Chương 14: Quá khứ thương tâm (H+)

Năm cậu 15 tuổi sống tại một tiểu bang Rhole Island, một bang nhỏ của Mỹ với nền văn minh và kinh tế được xem là khá thấp so với một cường quốc như Mỹ. Cậu học tại một trường công trong tiểu bang, ở đây vì là người Châu Á lại còn có tính cách nhu nhược nên trở thành đối tượng bắt nạt học đường. Thật ra ban đầu chỉ dừng lại ở những trò trêu chọc mua vui như cố tình xô đẩy, cố tình phá hoại đồ cá nhân của cậu, nhưng dần tội ác leo thang khi trong nhóm người bắt nạn có người là con hiệu trưởng lại thuộc dạng cá biệt bị lưu ban 3 năm, người này không biết bằng cách nào biết được chuyện cậu là song tính nhân nên đã giật dây khiến mọi chuyện dần có cái nhìn tệ hơn về cậu và họ bắt đầu những làm những chuyện vượt qua giới hạn của một con người. Cậu bị chèn ép đến độ vài ba hôm là phát sốt một lần, tinh thần luôn trong tình trạng căng thẳng cực độ, cậu cũng đã thử tự bảo vệ bản thân bằng cách đem theo bình sịt hơi cay hay các thiết bị chuông bên người. Nhưng tất cả chỉ là sự vùng vẫy vô ích. Và điều tồi tệ nhất diễn ra khi cậu nghĩ cậu đã có được một người bạn, người bạn đó là con lai Trung Mỹ nên cậu cứ nghĩ người đó sẽ thông cảm và đối sử tốt với cậu một chút. Nhưng tất cả cũng chỉ là cậu nghĩ, người bạn mời cậu đến nhà dự tiệc sinh nhật nhưng lại yêu cầu cậu mặc nữ trang, quả thật yêu cầu có chút kỳ quái nhưng cậu lại sợ mất người bạn duy nhất này nên cuối cùng đã đồng ý.

Thế rồi khi đến nhà người bạn đó điều cậu nhận được lại là những tràn cười nắc nẻ của toàn thể bạn học có mặt ở đó, người cậu nghĩ là bạn lại ung dụng ngồi vắt chân cười đểu cáng uống bia. Sau những tràn cười là những lời chế giễu miệt thị, họ bắt đầu sờ loạn còn quá hơn là bảo cậu cho xem nơi tư mật kia rốt cuộc giống nữ giới bao nhiêu, hay những câu hỏi đùa quá quắc " Mày có hai bộ phận sinh dục vậy bình thường mày đi tiểu là đứng hay ngồi, nè mày có tới tháng không vậy, tao nhớ mỗi tháng mày đều có mấy hôm xin nghĩ ốm chắc không phải đâu bụng quá không đi học đước đó chứ.. haha.. haha.." Khi cậu toang bỏ chạy lại bị mấy người giữ lại, họ sô đẩy khiến cậu bị ngã, áo bị vướng vào đâu đó nên bị xé rách một mãng lớn. Đầu cậu cũng bị đập mạnh nên dần mơ hồ, cậu không nhớ rõ sau đó xảy ra chuyện gì chỉ biết rằng lúc bị ngã bầu không khí và ánh mắt của những người đó nhìn cậu đều trở nên quái dị, một áp lực căng thẳng cùng những lời sì sầm khiếm nhã. " Đồ đĩ điếm, này hay bọn tao dạy mày một khóa để mày biết cái lỗ dư thừa trên người mày dùng thế nào mới phải,..."

Nghe cậu kể anh thật bốc lửa đầy đầu, cơn nóng giận cứ ứ động ở cổ không cách nào giải phóng, nhìn sắc mặt anh lúc này cũng khiến cậu bất giác áp lực mà run rẫy nói lấp. Anh còn vô thức cuộn tròn nắm đấm nhưng vì đang ôm cậu nên cứ cảm giác như anh đang muốn bóp chết cậu.

_ V..ăn ca.- Cậu vì đau đớn mà cau mày, nhỏ giọng

_ Anh... anh xin lỗi. Vậy bọn chúng đã xâm phạm em sao?- Anh rất nghiêm túc mở to mắt nhìn thẳng cậu như chờ phán quyết quan trọng.

_ *lắc đầu* Không, lúc em tỉnh dậy là ở bệnh viện. Hỏi các các y tá họ nói một người con trai bế em vào đây, người đó không để lại thông tin gì cả. Em cũng chẳng nghĩ ra được ai lại có thể giúp đỡ mình vào thời khắc đó. Y tá chỉ nói người đó cũng là một người Châu Á, cao lớn và thư sinh. Em cũng có hỏi về tình trạng cơ thể mình, họ nói các chỉ số bình thường, không nơi nào bị chấn thương nặng, chỉ say xác nhẹ, em cũng tự cảm thấy cơ thể không giống như bị bạo hành tình dục nên cũng không có chứng cứ báo cảnh sát.

_ Anh mà biết bọn chúng là ai, anh thề sẽ khiến chúng chịu đủ những gì em phải chịu.- Anh nghiến răng ken két, lửa giận phừng phừng làm đỏ hết cả mặt, đôi mắt trợn trừng trong cứ như chuẩn bị giết người đến nơi.

_ * Chật * Chuyện qua rồi, anh nghĩ thì nghĩ đừng làm thật, những chuyện này một người chịu đã đủ rồi, tất cả bọn họ vào thời điểm đó chỉ là thanh thiếu niên suy nghĩ chưa chính chắn. Chắc giờ họ cũng đủ hối hận rồi.- Cậu phì cười, áp tay lên má xoa xoa để làm giản cơ mặt của anh. Ánh mắt cậu trong sáng như đã không còn quá để tâm.

_ Sao em có thể... anh đã tự hỏi rốt cuộc em có thể lương thiện đến đâu, nhưng đến mức này thì phải gọi là ngu ngốc, nhu nhược... anh... haizzz... anh không hiểu sao với cái suy nghĩ thánh thiện này... mà em vẫn tồn tại được trong cái thế giới này.- Anh bức súc thây cậu lên tiếng.

Cậu không biết đáp lại thế nào, hỏi cậu có hận họ không thì đúng là có, cậu đã từng sợ hãi và chán ghét bất cứ nơi nào có sự tồn tại của họ nhưng... chắc là vì cậu không phải kiểu người thù dai và vào thời điểm đó cậu là lần đầu biết rằng vẫn có người âm thầm giúp đỡ cậu. Mặc dù không biết người đó là ai nhưng người đó đã cứu vớt cuộc đời cậu.

_ Sau đó thì sao? Em vượt qua như thế nào, anh chắc rằng chúng không hề bỏ qua khi em quay lại trường.- Anh hằn hộc hỏi.

_ Em... em đã gọi về gia đình nhờ người nhà chuyển em đến một thành phố khác hay chí ít là một ngôi trường khác nhưng... Chắc là ông Vương lực bất tồng tâm.- Ánh mắt cậu thoáng buồn mà dần rưng rưng.

_ Cái gì mà lực bất tồng tâm, chuyển một ngôi trường thôi mà, họ căn bản không quan tâm sự sống còn của em... họ..

Anh đang bực bội mà chưởi thề cũng phải ráng kìm lại mấy lời lớn tiếng tục tiểu vì người trong lòng đang run rẫy. Anh thở hắc ra rồi thầm rủa bản thân thật chẳng tinh ý chút nào, cậu chắc hẳn không muốn đối mặt với sự thật này nên đến giờ vẫn nghĩ tốt cho Vương gia vậy mà,... anh lại nhẫn tâm xé rách nổi đau của cậu.

_ Vậy em tự xoay sở để chuyển trường sao?- Anh xoa xoa tấm lưng dỗ dành cậu.

_ Một người giấu mặt đã giúp em làm mọi thủ tục chuyển đến thành phố khác, còn trả hết học phí ở ngôi trường mới. Từ đầu đến cuối em chưa từng gặp người đó, em nhận mọi giấy tờ thủ tục thông qua thư tín và một luật sư. Sau khi chuyển đến bang khác em cũng chẳng có thêm cơ hội tiếp xúc nào, thư tín cũng không.

_ Xem ra là vì người ẩn danh đó mà em mới giữ được niềm tin vào cuộc sống này.- Anh như trút được gánh nặng mà thở phào.

_ Chắc là vậy... Nên... vừa rồi khi anh nói... ' đĩ điếm ' em bất giác... thấy bất an. Em cứ nghĩ mình đã quên nhưng...

_ Vậy đó cũng là lý do em ghét việc bị bất ngờ đụng chạm?

_ * gật gật *

_ Những tổn thương này sao nói quên là quên được, em có biết đến cả tế bào cũng có ký ức không. Dù não bộ không nghĩ tới nhưng cơ thể em đã quá sợ hãi, em tự tạo cho mình cơ chế phòng vệ. Đó cũng là lý do ngày đầu tiên vào đây khi bị đám người phòng 7 dở trò đồi bại em lại có thể một mình cân 4 thoát khỏi vòng vây.

_ Vậy sao? Em cũng không biết nữa.

_ Vậy Gia Kỳ có biết không? Có phải vì Gia Kỳ là người đầu tiên cảm thông bao bọc nên em mới yêu cậu ấy đến vậy.- Anh hiện rõ hai chữ ' ghen tị ' mặt rồi dùng giọng điệu ghen tức của trẻ con nói.

_ Không, em chưa từng kể quá khứ này với ai cả. Anh là người đầu tiên đó, còn chuyện giữa em và tiểu Mã là vấn đề khác. Bên anh ấy là cảm giác ấm áp như gia đình, cảm giác mình là sự tồn tại có giá trị.- Ánh mắt cậu chang chứa sự ngọt ngào, nét mặt hạnh phúc hiện rõ qua từng biểu cảm.

_ Vậy còn anh,.. anh.. không thể là gia đình của em sao?- Anh tỏ thái độ bất mãn gục đầu bên vai cậu.

_ Anh biết không mama là người thân duy nhất của em nhưng... em còn chẳng kể những chuyện này với bà ấy, chỉ có lúc này bên cạnh anh em lại cảm thấy nói ra hết thì thật tốt.- Cậu cười hiền, xoa đầu anh như dỗ dành.

Anh ngẫn đầu nhìn sâu vào ánh mắt cậu như muốn xác nhận lại lần nữa, trong khi ánh mắt cậu mang đầy ý cười vì cảm thấy hôm nay một kẻ tay chân thô kệch, toàn thân toát ra khí chất máu lạnh nay lại làm ra quá nhiều hành động trẻ con. Cả hai cứ chăm chăm nhìn nhau dần khiến bầu không khí trở nên ái muội, hơi nóng từ cả hai phả vào nhau khiến gương mặt cả hai bắt đầu phiếm hồng. Càng nhìn vào mắt anh lại khiến tim cậu đập càng nhanh, cả cổ và vành tai cũng đã trở nên đỏ âu. Cậu thẹn thùng muốn quay đầu tránh né lại bị anh giữ lại, dần áp sát, tiêu điểm hạ xuống nhìn vào đôi môi hơi co giật nhẹ của cậu. Anh nhẹ dàng hôn lên, tỉ mĩ liếm vành môi rồi xâm nhập khoang miệng rồi thỏa thích vờn chiếc lưỡi ươn ướt của cậu, anh còn rất nhu mì mà mút lấy đầu lưỡi cậu.

_ Chết tiệt, nhóc con anh cương rồi.- Anh tắt lưỡi gục đầu lên vai cậu, ánh mắt nhìn dưới hạ bộ đang trương phình mà chưởi thề.

_ Cái... cái đó... ừ... đừng làm phía trước thì được.- Cậu ngượng chín mặt, lí nhí như mèo con nói.

_ Hả?!!- Anh nghiêng đầu nghi hoặc

_ Phía trước... h..oa hoa huyệt... của em hơi khó chịu,... nên... đừng làm phía trước...- Cậu căng thẳng đến nhấm tịt mắt đáp.

Sau câu nói của cậu anh đã vội vồ đến áp cậu xuống thân, làm cậu hoảng hốt đến mức mở trừng mắt nhìn cũng vừa kịp lúc bị anh lần nữa nuốt trọn đôi môi, không như vừa rồi có bao nhiêu nhẹ nhàng âu yếm thì giờ lại như hổ đói mà vồ vập làm cậu không có một khoảng trống để lấy hơi, một tay anh mân mê cặp ngực nhỏ bé tròn mềm thì tay kia đã vội luồng ra sau giúp cậu ra sức  nới lỏng, từ hai ngón thành ba ngón cứ đâm thúc cho đến khi vách thịt mềm nhũn ướt đẫm dịch vách tràng.

_ Đừng... Đừng động nữa... Anh... Anh cho vào đi.- Cậu đỏ bừng gương mặt, ánh mắt mê luyến nhìn anh cầu xin.

_ Anh không muốn lại làm em bị thương.- Mặt dù đầu óc anh đang rất quay cuồng, anh cũng không chịu được nữa nhưng vẫn là vì cậu mà cố dằn lại thêm một chút.

_ Được... Được mà, vào... Cho vào đi mà.- Cậu đang dần chuyển sang nức nở mà dùng giọng mũi.

Anh hít sâu một hơi đến khi anh thở ra một hơi từ tốn sắc mặt anh đã phừng phừng dục vọng. Không lằng nhằng anh lập tức lôi đại kê bổng ra, tức thì khi cậu chỉ lờ mờ nhìn thoáng qua cũng khiến cậu tái xanh mặt mày. Lúc này mà hối hận cũng chẳng còn đường lui.

Theo mỗi cử động kê sát c*c bự vào hậu huyệt, cậu đều căng thẳng đến không dám thở. Cho đến khi anh bất chợt *phập* một tiếng to cơ thể cậu liền cong ưỡn lên như hình vòng cung, anh mắt thoáng nhòe đi cứ như bị ánh sáng có bức xạ cao xoẹt qua. Tay cậu cáu chặt ga giường, miệng mở lớn nhưng lại chẳng có âm thanh nào có thể thoát ra.

_ Nhóc... Em thả lỏng ra nào,... Em ép nát con c*c anh rồi.- Anh cũng cau mày, cố gắng điều chỉnh hơi thở nói.

_ Ức... Đầy... Đầy quá... Bụng em... Không được.. Lấy...lấy ra đi mà. Em không... Không thở được mất.- Cậu nói ngắt quãng trong khi đang cố gắng thở bằng miệng, cứ như đang hấp hối.

_ Suỵt... Bình tĩnh... Nào thở đi, nghe anh suỵt suytzzzzz.- Anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi lên mắt lên má lên môi.

Cử chỉ anh nhẹ nhàng an ủi, giúp cậu bình ổn lại nhịp thở. Hậu huyệt cậu cũng nhờ vậy mà co bóp nhịp nhàng hơn, dần dần cũng quen được với hình dáng khối trụ kia của anh.

Dù cảm nhận được cậu đã quen nhưng lại tránh cậu bất thình lình siết chặt anh phải phân tán sự tập trung của cậu, anh bắt đầu cắn mút làn da non mềm của cậu, phía dưới bắt đầu luân động nhanh dần đều. Anh động cơ thể cậu cũng động nhẹ, ánh mắt anh châm châm nhìn vào bầu ngực nhỏ cũng đang rung rinh.

Ngực phụ nữ trước giờ chẳng có sức hút nào với anh. Nhưng với khuôn ngực như học sinh cấp hai này lại khiến lòng anh ngứa ngấy muốn chà đạp đến khi nó chuyển đỏ hoàn toàn. Anh chà bóp, mân mê chán chê lại chuyển qua ngậm mút rất chuyên chú.

_ Văn ca.. Đừng... Đừng cắn mà.. Đau... Hức.. Chậm, phía dưới không được rồi.

_ Bảo bối à, ngực của em có mùi sữa... Rất thơm.- Ánh mắt anh mơ hồ nhìn cậu cứ như kẻ say rượu.

Quả thật anh bị dục vọng làm cho ấm đầu luôn rồi, anh chỉ muốn cậu, muốn ăn sạch cậu, muốn cả cơ thể cậu đều là dấu ấn của anh. Anh ôm chặt đầu cậu trong lòng, đầu anh hướng đến bên gáy cậu bất chợt cắn mạnh làm cậu giật thót mà bắn đầy ra dính cả hết lên người anh. Dù đã xuất tinh hết nhưng cớ thể và cậu nhỏ của cậu vẫn đang co giật run lẫy bẫy như giật kinh phong.

Đến khi mi mắt cậu đang dần lim dim muốn đóng lại vì một cú thúc lút cán của anh mà mắt sáng như trăng rầm.

_ Khoang... Em... Em vừa ra mà.. Ức... Á, đừng... Đừng hức... Mạnh như vậy.

Đột nhiên cậu cảm thấy anh rất lạ, anh chẳng đáp lời cậu, cũng chẳng có dấu hiệu gì là chậm lại, thậm chí còn dồn dập hơn như thật sự muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

_ Vă..n Văn.. Ca. Hức..

Cậu ngắt quãng gọi anh, cho đến khi cậu nhìn thấy gương mặt tà ác chứa đầy dục vọng như mất hết lý trí mà chỉ biết đấm chìm vào việc đâm thúc hậu huyệt cậu thì cậu thật sự hiểu thế nào là bị bức đến chết. Anh như robot lập trình chỉ động thân dưới và liên tục gọi tên cậu.

_ Hiên,... Hiên nhi của anh.. Hiên Hiên của anh... Ứ... À *phùzzz*

Đến khi anh đạt cao trào cậu cũng lần nữa bị ép đến chảy đầy nước, hoa huyệt, hậu huyệt và cả c*c nhỏ cũng đang rỉ từng giọt đáng thương.

Anh kéo cơ thể vô lực của cậu vào lòng, đôi mắt cậu chớp chớp mệt mỏi cứ tưởng là được anh vỗ về vào giấc ấy vậy mà...

_ Ứ... Khoang... Em không... Á a a.. Không được... Nữa. Ức...- Cậu siết lấy vai anh, khóc nấc lớn mất cả khống chế tone giọng.

_ Hiên, Hiên à... Anh vẫn thấy chưa đủ... Anh muốn, muốn em nhiều hơn... Hiên... Anh thèm khát em chết đi được.- Anh vừa nói vừa cắn loạn trên người cậu.

Cậu nghe giọng anh trầm ấm thật êm tai, giọng anh như thôi miên làm cậu chỉ biết cam tâm dân hiến, giờ thì toang thật rồi, cậu không biết phản kháng thế nào, chỉ còn tiếng rên la bất tận, tiếng thở gấp, tiếng da thịt va chạm cùng tiếng hôn cuồng nhiệt. Cũng chẳng biết là hai người quấn nhau bao lâu, cậu chỉ nhớ lúc lần nữa mở mắt thì đã chạng vạng hôm sau.

_____________________

* Mộng cảnh *

_ Đây là đâu vậy? Tiểu Mã, Văn ca hai người đâu rồi? Có ai không,... Ở đây... Hức hức... Hu hu em sợ.- Cậu ngồi sụp xuống ôm gối khóc nấc.

Không gian quanh cậu tối om, không phân rõ phương hướng. Cậu sợ nơi tối tăm, cậu càng sợ sự cô đơn khi đã trãi qua quá nhiều sự ấm áp. Đên khi cậu ngước mắt nhìn lại quan cảnh thì đã thây đổi. Hóa ra cậu đang trong rừng, một khu rừng rộng lớn với sương sớm động còn có ánh nắng len qua khe lá thật ấm. Cậu bất chợt thấy nhẹ lòng hơn mà thoáng mĩm cười. Đột nhiên cậu nghe tiếng gầm sau lưng, quay đầu nhìn khiến hai mắt cậu trừng to, cả người cứng đờ. Là một con sói trắng, nó đang chầm chầm tiến lại gần cậu, dù nó gầm gừ nhưng vẫn cuối thấp đầu như cố ý để cậu thuận tay mà vuốt ve. Khi nó tiếng lại điều đầu tiên cậu cảm thấy là lông nó trắng muốt, sợi lông mềm như tơ nhện phớt phơ trong gió. Cậu đã không kìm được mà đưa tay vuốt, thật sự lông rất mềm mại. Con sói còn khụy hai chân trước như bảo cậu cứ thoải mái leo lên. Cậu cũng thật nhiệt tình mà leo lên, nằm dài trên lưng nó, cậu chẳng còn quan tâm sung qua cũng chẳng cần biết nó chở cậu đi đâu. Cậu chỉ muốn đấm chiềm trong mớ lông mềm mại này thêm một chút. Cậu cứ mãi dụi bộ lông đó, gương mặt cười trong thật mãn nguyện.

* Thực tại *

_ Hiên, Hiên nhi... Này... Em có chịu thôi đi không hả.- Diệu Văn hít sâu, gằn giọng cố gọi cậu tỉnh.

_ Văn... Ca.- Cậu dần mơ hồ chớp mắt, trong khi đầu óc còn ngơ ngơ không rõ toang cử động thoát khỏi vòng tay đang ép chặc mình.

_ Đừng động, em mà động là anh thịt em bất tỉnh thêm hai ngày đó.- Anh càng siết chặt tay không để cậu cự quậy.

_ Em đã ngủ hai ngày sao?- Cậu ngước mặt nhìn anh.

_ Chưa tròn hai ngày, hết tối nay là tròn hai ngày. Sáng mai chúng ta ra tù rồi.- Anh vỗ về lưng cậu nói.

Bị anh ép chặt vào thân, dù muốn dù không dưới thân cậu vẫn cảm nhận được cái thứ cộm cộm đang thọc vào giữ chân. Chưa kịp quên đi nổi sợ trước đó, cậu đã thầm khóc trong lòng lần nữa mà toát mồ hôi ậm ừ nói.

_ Văn.. Ca.. Cái đó... Sao sao lại... Lớn.. Lớn nữa rồi.

_ Còn không phải tại em, cả đêm cứ dụi vào lòng anh, em là đang cố tình chọc con mãnh thú trong anh thức tỉnh mà.- Anh thở hắc ra bất mãn càm ràm.

_ Dụi vào anh sao?!! À,.. Con sói đó là anh ấy sao ta? Không đúng... Con sói đó màu trắng mà. Mọi người gọi anh ấy là sói xám mà.- Cậu cuối đầu chịu tọt trong ngực anh, lẩm bẩm nghi hoặc.

_ Em nói gì?- Anh hỏi

_ Không, em chỉ đang cảm thán anh rất đẹp trai hihi...

_ Dẻo miệng.- anh luồng tay vào mông cậu, bóp mạnh răn đe.

Cậu liền giật bắn người, cáu giận mà vỗ anh bôm bốp.

_ Này này hai người có hiểu cho cảm giác của bốn thằng đệ này không vậy. Lần trước vì cho hai người không gian mà bọn này phải ra xưởng bông ngủ, lạnh chết mất. Giờ còn.. Haizzz anh cả à, tha cho bọn em.- Tuấn Lâm với nét mặt cáu giận nhưng đôi mắt vẫn còn ngấy ngủ.

_ *Chất* em quản họ làm gì, quay qua đây ngủ đi.- Hạo Tường với giọng điệu ngáy ngủ vẫn mạnh tay kéo ngược Tuấn Lâm vào lòng.

----------------------------------------------

* Cổng sắt nhà tù *

Sáng sớm Gia Kỳ và Nhã Nhi đã lái xe đến đợi nhóm người Diệu Văn ra. Cánh cửa sắt lớn dần mở ra, từng người trong nhóm anh dần xuất hiện, bước qua khỏi cánh cổng lớn ai náy như được tái sinh, ai náy ưỡn mình tham lam hít thở bầu không khí. Gia Kỳ cũng chỉ mãi ngóng hình bóng cậu, vừa thấy cậu xuất hiện theo sau Diệu Văn thì anh đã hớn hở ra mặt, không chút che dấu thể hiện sự hạnh phút trên gương mặt. Á Hiên thấy anh cũng bất giác vụt bàn tay đang nắm tay Diệu Văn ra chạy bổ vào lòng Gia Kỳ.

Chứng kiến cảnh tượng đó 3 người Hạo Tường, Tuấn Lâm, Trí Hâm không khỏi mắt chữ o mồm chữ A. Trong đầu họ xuất hiện 7749 câu hỏi về cái cảnh tượng trước mắt, nhìn sang Diệu Văn thì thấy nét mặt đen như đít nồi, còn nhìn sang Nhã Nhi chờ giải thích thì cô chỉ thở dài như thể quá quen. Ngoài 3 người kia thì Tấn Hạo càng nhiều thắc mắc hơn " Người đàn ông khi chất với chiếc siêu xe đó là ai? Bạn bè hay anh em gì của Á Hiên sao? Vì sao mấy người này lại có thái độ ngạc nhiên vậy? Tại sao anh cả lại như rất giận?"

_ Để em chịu khổ rồi bảo bối.- Giọng điệu Gia Kỳ ngọt ngào nói.

Cậu dụi đầu lắc lắc trong ngực anh, nước mắt đã sớm rưng rưng. Giọng nghèn nghẹt, ngước đôi mắt long lanh nhìn Gia Kỳ nói.

_ Không có, một chút cũng không khổ. Văn ca chiếu cố em rất tốt.

_ Chiếu cố tốt?!! Là nhân lúc không có anh cậu ta đã ăn sạch em chứ gì?- Anh vén cổ áo sau gáy cậu, ánh mắt cay nghiệt nhìn một vùng châm chít dấu đỏ rồi liếc nhìn thằng bạn đang đắc ý tự mảng sau lưng cậu.

_ Cái... cái đó,.. em.. em xin lỗi.- Cậu là nghĩ anh đang giận mình nên mới có biểu tình khó chịu như vậy.

_ Anh không trách em, xin lỗi gì chứ.- Anh xoa đầu dỗ dành cậu.

_ Anh hai, tổ chức đang đợi anh đó, thời gian anh trong tù ngoài này loạn một mớ. Dù không phải to tác nhưng máy trò đâm chọt nhau thì không thiếu. Em quản không nổi đâu.- Nhả Nhi hướng Diệu Văn lên tiếng.

_ Anh đi có chút việc em đi với Gia Kỳ trước đi.- Anh đến bên Á Hiên, dịu dàng xoa má cậu.

Cậu gật đầu hiểu chuyện rồi nhìn theo Diệu Văn cùng những người khác lên xe Nhã Nhi rời đi rồi mới chịu theo Gia Kỳ lên xe. Trên đoạn đường cùng Gia Kỳ cậu như có điều muốn nói mà cứ lia mắt nhìn anh với đôi môi mấp máy muốn nói.

_ Em muốn nói gì sao lại ngập ngừng như vậy?.. Có phải muốn hỏi về Vương gia?- Anh vẫn chăm chú nhìn phía trước lên tiếng hỏi.

_ Không,.. Em chỉ quan tâm đến mama. Bà ấy... Đã lâu em không gặp... Em.- Cậu ái ngại thấp giọng ấp úng.

_ Em muốn thì tối nay anh hẹn bà ấy giúp em. Giờ thì em phải về nhà tắm rữa nghĩ ngơi đã.- Gia Kỳ nói.

_ Ùm... Cảm ơn anh.- Cậu lập tứng ngoan ngoãn tươi cười gật đầu.

Phía Diệu Văn trên đoạn đường anh như phạm nhân bị ba người kia tra khảo đủ điều. Đến khi biết rõ sự tình ba càng sốc mà cần mất mấy phút để load lại tình hình trước mắt.

_ Vậy cái người tên Gia Kỳ kia cũng là người máu mặt lắm sao, còn là anh em và hiện tại chúng ta biết thêm là anh ta là bạn trai chính thức của Á Hiên.- Tấn Hạo cũng cố sự tình.

_ Cái gì mà chính với chả thức, mày làm như tao là tiểu tam?- Diệu Văn bực nhọc liếc xéo Tấn Hạo.

_ Á Hiên này đúng là làm chúng ta ngạc nhiên đủ đường.- Trí Hâm phì cười cảm thán.

_ Hạo Tường mày với Trí Hâm qua Mỹ một chuyến, giúp tao điều tra vài chuyện.- Anh nghiêm túc nói.

_ Chuyện của tổ chức sao?- Hạo Tường nghi hoặc hỏi.

_ Không, là chuyện của Hiên nhi. Tao muốn thay em ấy đòi lại món nợ lúc đi học. Bọn khốn đó, chẳng khác nào cầm thú.- nhắc đến anh lại điên tiết đến nổi gân xanh đầy trán.

_ Này sao không phải là em đi cùng Hạo Tường mà là Trình Hâm.- Tuấn Lâm bất mãn bỉu môi.

_ Hai đứa bây đi chung chẳng khác nào đi hưởng tuần trăng mật. Việc trong bang hội để mình tao giải quyết sao?- Anh lập tức nghiêm giọng bật lại với cái nhìn sắt lẽm.

_ Anh hai, lô vũ khí đợt trước bị giữ ở Hải quan rồi. Em không rõ lắm nhưng theo điều tra là người băng Cáo đỏ làm.- Nhã Nhi ở ghế phụ lái quay xuống nói.

_ Này, anh đã bảo chuyện bang hội em đừng nhúng tay vào mà.- anh cau mày không hài lòng.

_ Các anh đều trong tù, dù nói các anh có thể quản lý từ xa nhưng mấy vấn đề vụn vặt các anh không ở đây ai lo cho nổi. Lưu Khả Hân này đã là em gái anh thì dù muốn dù không em cũng phải hỗ trợ anh trai mình chứ. Anh hai à, dù thế nào anh cũng không thể tách biệt hoàn toàn em khỏi giới hắc bang này vì chúng ta là anh em. Cũng như... Á Hiên, em khuyên anh nghĩ kỹ nói rõ với Á Hiên. Cậu ấy lương thiện như vậy liệu đã hiểu rõ thế giới mà anh vận hành.- Nhã Nhi khẳng khái nói rõ nỗi lòng, suy tư.

Diệu Văn nghe xong liền trầm mặt suy tư. Quả thật anh chưa nói rõ với Á Hiên về thế giới nơi anh đang sống và vận hành. Anh cũng không rõ liệu cậu đoán được không hay vẫn ngay ngô không biết. Nếu xét về bối cảnh thì Gia Kỳ lợi thế hơn anh. Chí ít Gia Kỳ xấu nhất cũng chỉ là gian thương còn anh... đôi bàn tay này đã nhuốm máu, kẻ thù đầy rẫy. Nhưng giờ bảo anh buôn tay anh thật sự làm không được.

_ Em ấy sẽ không buông anh đâu. Chỉ là theo em anh nên nói rõ... dù thế nào cảm giác che giấu bí mật luôn là cảm giác bức rức và cũng là con dao cùn đang cắt đứt niềm tin của cả hai.- Trí Hâm chân thành khuyên nhủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip