tự mình chuẩn bị từ rất lâu về trước.
Một tiếng nấc nghẹn bật ra từ cổ họng Yoshinori, nước mắt không thể khống chế được nữa mà trào xuống.
"Ngốc thật..." Anh giơ tay lên che mặt, bờ vai run rẩy, "Sao em không nói sớm hơn..."
"Em vẫn luôn mang theo nó." Junghwan nắm chặt lấy chiếc hộp, ngữ điệu vô cùng dứt khoát, "Em đã trăm ngàn lần tưởng tượng ra tình huống mình sẽ cầu hôn anh. Mỗi lần đứng trước gương, em đều cố gắng để tập luyện. Vậy nên..."
Nói đến đây, cậu dịu dàng mỉm cười, cầm lấy tay anh, ánh mắt kiên định chưa từng có.
"Vậy nên Yoshinori." Thanh âm Junghwan dịu đi, "Gả cho em được không?"
Cổ họng Yoshinori nghẹn lại, anh không thể thở nổi.
Cảm xúc như sóng dữ cuộn trào, tràn qua lồng ngực anh, làm tim anh thắt lại. Khoảnh khắc này không giống như những gì anh đã nghĩ đến khi cầu hôn, thậm chí còn điên rồ và đầy hỗn loạn hơn rất nhiều, giống như mối quan hệ của hai người, ngay từ lúc bắt đầu đã xảy ra quá nhiều biến cố.
Gió đêm mang theo hơi lạnh lùa qua mái tóc anh, cuốn theo sự im lặng kéo dài giữa hai người. Yoshinori run rẩy, một phần vì cái lạnh, nhưng phần lớn là vì sự kinh ngạc và xúc động dâng trào.
Junghwan vẫn kiên nhẫn quỳ trước mặt anh, bàn tay cầm chiếc hộp siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Dưới ánh đèn đường nhàn nhạt, đôi mắt màu hạt dẻ của cậu sáng lên như chứa đựng cả bầu trời đêm đầy sao, sâu thẳm và chân thành đến mức khiến Yoshinori muốn khóc.
Một tiếng nấc nhỏ bật ra khỏi cổ họng Yoshinori. Anh giơ tay lên che miệng, cảm giác như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy lồng ngực. Nước mắt cứ thế trào ra không kiểm soát được, từng giọt từng giọt lăn dài xuống gò má.
Anh vừa đau lòng, vừa hạnh phúc.
Đau lòng vì giây phút anh nghĩ rằng bản thân đã bị từ chối.
Hạnh phúc vì hoá ra ngay từ đầu, anh chưa bao giờ là người bị bỏ lại.
Junghwan thấy anh rơi nước mắt, liền hoảng hốt đứng bật dậy, "Anh... Anh khóc cái gì vậy?"
Cậu cuống quýt đưa tay lau nước mắt cho Yoshinori, nhưng càng lau lại càng thấy nước mắt chảy nhiều hơn.
"Yoshi, đừng khóc mà..." Junghwan thấp giọng dỗ dành, giọng nói dịu dàng đến mức như thể chỉ cần mạnh hơn một chút sẽ khiến Yoshinori vỡ tan, "Em xin lỗi, đáng lẽ em phải nói sớm hơn. Đáng lẽ em không nên để anh chịu tổn thương, đáng lẽ ban nãy em nên đồng ý lời cầu hôn của anh. Chỉ là em bất ngờ quá, em không nghĩ anh sẽ tha thứ cho em dễ dàng như vậy, em..."
Yoshinori lắc đầu liên tục, rồi bất ngờ lao đến ôm chầm lấy cậu.
Junghwan hơi loạng choạng, nhưng rất nhanh đã vững vàng ôm chặt anh vào lòng.
"Anh đồng ý..." Yoshinori khẽ nói, giọng nói run run vì nghẹn ngào.
Junghwan khựng lại, có chút không dám tin, "... Anh nói gì cơ?"
Yoshinori hít một hơi sâu, siết chặt cậu hơn.
"Anh đồng ý, Junghwan." Anh nấc nhẹ, vùi mặt vào hõm vai cậu, tham lam hít hà mùi hương mà anh quyến luyến nhất, "Dù là ở nơi nào, dù có lãng mạn hay không, chỉ cần là em... Anh đều đồng ý cả."
Lần này, đến lượt Junghwan đứng chết trân.
Cậu nhìn người trong lòng mình, mất vài giây để não bộ kịp xử lí câu trả lời ấy. Giây phút nhận ra, sự vui sướng đến choáng váng lập tức ập tới, Junghwan gần như không thể tin nổi.
"Anh đồng ý thật sao?" Cậu kích động hỏi lại.
Yoshinori ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt vẫn còn đẫm nước nhưng lại ánh lên sự dịu dàng sâu thẳm.
"Thật mà."
Khoảnh khắc đó, đầu óc Junghwan hoàn toàn trống rỗng chẳng còn suy nghĩ gì nữa. Cậu cúi xuống hôn anh, nụ hôn mang theo tất cả những cảm xúc mãnh liệt nhất, có chút gấp gáp, lại đan xen cả vui mừng lẫn xúc động. Yoshinori đáp lại cậu một cách dịu dàng, đôi bàn tay vòng qua cổ cậu, kéo lại gần hơn.
Giữa đêm khuya tĩnh lặng, dưới ánh đèn đường nhàn nhạt, hai người đứng giữa màn đêm lạnh lẽo mà ôm chặt lấy nhau, như thể cả thế giới này chỉ còn lại duy nhất đối phương.
Chỉ còn lại duy nhất tình yêu này.
Sau đó, Junghwan dắt tay Yoshinori trở về nhà trong trạng thái vẫn chưa thôi lâng lâng vì cảm xúc vừa rồi.
Cậu nắm chặt tay anh không rời, như thể chỉ cần buông ra, anh sẽ biến mất ngay lập tức. Cậu ép Yoshinori ngồi xuống ghế sofa, sau đó quỳ xuống một lần nữa, tháo chiếc nhẫn trong hộp ra.
"Để em đeo cho anh."
Yoshinori nhìn cậu, trái tim mềm nhũn, ngoan ngoãn đưa tay ra.
Chiếc nhẫn bạc trượt vào ngón tay mũm mĩm của anh một cách vừa vặn, đẹp đẽ, không cần chỉnh sửa.
"Hoàn hảo thật." Junghwan khẽ thở ra, nâng bàn tay anh lên hôn một cái, "Anh xem, ngay cả nhẫn cũng là định mệnh rồi."
Yoshinori bật cười, đá nhẹ vào chân cậu, "Ngồi xuống đi, bây giờ đến lượt anh."
Một lần nữa, Yoshinori rút ra từ trong túi chiếc hộp khi nãy đã bị anh đau lòng cất đi, không hỏi thêm một lời nào, dứt khoát đeo vào tay cậu. Cảm giác lành lạnh trượt trên ngón giữa, Junghwan thật sự không dám tin, cậu nhìn xuống tay mình, rồi lại nhìn sang Yoshinori vẫn chưa thôi xúc động.
"Vì đã bỏ qua cơ hội trả lời, nên em không được phép lựa chọn nữa." Anh nắm chặt tay cậu, bàn tay lớn đan vào bàn tay nhỏ vô cùng vừa vặn, "Hwanie chỉ có thể lấy anh mà thôi."
Yoshinori vừa dứt lời, Junghwan liền bất ngờ kéo anh vào nụ hôn triền miên. Từ một cái chạm môi nhè nhẹ, cậu dần trở nên táo bạo hơn, vươn tay ôm lấy cổ đối phương, kéo anh sát lại.
Yoshinori vòng tay ôm lấy Junghwan, để mặc cậu chiếm đoạt từng hơi thở của mình. Anh không nói gì thêm, chỉ dùng hành động để đáp lại, đôi bàn tay nhẹ nhàng lướt qua tấm lưng rộng lớn, mang theo hơi ấm khiến Junghwan run rẩy.
Ánh đèn trong phòng khách dịu đi, phủ lên cảnh vật một sắc vàng ấm áp.
Căn phòng chìm trong tiếng hơi thở hoà quyện.
Thời điểm quần áo rơi xuống sàn, cũng là lúc cả hai không còn gì ngăn cách. Những dấu vết yêu thương dần dần khắc lên làn da trắng mịn của Yoshinori, từng vết hôn nóng bỏng kéo dài từ xương quai xanh xuống tận bờ ngực.
"Nhẹ thôi..." Yoshinori khẽ rên lên, nhưng lại vô thức vươn tay ôm lấy Junghwan, khiến cậu không thể lùi lại.
Junghwan cúi xuống bên tai anh, thì thầm bằng tông giọng trầm khàn quyến rũ.
"Không nhẹ được đâu, anh đã nói em 'chỉ có thể lấy anh thôi' mà."
Yoshinori thoáng rùng mình, bởi vì trong đôi mắt Junghwan lúc này, không chỉ có khao khát mà còn cả sự chiếm hữu sâu sắc. Nhưng anh không hề né tránh, chỉ chậm rãi nhắm mắt lại, đón nhận tất cả những gì thuộc về người trước mặt.
Đón nhận người bạn đời sẽ đồng hành cùng anh suốt quãng đường tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip