Chương 3: hoa huyệt (H)
Tại lưng chừng trên đoạn đường của một ngọn đồi, nhìn ra xa có thể thấy thành phố Bắc Kinh phồn hoa sáng tỏ nhiều ánh đèn làm rạng ngời cả một vùng đất trời. Một thành phố rộng lớn đẹp đẽ, ấm áp. Nhưng giữa thành phố rộng lớn này lại không có nơi dành cho cậu.
Cậu đứng tại nơi đường đồi nhìn ra xa, không rõ là xa tới đâu nhưng cậu chỉ muốn tìm một nơi cho riêng mình, lúc này cậu cảm thấy rất cô độc, rất đau, rất muốn buông xuôi tất cả. Nhưng giống như bị đống băng cảm xúc nước mắt cậu vẫn chảy từng dòng nhưng nét mặt thẩn thờ vô cảm cứ đưa đôi mắt mờ mịt nhìn xa xa.
* quay lại 2 tiếng trước ở khách sạn RUBY *
Lần này về nước là theo chỉ thị của ông Vương, cậu cũng đoán trước sẽ có chuyện không lành nhưng tại lúc này đây nghe ông Vương giải thích vấn đề cậu vẫn là không chấp nhận được, không thông suốt được. Một vấn đề lớn như vậy, phi lý như vậy ông Vương lại nói chỉ có cậu có thể giúp, chỉ có cậu là ông tin tưởng. Ông chưa từng thừa nhận mối quan hệ cha con với cậu vậy mà nhìn đi hiện tại lại gọi con trai nghe thật hòa thuận.
Cậu chỉ biết chết trân tại chỗ, đôi mắt không ngừng biểu hiện sự kinh ngạc, ngôn từ cũng chẳng còn linh hoạt chỉ biết im lặng đã thông từng lời ông Vương nói.
_ Ý mọi người là muốn con thay Nhã Nhi nhận tội làm giả sổ sách, và cố tình gây thương tích.- Cậu khó khăn nói từng lời, đến cả ngồi cũng không vững phải đưa tay chống bên cạnh bàn mới ngồi thẳng được.
_ Phải,... Em con còn nhỏ nó chỉ là nhất thời. Nó thân nữ nhi vào đó là hết đường tương lai. Con... Có thể hiểu cho ta không?- Ông Vương làm vẽ tội lỗi giải bày với cậu.
_ Papa đừng nói như thể con đang cầu xin cậu ta thế chứ. Cậu căn bản chẳng có giá trị gì trong Vương gia này. Vương gia đã cho cậu chỗ ăn chỗ ở, cho cậu sang đến tận Mỹ để học tập. Giờ bảo cậu chịu thiệt một chút cũng không phải là đi chết. Mấy năm thôi mà ra tù cậu quay về Mỹ cũng chẳng ai biết bản án của cậu.- Nhã Nhi cao ngạo, dõng dạc nói.
_ Mama người cũng cảm thấy con nên nhận tội thay sao?- Cậu nhìn bà Vương với ánh mắt van nài, cậu như muốn nắm lấy cọng rơm cứu mạng.
_ Ta... Hiên à cả con và Nhã Nhi đều là con ta... Ta thật sự rất khó chọn.... Nhưng papa con nói đúng Nhã Nhi một thân nữ nhi nếu mang bản án trên người rất khó cho tương lai sau này thành gia lập thất.- Bà Vương cũng thật khó khăn mới mở lời được.
_ Con sao? Xin lỗi nha tôi chỉ có một người mẹ, nhưng người đó không phải bà.- Nhã Nhi khó chịu hằn học với bà Vương.
_ Nhã Nhi phép lịch sự đâu hết rồi. Con còn như vậy thì tự đi mà giải quyết mớ hỗn độn của con đi.- Ông Vương liền lớn tiếng với cô khi cô tỏ thái độ với bà Vương.
Quả thật ông Vương thật sự rất yêu mẹ của cậu, ông có thể ghét bỏ cậu nhưng nhìn mẹ chọn đúng người dù là bước thứ hai trong hôn nhân cậu cũng mừng cho bà. Dù sao thì cậu cũng đã hứa lúc ở trên xe với mẹ. Cậu không thể để bà khó sử. Bà không nên vì cậu mà đánh mất gia đình này.
_ Con... Hiểu rồi, vậy... Con phải ngồi tù bao lâu?- Cậu yếu ớt nói từng lời.
_ Kết án sẽ là 5 năm nhưng nếu là thú tội trước tòa, thêm việc ta sẽ mời luật sư xin giảm án hết khả năng cho con, trừ thêm các ngày miễn xá, chắc chưa đến 3 năm là hoàn thành bản án.- Ông Vương nói.
_ Vậy... Bao lâu nữa con chính thức lên tòa thụ án?
_ 2 tuần sau.
* Hiện tại *
Sau khi rời nhà hàng, mama cứ mãi rây rức mà cứ giải thích rất nhiều, ngõ ý muốn đưa cậu về nhà bà sẽ nấu thật nhiều món cho cậu. Nhưng với cậu bây giờ tất cả đều là dư thừa, cậu một chút cũng không thấy cảm động. Cậu chỉ còn thấy đau cứ như tim đang rỉ máu. Cậu từ chối theo bà về nhà, cậu muốn đi đâu đó để yên tĩnh một chút.
Cậu đã rất nhiều năm không về đây, cũng thật không biết đi đâu. Cậu nhớ đến đoạn đồi này vì lúc ông Tống còn sống đã nhiều lần đưa cậu đến đây ngắm thành phố về đêm. Cậu cũng không rõ ông Tống có phải thương cậu không nhưng cái chết của ông Tống, một phần là vì cậu. Nghe mẹ kể từ khi cậu chào đời, ông Tống không biết có phải cố thình tỏ thái độ chê bai cậu không mà lại cứ đổi ca trực với đồng nghiệp, năm lần bảy lược ở lại trực ban không máy khi về nhà với mẹ con cậu.
_ Này nhóc tôi thật nghi ngờ cậu cài GPS trên người tôi đó. Sao đi đâu cũng gặp cậu vậy.
Anh lái một chiếc Ferrari từ đâu chạy đến, thật trùng hợp anh không nghĩ lại gặp cậu lần nữa ở đây. Một ngày chạm mặt đến ba lần thật không khỏi khiến người ta nghĩ đây là duyên tiền định. Nhưng điều khiến anh khó chịu và có chút nghi ngờ không chắc đó có phải cậu không, khi đi từ xa đến. Chính là nhìn bóng lưng cậu sao lại nhỏ bé cô độc, lúc dừng xe ánh đèn pha chiếu vào khi cậu quay lưng nhìn anh thì cứ như có như không anh thấy khóe mắt cậu lấp lánh.
_ Nhóc con, em khóc sao?- Anh có điểm khó chịu mà cau mày, đút tay vào túi quần, phong thái ưu nhã tiếng về phía cậu.
_ Không... Chỉ là... À do bụi thôi.- Cậu nhanh chóng phì cười, xua tán nét mặt ưu sầu.
_ Bụi?... * chậc * Nếu em không muốn nói thì thôi vậy.- Anh lười nhát chất vấn cậu, nên chỉ hừ lạnh cho qua.
Thấy anh mãi đứng bên cạnh mình rất lâu, lại chẳng nói gì, anh giống cậu chỉ lướt mắt nhìn thành phố rợp đèn bên dưới. Dần dần cậu thấy bầu không khí ngượng nghịu nên liền tìm chủ đề.
_ Sao... Sao ngài lại đến đây vậy? Tôi cứ nghĩ Mã tổng sẽ bận bịu đến thời gian ngắm cảnh nhàn hạ như vậy cũng không có.- Cậu cười trong thật cứng ngắt.
_ Trên đỉnh đồi kia là hầm rượu có hợp tác với anh, ban đầu tính lên đó bàn chút việc. Nhưng giờ thì... Đổi ý rồi muốn đứng đây cùng em.- Anh cười dịu dàng nhìn về phía cậu.
_ Dạ? Vì...vì tôi, ý... Ý ngài là.- Cậu ngơ ngác hỏi.
_ Chúng ta là bạn mà, khó có dịp được cùng nhau nhàn hạ như thế này ngắm cảnh đêm.
_ Bạn!.. Mã Tổng tôi... Không xứng đâu. Ngài đừng chọc tôi nữa. Tôi biết ngài là người rộng lượng, tốt bụng nhưng nói chỉ vì một chuyến bay ngài lại có thể cho Vương gia một cơ hội hợp tác vì tôi quả thật tôi...
Cậu đang cuối đầu thái độ cực kì có thành ý thì lại khựng lại mơ hồ ngước nhìn anh. Anh không hiểu tại sao lại che miệng cười khúc khích, cười đến chảy cả nước mắt rồi.
_ Xin lỗi, anh...anh không có tình cười em.
Anh cố gắng dằn lại tiếng cười, để bình ổn nói chuyện với cậu. Thật ra điều khiến anh buồn cười quả thật là vì lời cậu nói. Cái gì là rộng lượng, tốt bụng. Anh đã nghe rất nhiều lời nhận xét ca tụng nhưng chưa ai gán cho anh mấy danh từ cao đẹp ấy. Mà còn nói với thái độ chân thành như cậu.
_ Nếu vậy giờ anh muốn làm bạn với em thì sao? Em vẫn từ chối à. Nói cho em biết chưa một ai dám nói không với anh.- Anh ho mấy tiếng để điều chỉnh sắc thái rồi hướng cậu nói với vẽ mặt nghiêm túc.
_ Vậy... Làm bạn, tất nhiên có thêm một người bạn vẫn tốt hơn mà.- Cậu bị ép đến đôi mắt láo liên không có tiêu điểm, ngập ngừng đáp lời.
_ Vậy đầu tiên nên đổi cách xưng hô đã. Em cứ gọi anh là ngài, rồi Mã tổng nghe rất xa cách. Xem nào,... Anh 32 tuổi quả thật khoảng cách thế hệ khá xa nhưng...
_ SAO!!!.. 32 tuổi, thật nhìn không ra đó. Tôi cứ nghĩ ngài cách tôi cùng lắm 3 tuổi.
Anh đang rất nghiêm túc tìm một cách xưng hô thích hợp, đang bận luyên thuyên lại bị cậu bất ngờ hét vào mặt làm anh cũng giật bắn mà tròn mắt ngơ ngác.
_ * phutzzz * vậy trong tư tưởng của em anh vẫn còn rất trẻ phải không? Vậy... Gọi tiểu Mã ca đi.- Anh phì cười, xoa đầu cậu.
_ À... Như vậy qua thân thiết rồi,... Có vẻ không tốt lắm.- Cậu ngượng ngùng không giám gọi.
_ Có gì không tốt,... Nào gọi thử một lần xem.
_ Tiểu... Tiểu... Mã... Ca.- Cậu ngượng chín mặt nói be bé trong họng.
_ Nhìn em rụt rè như vậy thì làm sao quen bạn gái.- Anh cười khúc khích trước vẻ ngại ngùng đến thùy mị như nữ giới của cậu rồi tùy ý đổi một chủ đề.
Cậu nghe vậy lại chỉ biết hậm hực biểu môi nhìn anh với ánh mắt như mèo con xù lông. Lần đầu tiên cậu tỏ thái độ không phục với anh.
_ Sao vậy... Chẳng lẻ... Em thật sự chưa từng có bạn gái.- Nghĩ đến đây anh càng được dịp cười phá lên chọc cậu.
Cậu thật giận đến đỏ mặt, sì khói. Lại chỉ biết hừ lạnh, quay ngoắt đầu đi không thèm nói với anh.
_ Được rồi,... Anh xin lỗi vậy... Bạn trai thì sao? Em từng có bạn trai rồi chứ?- Anh cố dằn xuống điệu cười, hít sau một hơi điều tiết chất giọng hỏi.
Cậu bất ngờ khi nghe anh hỏi vậy, liền giật mình quay ngoắt sang nhìn anh với nét mặt vừa sợ vừa sốc.
_ Có gì khó đoán chứ, nhìn em cũng đoán được em thuộc giới tính thứ 3 mà. Vậy... Em hẹn hò với anh nào chưa?
Cậu càng sốc đến trợn trừng mắt, chảy mồ hôi lạnh. Cậu không nghĩ anh có thể chia sẽ chủ đề này một cách tự nhiên như vậy. Nhưng trọng điểm là cậu cũng biết nên nói thế nào, cậu đâu thể gọi là yêu người đồng giới, vấn đề nằm ở cậu, nam hay nữ gì cậu cũng có cảm giác. Nên cũng không biết bản thân là loại gì.
Thấy cậu mãi im lặng anh lại trầm mặt suy tư khó nói, nhìn anh như có chút thất vọng. Nói thật nãy giờ anh chính là muốn thăm dò xem cậu có kỹ năng gì trong chuyện lăn giường không, mặc dù anh có hứng thú với cậu nhưng anh vẫn cảm thấy rất phiền với người không có kinh nghiệm. Anh bất giác thở dài ngao ngán, đưa tay vặn vặn cổ như có chút đề nén điều gì.
_ Nhóc con,... Nếu là anh thì sao, em muốn thử với anh không?
_ Ý... Ý anh là sao?- Cậu mơ hồ hỏi lại.
_ Em... Hẹn hò với anh,... Được không?
_ Anh... Sao... Anh nói gì vậy, chúng ta vừa mới xác nhận chúng ta là bạn mà... Sao có thể...
_ Chẳng lẻ làm bạn thì không thể làm người yêu... Chẳng lẻ anh không hợp với tiêu chuẩn người yêu của em.- Anh chậm rãi nói lời dụ hoặc, ánh mắt tà mị liếc nhìn cậu, rồi dẫn áp sát cậu.
_ Không... Không phải,... Anh tiểu Mã... Đừng... Đừng tiến lại... Gần vậy mà.- Giọng cậu nhỏ dần, mi mắt sụp xuống khi anh đang dần áp sát rồi ôm choàng qua eo cậu, kéo cậu sát vào lòng mình.
Không phải anh tự cao, nhưng anh tự đánh giá từ ngoại hình cho đến kỹ năng của anh trước giờ chưa ai chống đỡ được. Cậu có thể đã là rất đặt biệt tính đến thời điểm hiện tại những anh không tin cậu đặt biệt đến mức thoát khỏi cả mị lực của anh.
Anh nhẹ đưa ngón tay miết nhẹ đôi môi đang dần tím tái vì tiết trời đang dần se lạnh. Ánh mắt vẫn nhìn sau vào đôi mắt nhắm hờ của cậu như thể thôi miên, rồi dần áp sát thu hẹp khoảng cách hai đôi môi. Anh chạm nhẹ lên môi cậu, mí mắt cậu nhắm lại hoàn toàn nhưng vẫn thấy được đang rất kích động mà run rẫy, hai tay đặt nơi ngực anh cũng run đến đáng thương. Anh nhìn biểu cảm non nớt, ngờ nghệch này của cậu không hiểu sao lại thấy hứng thú mà nhếch mép cười.
Đầu lưỡi anh tỉ mỉ khắc họa môi cậu, anh cảm nhận được cậu đang có chút mím môi né tránh, anh liền không hài lòng mà cắn nhẹ vào môi dưới của cậu, khiến cậu khẽ run, cấu chặc lấy góc áo anh. Cảm thấy cậu dần thả lỏng lại bất ngờ đưa lưỡi vào khoang miệng cậu, quẩn quanh với chiếc lưỡi nhỏ của cậu như mèo vờn chuột. Hành động không biết tránh lưỡi đi đâu của cậu thật vụng về, đúng là người không có kinh nghiệm nhưng lại kiến anh lần đầu thích thú với kiểu ngờ nghệch này. Tay anh siết eo cậu ngày một chặc, mút lưỡi ngày càng mãnh liệt hơn như muốn chiếm đoạt toàn bộ nước bọt lẫn oxi của cậu, thiếu điều muốn nhai luôn chiếc lưỡi của cậu.
Cậu dần đuối sức mà chân không trụ vững, có chút lảo đảo như muốn ngã quỵ. Tay anh dần luồng vào trong áo cậu, ngón tay ban đầu chỉ là chấm điểm trên eo thon của cậu, sau dần di chuyển lên ngực mơn trơn nhũ hoa của cậu. Xoa nắn nhẹ nhàng rồi gãy gãy bỡn cợt, đột ngột anh liền nhéo mạnh một cái khiến cậu giật bắn mà tạo ra âm thanh mỏng mềm nơi cổ họng. Anh cũng bất ngờ trước tiếng kêu đó, cảm tưởng như chú mèo nhỏ dùng móng vuốt cào nhẹ vào tim anh, khiến nó sốc nhẹ mà đập mạnh vài nhịp.
Cậu nhìn anh có điều thản thốt tột độ trong ánh mắt, dùng toàn lực đẩy anh ra, rồi bắt chéo hai tay che trước ngực. Cậu thật sự hoảng vì bị chạm vào ngực. Vì cậu có tới hai nội tiết tố nên ngực cậu có chút nhô ra như phái nữ. Lúc mặc áo bình thường thì có thể bị nhằm như cậu rất đô con, đó chắc là cơ ngực của nam giới bình thường. Nhưng bị chạm trực tiếp như vậy khiến cậu sợ đến hô hấp loạn hến cả lên, mặt trắng dã không còn miếng máu.
Mặc dù biểu tình này của cậu anh cũng nhận ra có chút không đúng, nhưng anh chỉ đơn giản nghĩ cậu bị hoảng vì đây là lần đầu ân ái.
_ Nhóc con nhìn em như vậy mà cũng có cơ ngực ha, cũng tập luyện thể hình chăm chỉ lắm phải không?- Anh nhìn cậu cười nhếch mép như kiểu bad boy một tay đút túi, một tay miết nhẹ môi mình như vẫn còn luyến tiếc dư vị còn lại.
Cậu đảo mắt không biết ứng xử thế nào với tình huống này, cậu chỉ biết giờ tim cậu đập rất mạnh vì vừa bị anh cưỡng hôn còn vì đụng đến nơi nhạy cảm.
Nhưng cũng thật may khi anh không phát hiện gì, nên giờ cậu đang dùng hết nơ-rôn để biện minh đối phó.
_ Cái này... Ờm... Thật quá gắp với em... Em...em cần thời gian suy nghĩ...- Cậu ngượng ngạo giải thích.
* tóc tóc * bất ngờ một giọt nước rơi xuống mũi cậu, dần dần thêm vài giọt cậu và anh đồng thơi ngưỡng mặt lên trời thì liền ào ào dội xuống một trận mưa xối xả. Anh lập tức kéo tay cậu chạy vào xe để tránh.
_ Chắc chỉ là mưa bóng mây thôi, em bị ướt nhiều không?- Anh nhìn ra cửa xe rồi nhìn sang cậu hỏi thăm.
Cũng chỉ là ướt phần vai áo đến phần ngực áo. Nhưng cũng khiến chiếc áo sơ mi dính sát vào người cậu nhìn thật nhớt nhát. Cậu đang chăm chú dùng khăn giấy lâu tạm lại không biết ai kia nhìn cậu đến mất hồn, cổ họng liên tục nuốt từng ngụm nước bọt.
_ Không, chỉ ướt sơ thôi. Anh cũng ướt kìa, lâu bớt đi kẻo lại cảm.- Cậu vô tư lấy khăn lâu cổ áo, cổ rồi đến mặt anh.
Lúc này mới nhìn thẳng vào anh liền mới phát giác nãy giờ anh nhìn cậu không rời, anh nhìn còn có chút quái đãng khiến cậu rùng mình. Cậu ngượng ngạo dần thu tay về. Vừa mới tạo khoảng cách an toàn với anh đã bị anh bất ngờ lần nữa thu hẹp khoảng cách. Anh chính là lập tức bổ nhào áp cậu dán chặt vào ghế phụ, kéo cần gạt khiến ghế phụ ngã hẳn ra câu.
* phịch * cậu bị mất điểm tựa liền ngã vội ra sau, còn chưa kịp hiểu tình huống đã bị anh dùng cà vạt cột chặc cổ tay cố định trên đầu, còn áp sát cổ cậu phả hơi nóng khiến cậu bất giác run rẫy, toàn thân co rút. Môi anh nhẹ mơn trớn cổ cậu, như tìm đến đúng vị trí thơm ngon nhất liền cắn xuống, hút mạnh.
Áo cậu cứ ươn ướt, lành lạnh thật khó chịu nên anh liền thuận tay thô bạo xé mạnh làm bung hết cả cúc áo. Cậu hoảng loạn cực kỳ, lúc này cậu thật muốn hét toán lên kêu cứu mạng. Khoảng cách gần như vậy cậu biết giải thích thế nào với vòng ngực phát triễn không bình thường của mình.
_ Dừng lại,... Tiểu Mã... Xin anh dừng đi mà...- Cậu cố hạ cánh tay vùng vẫy để che đi, đôi chân quấy đạp nhưng trong không gian chật hẹp nên có chút bất tiện, đạp mạnh chỉ khiến chân cậu va chạm các góc xe trở nên đau nhức.
Anh thật sự khó chịu khi cậu mãi vùng vẫy không thôi, liền thô bạo cố định tay cậu lên trên đầu, dùng sức ghim chặc. Cậu thật sự chết lặng không biết làm gì hơn chỉ có thể quay đầu cắn môi khóc thút thít cam chịu.
Đúng như cậu nghĩ, anh vừa thấy vòng ngực bất thường của mình đã ngay người ra như rất sốc, cậu sợ hãi dự đoán các hành động miệt thị, xa lánh tiếp theo của anh. Anh sẽ nói gì, làm gì, nét mặt sẽ thế nào, ghê tởm, chán ghét, hay quá hơn là chạy vội ra khỏi xe nôn mửa đến phát ốm. Cậu đã nghĩ rất lâu, lâu đến mức cậu thấy có điều không đúng. Anh không có chút biểu hiện nào khác thường trong số các biểu hiện cậu đang sợ hãi dự đoán. Cậu muốn mở mắt nhìn phản ứng anh lúc này những vẫn không đủ can đảm.
Quả thật anh bị ngẩn vài phút vì nhìn rõ vòng ngực khác thường của cậu ở khoảng cách gần như vậy, anh là đang nghĩ nếu nói đây chỉ đơn thuần là cơ ngực của phái nam thì nó phải rắn chắc, vuông vức nhưng của cậu lại mềm mại trắng nõn, nhũ hoa cũng lớn hơn và phô ra nhiều hơn, nó tròn trịa như hai trái cam. Anh có chút không rõ sự tình, thoáng chốc anh thật nghĩ cậu là nữ giả nam. Nhưng vừa rồi hôn cổ cậu anh rõ là cảm nhận được yết hầu của cậu.
Dù chưa giải thích được cấu tạo cơ thể kỳ quái của cậu nhưng anh thật bị thứ này thu hút đến đê mê như bị thôi miên, bất tri bất giác anh chạm nhẹ lên rồi còn xoa nắn nhẹ, anh chơi đùa không biết chán, anh di di đầu ngón tay trên nhũ hoa của cậu, lần này anh tỉ mỉ khẩy rồi ấn rồi xoa. Lần này thì cậu sốc thật sự mà quay lại mở to mắt nhìn anh, nhưng anh lại chẳng để tâm đến nét mặt thản thốt của cậu, chỉ chăm chăm chơi đùa với nhũ hoa của cậu.
Từng chạm qua không ít size ngực phụ nữ, muốn cỡ nào có cỡ đó vậy mà đối mặt với cặp ngực cứ như của nữ sinh cấp 2 này lại như tìm được thú vui mới không thể rời mắt.
_ Ugh.. Hức... Ân... Anh tiểu Mã... Hức... Đau... Đau em... Hức... Hít hít...- nước mắt cậu tràn nhòa, giọng nói thút thít nghẹn một cổ nước mũi nơi khí quản.
Anh chỉ thoáng liếc nhìn cậu một cái liền như có luồng điện giật run người từng chân tơ kẻ tóc, tròng mắt anh phóng to thu toàn bộ biểu cảm ướt át của cậu vào mắt. Nhìn khuôn mặt anh đỏ bừng đến cả mang tai và cần cổ thật không biết anh là giận hay là quá hưng phấn mà máu dồn hết lên mặt.
_ Tiểu Mã.. Anh.. Anh còn tỉnh táo không vậy?... Anh nghe... Nghe em nói...
_ Bớt nói đi, xong chuyện trước rồi em nói gì cũng được.- Anh thật gắp đến toàn thân bốc khói.
Anh gắp gáp tháo bỏ đai quần, khóa quần, dùng sức kéo xuống chiếc quần jean của cậu. Cậu hoảng thật rồi gắp đến độ vung tay loạn trước mặt anh, vô ý đã đánh vào bên má anh một cái rõ đau. Anh kinh ngạc nhìn lên với đôi mắt thoáng phần giận dữ nhưng điều anh không ngờ tới là thay vì cậu tỏ vẻ ủy mị, hối lỗi thì lần này ánh mắt cậu ánh lên sự câm phẫn, bất lực.
* brum brum *
Chuông điện thoại anh chợt reo mới khiến anh thôi phân tích biểu tình của cậu. Anh bực bội chưởi thề rồi hậm hực bắt máy.
_ Chủ tịch, thông tin cậu cần về người đó đã có.
_ Gửi mail cho tôi, phiền chết đi được.- Anh cay nghiến nói.
_ Thật ra không có quá nhiều thông tin đặt biệt đâu ạ, chỉ có một mục tôi nghĩ ngài sẽ không thích cậu bé đó cho lắm.- Người kia vội nói với trước khi anh có ý định cúp máy.
_ Cái gì mà không thích.- Anh cau mày rồi nghi hoặc nhìn về phía cậu.
_ Cậu ta... Ở mục giới tính dù đề trên giấy tờ là nam, nhưng một bệnh viện ghi chép lúc 8 tuổi là... Người song tính. Ý nói cậu ấy có cấu tạo cơ thể của cả nam lẫn nữ.
Anh nghe đến thông tin này liền tròn mắt kinh ngạc, lập tức dập máy vứt qua một bên. Anh khẩn trương thô bạo lột phăng chiếc quần của cậu, còn cưỡng ép mạnh mẽ tách hai chân cậu ra. Lực của anh quá mạnh, hành động cũng rất nhanh khiến cậu không kịp phản ứng. Chỉ có thể cắn chặc môi để không hét toáng lên. Cậu che mặt khóc nấc nghẹn đến khó hô hấp.
Anh chăm chăm nhìn hạ bộ của cậu, bên dưới hai hòn ngọc của cậu quả thật là chiếc động nhỏ mà đáng lẽ chỉ tồn tại trên người phái nữ. Nhìn vách ngoài có vẻ là mỏng hơn và cũng nhỏ hơn so với nữ giới ở lứa tuổi hiện tại. Hơn hết nơi này thật sự có phản ứng, nó đang chảy ra chút chất nước trong, cậu cứ mãi kháng cự nhưng tiểu đệ của cậu lại cương cứng, trương to trong rất đâu đớn.
_ Giờ thì... Hít... Hít... Anh... Hức.. Anh thả.. Em... Hức... Ra được rồi... Chứ.- Cậu gắng lắm mới nói rõ được từng chữ trong tiếng nấc liên hồi.
_ * Chật * đây là lý do em vùng vẫy này giờ sao?- Anh lúc này mới hoàng hồn nhìn lên cậu đang run rẫy vì sợ, nhưng phần cổ đã đỏ ửng vì xấu hổ.
Cậu dần hạ nhẹ bàn tay đang che mắt, lấp ló qua các khe ngón tay nhìn anh. Không như cậu nghĩ, biểu tình anh một chút cũng không chán ghét hay hoảng hốt thây vào đó là sự hứng khởi như tìm ra của lạ.
_ Anh... Không phải... Hức... Ực.. Em.. Rất... Ức.. Buồn nôn sao. Em... Chẳng khác nào dị nhân.- Cận lý nhí trong cuốn họng, nước mắt không ngừng tuông trào, tiếng nấc cũng ngày một dày đặc.
_ Người song tính thôi mà, không phải không tồn tại. Anh chỉ là ngạc nhiên vì không nghĩ lại có thể tiếp xúc gần như vậy với người song tính. Nơi này,... Thật sự rất xinh đẹp.- Anh tháo bỏ đôi tay đang che mặt của cậu, nhẹ giọng dỗ dành, đôi mắt cũng nhu mì nhìn cậu.
Nơi tư mật của cậu cũng không hẳn anh chưa thấy qua trên người cô gái khác, nếu công tâm nói nó đẹp hơn thì không phải chỉ là nhìn nhỏ nhắn xinh xinh lại là ở trên cơ thể cậu nên làm anh xin ra xúc cảm muốn hiếp đáp. Anh không kìm được tò mò mà đưa ngón tay viền quanh cửa động nhỏ, cảm nhận đầu tiên là mềm mại non nớt hơn đa phần cô gái từng dây dưa. Đôi mắt cứ mãi chăm chăm nhìn vào động nhỏ của cậu như bị mê hoặc đến không chớp mắt. Nội tâm anh cứ mãi đốc thúc phải tiến vào, bên trong chắc chắc càng mềm mại càng ấm nóng. Thần trí anh coi như hoàn toàn bị ác quỷ thao túng mà quên mất ai kia vẫn chưa hết sợ hãi, vẫn còn khóc nấc mà cho thẳng ngón tay cái vào, ngón tay anh vừa vào đã bị các vách thịt định hình mà bao chặc lấy, ẩm mềm co thắt tưởng như ngón tay đang được mát-xa.
Cậu thì kinh hãi đến giật thót tim, bản thân cậu còn chưa từng làm vậy với chính mình. Theo phản xạ cơ thể cậu tự động co rút, bàn chân co giật như bị tê. Bất giác cũng phát ra tiếng ' Ân ' nhỏ the nơi cuống họng. Cảm giác này với cậu quá mới lạ, qua kỳ quái. Cứ như luồn điện mát-xa đúng nguyệt đạo khiến thần kinh cậu cứ tê dại, ý định muốn vùng vẫy cũng bị đánh tan, nội tâm muốn ngào thét phản kháng cũng dần dịu xuống. Đáng sợ hơn là từng tế bào trên cơ thể cậu còn truyền đến đại não yêu cầu nhiều hơn nữa, muốn anh làm gì đó không chỉ với 1 ngón tay.
_ Tiểu... Tiểu Mã... Cơ thể em rất... Rất lạ... Em sợ. Hức.. Hức.. Phải làm sao?- Cậu vẫn không nhưng không mãnh liệt nữa, chỉ ủy mị than vãn với ánh mắt mơ hồ.
_ * Chật * thật là,... Em chưa từng đụng qua nơi này sao?- Anh cười nữa miệng thích thú, giễu cợt.
_ * Lắc đầu *
_ Vậy đây là vinh hạnh của anh rồi, xem ra chỗ này của em hẹp và đàn hồi hơn của con gái nhỉ. Haizzz... Em ráng chịu một chút sẽ thoải mái ngay thôi,... Nếu khó chịu thì nói anh.
Anh vừa mừng vừa lo khi nhận câu trả lời của cậu. Phá trinh tiết của cậu làm anh có cảm giác thành tựu, ngạo nghễ hơn bao giờ hết, nhưng cũng khá phiền lòng vì là lần đầu tiên của cậu chắc anh phải còn nhẫn nại khá lâu. Trong khi con c*c của anh đã trương phình đến đau nhức.
Đợi thật lâu anh vẫn không cảm nhận được nơi này có ý dãn ra, nó vẫn trong trạng thái bao lấy ngón tay anh như định hình khuôn mẫu, anh đoán thầm chắc có sự khác biết, dù sao cậu cũng không phải nữ giới hoàn toàn. Đánh liều anh chầm chậm cho thêm 1 ngón tay vào, chậm rãi di chuyển ra vào, xoay tròn rồi tách rộng hai ngón tay. Cả quá trình anh vẫn để ý nét mặt của cậu, theo mỗi cử động của anh cậu đều nhắm tịt mắt, nghiêng đầu thỏ dốc. Thập chí là nhịp thở cậu tăng cao như đang rất hồi hộp, anh thậm chí nghe cả tiếng tim * thình thịch *. Cả gương mặt cậu đỏ bừng, kéo dài đến cả khuôn ngực phập phồng căng tròn theo nhịp thở dồn dập. Đôi chân được anh vác trên vai cũng run rẫy. Trong mắt anh lúc này nhìn cậu thật giống cún con mắc mưa run lập cập.
Nhìn cậu câu dẫn như vậy anh thật gấp đến nổ đầu, nhưng vẫn là đủ tỉnh táo để trấn an bản thân. Vì anh biết muốn ăn ngon phải bỏ công chuẩn bị, dù sao cậu cũng không phải nam càng không phải nữ. Sẽ rất nguy hiểm nếu làm bừa.
Cảm nhận âm đạo của cậu cũng có dấu hiệu dãn ra, dịch thủy cũng rò rỉ đôi chút đề giảm ma sát giúp ngón tay anh dần ra vào dễ dàng.
_ Tiểu... Tiểu Mã, em... Em... Khó chịu. Chỗ này.. Rất ngứa.- Cậu xấu hổ quay đầu sang một bên ái ngại ngập ngừng.
_ Nói thử xem em muốn gì.- Anh tỏ ý vui thích nhếch mép trêu chọc.
_ Không biết... Em không biết thật mà. Ngón tay anh... Có thể hay không vào sâu hơn một chút,... Bên trong... Bên trong khó chịu.- Cậu bị hỏi khó, chèn ép đến nghẹn nên liền lấp lánh thủy tinh lệ.
_ Không được, anh cố lắm rồi vẫn không thể vào sâu hơn được.- Anh giả bộ thở dài bất lực.
_ Vậy... Vậy phải làm sao, hức... Em... Sợ... Đến... Đến bệnh viện được không... Em sợ mình có bệnh lạ.- Cậu nắm cánh tay áo anh phát run mà òa khóc như đứa trẻ.
_ Ha... Hhha... Nào đừng khóc thét lên như vậy, ngoan em không có bệnh lạ, anh có thứ này có thể vào sâu hơn giúp em không còn khó chịu, ngứa gáy.- Anh che miệng phì cười, bất lực xoa má dỗ dành cậu.
_ Là gì?- cậu dùng chất giọng nghèn nghẹn nước mũi nói.
Anh chỉ chờ có vậy lập tức vội tháo đai quần để con c*c từ nãy giờ đang bị kìm hãm lộ diện một cách đột ngột. Cậu tròn mắt nhìn đến sốc ngang, cậu rất muốn hỏi với cái kích thước đó chắc chắn không thằng đàn ông nào nhịn nổi, vậy sao nhìn nét mặt anh vẫn từ tốn điềm đạm như vậy. Cậu sốc đến chết trân tại chỗ, ánh mắt bị dán chặt lên cái thứ đang co giật trương to đó. Cậu là đang liên tưởng nó giống như con giao chặt thịt, thứ đó có độ sát thương cao không thể đùa được.
_ Em nhìn chăm chăm như vậy anh ngại đó. Này,... Giữ chân của em như vậy một lúc.- Anh ép cong hai chân cậu, cầm lấy tay cậu giữ chặt lấy đôi chân trắng nõn nà của mình.
Cậu biết tiếp đến sẽ có chuyện gì nhưng vẫn là không ngăn được toàn thân run như giật điện. Anh thật không nhịn được cười trước cái biểu tình dù đang sợ nhưng vẫn mong chờ của cậu.
Con c*c của anh áp sát cửa âm đạo của cậu, cậu cảm nhận được liền thêm phần hồi hộp khẽ thu mình. Anh dần dùng lực muốn dần ấn vào thì đột nhiên bất thình lình cậu phản ứng vội mà hai tay giữ chặt hung khí của anh, cậu có chút dùng sức bóp mạnh làm anh cũng bất ngờ mà hít ngụm khí lạnh kiềm chế để không la toán lên. Cậu thật thiếu chút nữa là. Bóp đứt bấu vật của anh.
_ Em làm gì... Giờ phút này mà nói dừng lại thì anh thật sự sẽ bóp chết em.
_ Không... Không phải... Chỉ là... Anh có bao không.. Dù... Dù xác suất rất thấp nhưng không phải là không có.- Cậu xấu hổ nhỏ giọng.
_ Ý em là... Có thái.- Anh nghi hoặc nhướng mày.
_ * Gật gật *
_ Haizzz... Chết tiệt,.. Chắc là vẫn còn.- Anh đưa tay lục trong hộc xe cuối cùng cũng mò ra được 1 cái.
Đúng là anh có nghe đến người song tính cũng có thể mang thai dù là khả năng thấp, anh dù thích cậu cũng chưa nghĩ đến trách nhiệm cao như vậy. Chỉ có điều anh chưa từng chiều chuộng bạn tình nào nhiều như cậu, dù có là phòng tránh anh thà để các cô gái đó uống thuốc tránh thai chứ cũng hiếm khi dùng bao. Nó khiến anh không thoải mái. Nhưng đối mặt với đứa trẻ non nớt như mới bập bẹ làm chuyện người lớn như cậu lại không nở cau mày nhăn nhó, ngược lại còn thêm hứng thú.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip