Chương 16: Mang thai
Đến cuối cùng ý định nhờ vả của ông Vương cũng chỉ đành ngậm ngùi nuốt vào trong. Bà Tống sau hôm nay cũng có sự thay đổi lớn trong nội tâm. Bà đã không còn nhìn sắc mặt ông Vương nữa, dù trước giờ ngoài miệng là bà đang sống cho chính mình nhưng bà biết bản thân vẫn là nhu nhược nên giờ đây vì con trai mình bà hạ quyết tâm phải thay đổi. Phải cho ông Vương biết vị thế của người mẹ như bà đủ để chống cả bầu trời cho con mình nếu bà muốn.
Bà bắt đầu từ sự thay đổi nhỏ nhất, trước đây trong một bàn ăn bà luôn không cách nào để ý đến khẩu vị của cậu. Gọi món cũng không dám tự ý, nhưng giờ bà gọi một bàn đều là món cậu thích ăn còn rất ân cần gắp đầy chén cho cậu. Bà còn muốn cậu dọn về Vương gia. Nhưng riêng chuyện này không phải ông Vương ngăn cấm mà là hai người mặt than Diệu Văn và Gia Kỳ tạo áp lực khiến cậu phải từ chối.
_ Em sao vậy, không sống chung với bà Tống được em buồn sao?- Diệu Văn đang lướt điện thoại giải quyết việc bên tổ chức nhưng vẫn liếc mắt đến biểu tình có chút bất mãn của cậu.
_ Sống chung với bọn anh không tốt sao?- Gia Kỳ cũng tiếp lời, một tay ký giấy tờ, một tay xoa đầu dỗ dành cậu.
_ Rất tốt... Chỉ là em vẫn muốn có nhiều thời gian với mama, từ nhỏ em không có mấy thời gian bên cạnh mama. Nếu... Trong tuần có mấy ngày mama đến sống chung có được không?- Cậu làm vẻ mặc nịnh nọt hướng nhìn Gia Kỳ cùng Diệu Văn.
_ Không được.- Cả hai lớn tiếng đồng thanh.
_ Tại sao?- Cậu liền bỉu môi bất mãn hỏi.
_ Nói chung là bất tiện không được.- Diệu Văn kiên quyết phản đổi.
_ Cả nhà 3 thằng đàn ông đột nhiên có người phụ nữ trung niên anh rất không quen. Em có biết cả ba mẹ anh có về nước thăm anh, anh cũng rất phản đối chuyện họ ở chung nhà với anh không.- Gia Kỳ cũng phản ứng kịch liệt theo.
_ Ồ... Em biết rồi.- Dù rất thất vọng nhưng cậu cũng chỉ có thể chán chường bỉu môi.
Diệu Văn và Gia Kỳ thấy cậu bỏ ý định liền nhìn nhau thầm thở phào. Cả hai chính là sợ mất không gian, cả hai đều nuôi cái suy nghĩ sẽ ăn cậu bất kỳ khi nào, bất cứ đâu. Bà Tống mà đến thì kế hoạch phá sản.
_ Được rồi, bọn anh sẽ thường xuyên dẫn em đến thăm bà Tống được không? Giờ thì cười lên nào?- Gia Kỳ ôn nhu ôm eo, hôn lên má cậu dỗ dành.
Cậu cũng thật dễ dỗ dành, rất nhanh ngoan ngoãn nhẽo miệng cười tươi nhìn Gia Kỳ. Gia Kỳ lại bất giác nhìn đến ngay ngốc, cổ đột nhiên hơi phiếm đỏ ửng. Mặc kệ trên xe còn tài xế và thư ký anh tự nhiên như không áp sát hôn lên môi cậu.
Cậu thì tất nhiên hoảng hốt tột độ vì trong xe còn nhiều người. Cậu liền muốn kháng cự mà vỗ *banh bách* vào ngực Gia Kỳ. Chỉ là chút sức yếu mềm đó chỉ làm anh thêm ngứa ngáy. Cậu thật khóc thầm, tay liền với ra sau giữ lấy Diệu Văn, cậu chính là muốn nhờ Diệu Văn giải vây, ai ngờ tay huơ loạn thế nào lại chạm trúng đúng quần đang có thứ trương phình khác thường, nóng đến độ cách hai lớp quần vẫn cảm thấy ấm ấm.
Vậy là cầu cứu biến thành rước thêm họa. Gia Kỳ vừa buôn tha cậu thì Diệu Văn đã cưỡng chế niết cầm quay đầu cậu về phía mình rồi cương ngạnh khóa môi. Đôi môi xưng tấy, liên tục bị ma sát, cắn mút làm cậu đau nhức đến nước mắt lưng tròng. Đột nhiên cậu dùng sức dãy khỏi vòng tay Diệu Văn, hơi cuối gập người ôm bụng suýt xoa.
_ Nhóc con em sao vậy?- Diệu Văn lo lắng ôm vai cậu.
_ Bụng em... Hơi khó chịu. Em đột nhiên muốn ói.- Cậu cau mày khó chịu như rất đau đớn.
_ Đến bệnh viên ngay.- Gia Kỳ hướng tài xế ra lệnh.
----------------------------------
_ CÓ THAI.- Cả Diệu Văn cùng Gia Kỳ kinh ngạc tròn mắt hét toáng lên.
_ Phải trường hợp của cậu Tống đây nằm ngoài phận sự của tôi. Tôi sẽ chuyển cậu đến bác sĩ có chuyên môn hơn.- Nữ bác sĩ từ tốn nói, cuối đầu điền vài giấy tờ rồi đưa về phía cậu.
Biểu cảm cậu vẫn là đang rất hoang mang, mơ màng nhận lấy tờ giấy. Cậu biết rằng song tính nhân mang thai là rất thấp nhưng tại sao lại xảy ra trên người cậu. Cậu đứng lên nhìn hai người đàn ông trước mặt với nét mặt thất thần, đôi tay nắm tờ giấy cũng có chút run rẫy.
_ Đi thôi, không của anh thì của Gia Kỳ, em sợ bọn anh không chịu trách nhiệm sao?- Diệu Văn cười hiền, khoác vai cậu xoa xoa, dịu dàng nói.
Cậu cố gắng hơi mím môi cười để cả hai an tâm nhưng bước chân nặng trĩu và tiếng thở dài trên hành lang vẫn không giấu được. Nổi lo về tiền bạc sau này cho đứa trẻ hay chuyện chịu trách nhiệm không phải điều duy nhất cậu để tâm. Là một xong tính nhân mang thai là cả mộ vấn đề lớn. Cậu là đang tự hỏi liệu... giữ đứa bé tốt hay bỏ đứa bé sẽ tốt hơn.
Đến phòng khám cậu vẫn chưa hết bồn chồn mà cứ xoa tròn hai tay. Đến khi bác sĩ vào cầm theo một số xét nghiệm kiểm tra, mặt mày cậu thật sự tai xanh.
_ Cậu lo lắng lắm sao? Thả lỏng đi,... Tôi xem hồ sơ rồi mặc dù trên giấy tờ điền là nam nhưng trường hợp như cậu không phải tôi chưa từng gặp.- Vị bác sĩ có vẽ rất tâm lý cố gắng trấn an cậu.
_ Vâ...ng.- Cậu vừa mở miệng đã lộ vẻ lo lắng mà nói lấp, cậu ngượng đến vội che miệng.
Vị bác sĩ thấy vậy cũng không kìm được khúc khích cuối đầu cười. Diệu Văn và Gia Kỳ không hiểu sao lại rất không ưa thái độ thản nhiên đó. Chắc là vì họ sợ ai đó đồng cảm với cậu thì cậu lại đem lòng ái mộ thì rất phiền. Chưa nói đến vị bác sĩ này xem ra còn rất trẻ chắc cũng chỉ hơn Á Hiên 5 6 tuổi. Đặc biệt là ánh mắt khi nhìn cậu cứ như thể rất quen biết.
_ Vậy ai là cha đứa bé?
Cậu hỏi này thật khiến cậu đỏ mặt cuối đầu, hai người đứng hai bên cũng chỉ biết nhìn nhau không rõ. Tình huống này cả ba chưa từng nghĩ đến.
_ Ùm... Vậy... cách đây tầm một tháng trước ai là người quan hệ với cậu ấy.- Vị bác sĩ ậm ừ cố đưa ra gợi ý.
Nói tới đây cả ba cũng tự xác định được cha đứa bé, xét về một tháng trước thì cậu vẫn còn ở tù vậy chẳng phải nói Diệu Văn mới là tác giả chính sao, Diệu Văn với nét mặt ngạo nghễ hất cầm về phía Gia Kỳ, còn Gia Kỳ thì sắc mặt không thể nào tối hơn nữa, áp lực đã khiến không khí trong phòng loãng bớt. Cậu biết Gia Kỳ bất mãn liền nắm tay anh giúp anh giảm cảm xúc tiêu cực.
_ Tôi là cha đứa bé.- Diệu Văn ý cười hiện hữu đầy mặt, dõng dạc nói.
_ Vậy được rồi, thật ra cũng chỉ là phán đoán tạm thời. Nếu mọi người muốn chắc chắn thì cứ đợi đứa bé sinh ra rồi xét nghiệm ADN. Nhưng... Tôi có điều này cần mọi người cân nhắc kỹ. Mặc dù,.. ừm... song tính nhân mang thai vẫn tồn tại nhưng... xác suất mẹ tròn con vuông thì tôi chưa từng gặp trường hợp nào. Vì đặc thù cơ thể, nên song tính nhân còn gặp khó khăn nhiều hơn cả phụ nữ bình thường. Dù cả quá trình mang thai đều ổn định nhưng... đến khi lên bàn mỗ chúng tôi không ai dám bảo đảm. Song tính nhân chỉ có thể sinh mổ chứ không thể sinh thường. Mọi người nên cân nhắc, đứa bé chỉ mới một tháng, trên cương vị bác sĩ tôi tất nhiên không khuyến khích phá thai nhưng... với tình trạng này của cậu Hiên tôi vẫn là khuyên mọi người chuẩn bị tâm lý.- Vị bác sĩ đan mười ngón tay trên bàn, thái độ nghiêm túc giải thích.
Cả ba nghe xong đều thập phần biến sắc, nhất là cậu căng thẳng đến chảy mồ hồi tay, cậu đã rất áp lực khi nghĩ đến hậu quả nay lại thêm sự đánh giá chuyên môn của bác sĩ cậu càng... không giám quyết định bồng bột. Cậu không phải lo bản thân chết trên bàn mổ mà là đứa bé, cậu quan tâm nhất là đứa bé sinh ra bởi một song tính nhân liệu có được hạnh phúc, chưa kể đến nếu đứa bé cũng dị giới tính giống cậu thì sẽ thế nào.
_ Hiên em đang nghĩ gì?- Gia Kỳ nhìn ra sự bồn chồn của cầu liền xoa lưng an ủi.
_ Em... em không biết, chuyện này...
_ Bỏ đứa bé đi.
Chưa để cậu nói hết câu Diệu Văn với nét mặt nghiêm nghị, lạnh lùng nói chen vào. Ánh mắt sắc như dao nhìn Gia Kỳ và cả cậu cho thấy lập trường kiên định của mình. Cậu nghe đến tim liền nhói, cậu không hiểu anh nói bỏ một sinh mệnh sao lại có thể không dao động, chưa kể đó là con của mình. Nước mắt cậu rưng rưng nhìn Diệu Văn như không thể tin. Là vì Diệu Văn cảm thấy đứa bé là gánh nặng sao?
_ Văn... ca... anh không thích đứa bé sao?- Cậu nghẹn ngào nói.
_ Sao anh có thể không thích, nó do em sinh ra thì là con anh hay con Gia Kỳ anh đều thích chỉ là... em nghe bác sĩ nói rồi đó, anh không muốn em chịu bất kì nguy hiểm nào. Cược 0,01% anh cũng không muốn. Nghe anh bỏ đứa bé đi.- Diệu Văn cũng dùng ánh mắt sót xa nhìn cậu.
_ Nhưng... em không... không thể được. Em không biết, em không nở những... em cũng biết đứa bé không nên được sinh ra bởi em... em... Á...
Cảm xúc cậu không ổn định, cực kỳ kích động mọi lời nói phát ra thật nặng nề đến mức bụng đột nhiên quặng đau rồi cậu cũng ngất đi. Diệu Văn, Gia Kỳ và cả vị bác sĩ đều giật bắn mình, đứng bật hết dậy đỡ lấy cậu.
Cậu lập tức được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt do chính Gia Kỳ đặc biệt chuẩn bị. Khi cậu ngất, cả hai thật sự đã có cuộc cải vã to đến thiếu điều muốn động thủ ngay trong bệnh viện.
_ Tao làm vậy có gì sai, tao cũng chỉ là muốn Á Hiên an toàn. Bộ mày thèm có con lắm sao?- Diện Văn hằn học không ki nệ mà quát tháo.
_ Tao không nói mày sai, nhưng mày có nghĩ cho cảm xúc của em ấy. Nói bỏ một đứa bé, người nhạy cảm như em ấy một con kiến còn không dám giết, mày bắt em ấy bỏ con mình. Chẳng khác nào mày bảo em ấy tự tay giết người.- Gia Kỳ cũng hùng hồn đáp lời.
_ Hai vị,... Tôi có thể nói vài câu không?- Vị bác sĩ dè chừng lên tiếng.
Cả hai không hẹn mà cùng hướng ánh mắt sắc lẻm, xé toạc không gian về phía bác sĩ. Vị bác sĩ cũng thật toát mồ hôi mới có thể bình tỉnh nói chuyện.
_ Nói thật với y học hiện nay tỉ lệ người song tính có thể bình an qua ải cũng cao hơn những trường hợp trong quá khứ, hơn nữa tôi tin tôi có thể hổ trợ hết mình giúp cậu ấy vượt ải này. Huống hồ tôi biết có hai người ở đây, cậu ấy chắc chắn sẽ có một quá trình dưỡng thai thuận lợi và tốt đẹp nhất. Á Hiên là một cậu bé nhạy cảm và rất lương thiện tôi chắc rằng cậu ấy sẽ không bỏ đứa bé. Thứ khiến cậu ấy áp lực là tự ti bản thân không thể cho đứa bé sống tốt. Lưu thiếu tôi biết ngài lo lắng điều gì, nhưng trên cương vị người thiếu tình mẹ như Á Hiên cậu ấy sẽ không đi vào vết xe đổ đó cậu đừng ép.
Từng lời vị bác sĩ nói ra khiến cả hai ngẫn người suy nghĩ thật lâu, ngoài chuyện suy nghĩ chất vấn bản thân họ còn nhiều điều cần hiểu sâu xa hơn. Cả hai đưa mắt nhìn nhau như thăm dò ý nhau, có hai cũng nhìn ra được khúc mắt của nhau dành cho vị bác sĩ này. Người này có cái gì đó như rất hiểu Á Hiên.
_ Bác sĩ Ngao, anh... quen Hiên Hiên nhà chúng tôi sao?- Gia Kỳ đanh mặt lên tiếng
_ Sao?- Tử Dật chợt chửng lại mấy giây.
_ Đừng tỏ vẻ không hiểu vấn đề. Thứ nhất cậu gọi em ấy là cậu Hiên, chứ không phải cậu Tống. Mới gặp lần đầu ai lại không biết lịch sự gọi thân mật như vậy. Thứ hai, làm sao cậu biết Á Hiên thiếu tình mẹ, là người nhạy cảm, lương thiện. Cuối cùng, là cái ánh mắt thăm tình chết tiệt của anh. Anh rốt cuộc là gì của Á Hiên, đừng nói là bạn chúng tôi không tin, em ấy không có bao nhiêu mối quan hệ xã hội. Bạn bè có những ai chúng tôi thừa biết.- Gia Kỳ từ tốn nêu luận điểm đối chất.
_ Mã tổng không cần căng thẳng vậy, tôi không có ý che giấu gì cả. Tôi và cậu Hiên cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Không thể nói là thân thiết như bạn. Chỉ là... Á Hiên trong trí nhớ của tôi không nổi bật như bây giờ, có người yêu còn có tới hai người, lại còn là Mã tổng và Lưu thiếu. Tôi cũng giống hai người chỉ muốn em ấy được sống tốt một chút. Được rồi, tôi còn bệnh nhân khác, khi nào cậu ấy tỉnh tôi sẽ thăm khám lại. Xin phép.- Ngao Tử Dật khẻ cuối đầu chào rồi rời đi.
Ra đến cửa, Tử Dật hơi chửng lại nhìn thoáng qua cậu khẻ mĩm cười yên lòng. " Xem ra em đã không cần anh bảo vệ nữa rồi." Tử Dật chính là người giấu mặt năm xưa đã giúp đỡ cậu. Nói hai người là bèo nước gặp nhau là thật, chỉ là ấn tượng lần đầu cậu để lại cho Tử Dật khá là lớn. Tử Dật là sinh viên trao đổi dựa vào học bỗng, trường năm đó anh theo học cũng được xem là có đánh tiếng, năm đó vừa học vừa làm nên không có mấy quan hệ xã giao tốt. Thầy cô lại vì ưu ái cho anh nên gần như học sinh toàn trường không ai thích anh. Cho đến khi Tử Dật vô tình gặp Á Hiên tại một chỗ làm thêm. Hình như lần đó sinh nhật cậu, cậu mua một cái bánh ở cửa hàng anh làm, ngồi một góc tự mình hát chúc mừng sinh nhật tự thổi nến và chia bánh cho toàn bộ khách có mặt ở quán lúc đó. Đến cả anh cũng có phần, lúc đó anh thấy trên gương mặt, hay trong cả ánh mắt của cậu chẳng có chút gì gọi là tuổi thân, cậu biết cách làm hạnh phúc ngày sinh nhận của mình bằng cách cho đi vài miếng bánh và nhận lại những cái ôm những lời chúc từ những người xa lạ. Cậu trái ngược với anh, cậu cố gắng thay đổi mối quan hệ quanh mình, trong khi anh luôn cố gắng chặn mọi mối quan hệ quanh mình. Sau này cậu trở thành khách quen, chỉ có điều mỗi lần cậu đến anh chưa từng thấy cậu dẫn theo bạn. Anh cảm thấy cậu giống mình, không có bạn chỉ là cố trụ nơi đất khách để có công ăn việc làm ổn định trong tương lại. Lần đầu cậu dẫn bạn đến, anh thoáng qua chút hụt hẫng, anh đã nghĩ chỉ còn mình cô độc ở nơi đây. Nhưng tình cờ anh nghe thấy người bạn đó có kế hoạch làm bẻ mặt cậu trong chính ngày sinh nhật của hắn, nên anh đã đến và cứu nguy cho cậu. Khi biết cậu muốn chuyển nơi ở, không biết tại vì sao anh rất hy vọng thấy lại nét hồn nhiên như ngày đầu gặp cậu nên đã gom hết tiền tiết kiệm an bài cho cậu một môi trường sống mới.
Và hôm nay ngày gặp lại anh đã rất ngạc nhiên khi đọc hồ sơ của cậu. Anh chợt nhận ra vậy mà cậu lại là người song tính, vậy mà cậu vẫn có thể tích cực đối diện với cuộc sống. Còn anh lại chọn cách tránh né đến tiêu cực. Dù hiện giờ làm bác sĩ khoa sản có tiếng nhưng lời đồn về việc anh là bác sĩ mặt than, bàn tay thiên thần nhưng gương mặt ác quỷ vẫn đầy rẫy trong bệnh viện.
Anh đã từng say nắng cậu trong khoảnh khắc đầu tiên. Nhưng giờ đó chỉ là hồi ức đẹp. Khi thấy cậu được hai người có quyền có thế như Gia Kỳ và Diệu Văn bảo bọc anh đã tự nhũ lòng sẽ nguyện đứng sau làm thần hộ mệnh cho cậu. Anh muốn cậu mãi mãi toả nắng như ngày đầu năm ấy.
_Mày tin tên đó không?- Diệu Văn khó chịu hỏi.
_ Tốt nhất là nên hạn chế để Hiên Hiên chạm mặt tên giả tạo đó.- Giá Kỳ cũng thái độ hậm hực nói.
Khoảng vài tiếng sau cậu cũng mở mắt, đầu cậu vẫn còn rất nhức. Trước mắt là bóng đèn sáng chói, nhìn sang trái thì Gia Kỳ đang ngồi bắt cheo chân tay cầm ipad giải quyết công việc, nhìn sang phải lại thấy Diệu Văn gục đầu trên giường, tay vẫn nắm chặc tay cậu.
_ Hiên em tỉnh rồi, có khó chịu không, đợi chút bác sĩ sẽ đến.- Gia Kỳ ấn nút gọi bác sĩ trên đầu giường, nét mặt lo lắng nhìn cậu.
_ Em không sao? Tối rồi sao, các anh... ở đây với em từ sáng đến giờ sao? Anh không bận việc ở công ty sao?- Cậu nhìn ra cửa sổ thấy trời tối đen, lại nghĩ đến đã khiến cả hai lo lắng liền không khỏi tự trách mà mếu máo.
_ Nào nào Hiên nhi em bình tĩnh, điều tiết cảm xúc một chút. Nếu em kích động sẽ không tốt cho cả em và đứa bé.- Gia Kỳ ngồi bên vòng tay ôm lấy vai cậu xoa xoa trấn an.
_ Nhóc con, em tĩnh rồi, sao vậy, sao lại khóc rồi.- Diệu Văn vừa tĩnh lại thấy cậu nước mắt đầy mặt cũng liền khẩn trương hỏi chuyện.
Cậu nhìn cả hai đều lo lắng cho mình, cảm thấy thật xúc động cũng cảm thấy thật nặng lòng. Cậu nghẹn ngào không biết nói gì gục đầu bên vai Diệu Văn nức nở.
_ Ờm... Tôi có phải nên quay lại sau?- Bác sĩ ngao ngập ngừng đứng trước cửa.
Cả ba người hướng nhìn vị bác sĩ. Mỗi người một ánh mắt thật khiến vị bác sĩ thầm mang nặng áp lực.
_ Không, phiền anh khám cho em ấy.
Vị bác sĩ lập cười hiền. Bắc đầu thăm khác tổng quát sơ bộ cho cậu. Chỉ có điều cả quá trình thăm khác vị bác sĩ cứ cảm thấy lạnh sống lưng đến nổi gai óc. Vì có 2 cập mắt như vệ tinh gián vào sau gáy. Đặc biệt là lúc Tử Dật đeo ống nghe nhiệm tim cho cậu. Hai cái người sau lưng đã tròn mắt, thiếu điều tiến lại lôi Tử Dật ném ra cửa.
Thật sự là áp lực không nhỏ Tử Dật mới hoàn tất trách nhiệm thăm khám. Vị bác sĩ vừa xong việc, cuối đầu viết bệnh án theo dõi cho cậu, là hai người kia đã vội chạy lại, người kéo chăn, người kéo áo che chắn như sợ ai kéo cậu đi. Ánh mắt sắc bén vẫn không đổi chăm chăm nhìn Tử Dật.
_ Xem nào, chỉ số đã ổn định, gần đây cậu ăn uống thế nào, ngủ nghĩ thế nào. Có cảm thấy khác thường nhiều không?- Tử Dật cố làm ngơ 2 cập mắt đó hướng về cậu hỏi chuyện.
_ Mọi thứ rất bình thường, khẩu vị tôi không đổi, chỉ là bụng lâu lâu lại nhói, ngủ cũng thường xuyên mơ. À tôi mơ cùng một giấc mơ nhiều lần không biết nó có gì lạ không?- Cậu thành thật trả lời.
_ Bụng nhói là do em bé phát triễn. Giấc mơ thường sẽ do tâm trạng người mẹ ảnh hướng. Giấc mơ tệ không? Nếu là ác mộng hay các loại giấc mơ khiến cậu nặng lòng khó thở thì cậu nên điều tiết tâm trạng và các mặt vật lý khác.- Tử Dật tận tình diễn giải.
_ Không... Giấc mơ... Rất lạ không mang ý nghĩa gì... Chỉ là tôi cảm thấy khá ấm áp và nhẹ lòng khi mơ về nó.- Cậu khẽ cười nói.
_ Vậy chắc đứa bé đang hạnh phúc. Cái này không có chứng minh khoa học rõ ràng. Nhưng trong tâm ly học nó vẫn có một phần đúng. Đứa bé bình thường muốn truyền tải cảm xúc sẽ nhân lúc cậu ngủ kết nối suy nghĩ, cảm xúc, cảm giác với cậu.- Tử Dật cười hiền, viết lại tình hình rồi căn nhặn vài câu nghỉ ngơi sau đó rời đi.
Tử Dật rời đi Gia Kỳ với Diệu Văn mới hạ xuống cảnh giác. Chỉ là ánh mắt ghét bỏ vẫn đinh đinh nhìn về phía cửa như thú giữ trong trạng thái phòng vệ.
_ Vị bác sĩ đó... Rất tệ sao? Hai anh cứ như có thù truyền kíp.- Cậu lúc này mới chú ý mà chớp mắt nghi hoặc.
_ Không có gì? Em đừng bận tâm.- Gia Kỳ đổi sắc mặt nhu mì hướng cậu nói.
_ Không tệ, chỉ là bọn anh ghét chuyện em tiếp xúc với thằng đàn ông khác.- Diệu Văn thì trái ngược, bộc lộ rõ sự bất mãn cho cậu thấy.
_ Anh sao có thể ghen tuông vô lý như vậy? Người ta là bác sĩ không đụng chạm sao có thể khám cho em.- Cậu phì cười, ôm má Diệu Văn lây trái lây phải cưng chiều.
_ Không thích chính là không thích. Em sẽ không vì người ta đối xử tốt với em mà em động lòng chứ.- Diệu Văn tỏ ý giận lẫy mà hỏi.
_ Em đâu dễ động lòng vậy. Em chỉ thích hai người các anh.- Một trái một phải nắm tay hai người thật chặt.
_ Là rất dễ cảm động.- Cả hai không hẹn mà đồng thanh.
_ Em không phải là vì anh là người đầu tiên quan tâm em nên em mới thích anh sao?- Gia Kỳ cộc cằn nói.
_ Còn không phải vì anh đứng ra bảo bộc em lúc trong tù nên em mới để tâm đến anh sao?- Diệu Văn cũng cùng thái độ nói.
_ Làm gì có. Một người thì ban đầu chỉ xem em như bạn tình, một người thì gián tiếp khiến em bị hành thiếu điều sắp chết trong tù. Có chỗ nào tốt chứ.- Cậu tránh né ánh mắt, cuối đầu lý nhí bất mãn.
_ Em nói gì??- Cả hai lại đồng thanh.
_ *lắc đầu mạnh*- Cậu vội lắc đầu phản đối.
_ Phải rồi em nói đã mơ giấc mơ kì lạ. Nó như thế nào?- Diệu Văn nghi hoặc hỏi.
_ Ờm.. Nó... Bố cảnh thì mỗi lần mỗi khác nhưng... Có một thứ luôn xuất hiện... Một con sói lông trắng.- Cậu cố gắng huơ tay diễn tả.
_ Xem ra là con anh thật rồi.- Diệu Văn ngạo nghễ hất mặt về phía Gia Kỳ.
_ Anh mặc kệ sau này chuyện lớn chuyện nhỏ gì, em tốt nhất là phải nói hết cho bọn anh. Anh cũng sẽ tìm vệ sĩ bảo vệ em 24/7, nếu không có mặt bọn anh bên cạnh. Em đi đâu làm gì phải cho anh hoặc Diệu Văn biết. Ăn uống anh sẽ mời chuyên gia lên thực đơn. Lịch khám định kỳ anh cũng sẽ theo dõi rõ chưa.- Gia Kỳ dùng thái độ bá đạo tổng tài nghiêm khắc mệnh lệnh cho cậu.
_ Ờm... Cái đó... Em có thể đồng ý tất cả chỉ là... Vệ sĩ thì... Đột nhiên có người cứ theo sát như vậy mà không phải là hai anh em...- Cậu ậm ừ dè chừng lên tiếng.
_ Em không có quyền từ chối.- Gia Kỳ trợn mắt kiên quyết.
Cậu bỉu môi bất mãn nhưng lại chẳng thể lên tiếng phản đối. Len lén nhìn sang Diệu Văn như tìm đồng minh.
_ Em cũng chỉ là ngại người lạ vậy... Nếu là người em biết chắc sẽ ổn phải không? Em thấy sao nếu để nhóm người Hạo Tường bảo vệ.- Diệu Văn suy nghĩ một chút rồi lên tiếng.
_ Được. Họ cũng như người thân, em không ngại.- Mặt mày cậu tươi rói nhìn Gia Kỳ như chờ phán quyết.
_ Vậy cũng được. Người quen anh cũng yên tâm hơn.- Gia Kỳ thở dài, miễn cưỡng đồng ý.
Sau đó Diệu Văn vì tính chất công việc phải rời đi. Nhưng anh cũng là liên lạc để hai đàn em đến, căn dặn kĩ càng mới rời đi. Dù có quen biết nhưng được chỉ thị của anh cả hai người Trí Hâm cùng Tấn Hạo cũng rất chuyên nghiệp mà hoàn thành chức trách. Họ không nói chuyện ngoài lệ với cậu, cả hai như thần gác cửa đứng ngoài cửa canh cho cậu, thật ra Diệu Văn cân nhắc cho Tuấn Lâm thây chỗ cho Trí Hâm hơn. Vì Trí Hâm không giỏi lắm về võ thuật, năng lực chỉ ở mức phòng vệ. Nhưng vì trong số 4 người Trí Hâm là tiếp xúc gần với cậu tốt nhất, lại còn là bác sĩ sẽ chăm sóc tốt hơn khi sau này xuất viện.
_ Anh không về sao?- Cậu ngồi trong lòng Gia Kỳ đọc sách thì ngửa đầu hỏi.
_ Không thích anh bên cạnh sao? Em mở miệng là đuổi anh đi. Sau này đứa bé ra đời chắc em sẽ cho anh vào lãnh cung quá, em với Diệu Văn cùng đứa bé sẽ trở thành gia đình hạnh phúc phải không?- Gia Kỳ tỏ ý ghen tị mà hừ lạnh.
_ Làm gì có. Anh biết là anh quan trọng thế nào trong tim em mà. Sau này anh có thể làm ba nuôi của đứa bé mà. Còn không thì... Em sinh cho anh một đứa.- Cậu kéo thấp đầu anh dịu dàng dỗ dành bên tai.
_ Anh không muốn.- Gia Kỳ đột nhiên phản ứng mạnh, nghiêm mặt nói.
Cậu cũng bất ngờ khó hiệu. Cậu không rõ tại sao anh không thích có con với cậu, là có ý bất mãn, hay chê bai điểm gì ở cậu.
_ Nếu không vì bất đắc dĩ anh đã không để em giữ đứa bé. Em mang thai nguy hiểm như vậy, anh thà thắc ống dẫn tinh cũng không muốn em mang thai lần nữa.- Anh nhận ra sự hoang mang của cậu liền xoa đầu giải thích.
_ *phì* Ấm quá, ở trong lòng anh lúc nào em cũng thấy ấm áp lạ thường.- Cậu thở hắc ra nhẹ nhõm, môi cũng bất giác cong lên dịu dàng.
Anh hôn nhẹ lên trán cậu, bàn tay đều đều vỗ vai cậu để ru cậu ngủ. Đợi cậu ngủ say anh mới nhẹ ôm lấy cậu cùng yên giấc. Anh cũng không quên nhắc hai vệ sĩ ngoài cửa có thể thây nhau canh để chợp mắt. Nếu mệt có thể đánh thức anh để anh canh giúp.
_ Đang nghĩ gì?- Trí Hâm buồn chán lên tiếng hỏi Tấn Hạo.
_ Chỉ là không ngờ cậu ấy là song tính nhân. Có chút không tiếp thu kịp.- Tấn Hạo lãnh đạm đáp.
_ Cậu ấy thật sự đã tạo ra rất nhiều kỳ tích. Cậu mệt thì nghĩ ngơi đi, anh canh cho cậu một lúc.- Trí Hâm nói.
_ Không cần, lúc trong tù đều thức thành quen, áp lực còn nặng hơn bây giờ. Đổi lại cảm thấy bây giờ có chút nhàm chán.- Tấn Hạo đáp.
_ Phải rồi, cậu được anh cả giao việc điều tra lô vũ khí bên Hải quan mà. Sao rồi?- Trí Hân bắt chéo chân dựa vào tường.
_ Băng Cáo Đỏ này trước giờ làm việc bí hiểm, trước khi được anh cả thu nhận tôi từng làm việc dưới trướng một đàn em của Cáo Đỏ. Chưa từng thấy hành sự lỗ mãn như lần này. Có điểm kỳ là.- Tấn Hạo giải thích.
_ *Chật* nghĩa là có kẻ mạo danh muốn cố tình gây chiến hai bên. Thật không biết tên nào ngu dốt như vậy.- Tuấn Lâm cười khẩy.
_ Sao lại nói vậy?- Tấn Hạo nghi hoặc cau mày.
_ Cáo Đỏ và anh cả đều xuất thân từ một bang. Nghe đâu năm xưa Cáo Đỏ có tình ý với anh cả.- Trí Hâm cười vui thú nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip