Chương 6: Thử lòng

_ Nhóc con, nhìn anh. Em lại nghĩ gì nữa vậy?- anh kéo choàng tay ôm eo.

Vì còn chuyện ở công ty nên anh phải đưa cả cậu theo. Trên chuyến xe cậu như có điều buồn bực mà ánh mắt cứ đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, anh đã cố tình không quản vì cũng đoán được 7 8 phần là do anh đột nhiên thừa nhận mối quan hệ cả hai trước mặt Vương gia hơn thế nữa dù anh sủng cậu nhưng chưa tới mức khiến anh mất hết liêm sĩ mà tỏ vẻ nhu mì dỗ dành ai đó.  Chỉ là cái suy nghĩ đó cứng rắn không được bao lâu thì sau đó anh liền tự vả.

_ Tiểu Mã,... Anh nói chúng ta hẹn hò trước mặt ông Vương như vậy không sợ ông ấy đưa tin cho nhà báo sao? Anh sẽ chịu ảnh hưởng hình ảnh rất nghiêm trọng.- Cậu thoải mái dựa vào bên vai anh, tuy ánh mắt không nhìn anh nhưng rõ là nghe ra được sự lo lắng của cậu dành cho anh.

_ Hóa ra em lo chuyện này,... Vậy mà anh nghĩ em đang giận.- Anh phì cười nhéo má cậu.

_ Giận gì chứ! Anh có làm gì mách lòng em đâu mà phải giận.- Cậu ngơ ngác ngước nhìn anh.

_ Ùm... Em cứ suy nghĩ đơn giản như vậy là tốt nhất. Chuyện của anh em không cần lo nhiều, ngoan ngoãn làm sủng vật của anh là được.- Anh cười sủng nịnh hôn nhẹ lên mắt cậu.

Cậu xấu hổ hai má lại phiếm hồng chôn mặt vào lòng anh vì trên xe còn có thư ký và tài xế vậy mà anh thoải mái đến mức khó tin.

___________________

* Vương gia *

_ Thằng đàn bà đó... Á á á tức chết mà... Bà bước chân vào nhà này là đã quá lắm rồi còn dẫn theo thằng khốn đó,... Giờ thì hay rồi... Hắn chỉ dựa vào cái cơ thể dâm đãng đó mà cướp mất thứ vốn thuộc về tôi.- Nhã Nhi hất đổ bàn trà, hướng bà Vương la toán lên.

_ Nhã Nhi con im đi. Lập tức lên phòng sách tịnh tâm cho ta.- Ông Vương cũng trợn mắt chỉ tay thẳng mặt cô la mắng.

_ ba à... Tức chết mà.- Nhã Nhi vùng vằng vào phòng sách đóng sầm cửa.

_ Vợ à, em cũng về phòng nghĩ ngơi đi. Còn nữa chuyện của Á Hiên và Mã tổng em đừng nói ra ngoài không lại ảnh hưởng Mã tổng không nên. Em cũng nên dặn dò Á Hiên đừng quá đặt nặng tình cảm vào Mã tổng tránh sau này tổn thương tình cảm. Mã tổng dù có tiếng đào hoa nhưng trong giới ai cũng ngầm biết Mã tổng đã có hôn ước. Trước giờ không có tin tức xấu về chuyện tình cảm của Mã tổng nghe đâu... Cũng do vị hôn thê kia lo liệu.- Ông Vương vỗ vai vợ từ tốn nói.

_ Cảm ơn anh vì vẫn còn quan tâm Á Hiên.- Ngay giờ phút này bà Vương cảm thấy ông Vương thật tốt, bà cảm động đến cay cay khóe mắt.

Nói rồi bà về phòng liền cố gắng liên lạc nói chuyện riêng với Á Hiên, nhắn nhũ lại mọi lời của ông Vương. Ông Vương thì lên phòng sách, mở cửa bước vào đã nhận cái hừ lạnh từ con gái ông.

_ Con bình tĩnh chưa?

_ Bình tĩnh! Ba nghĩ gì mà có thể hỏi con như vậy.

_ Con đúng là ngu ngốc. Con quên là còn vài bữa nữa thằng nhóc đó phải đi lãnh án thay con sao? Con nghĩ thử xem, tới lúc đó Mã tổng có còn thích một người có tiền án không?- Ông Vương đến bên Nhã Nhi dùng lời lẽ nhỏ nhẹ xoa dịu cô.

_ Nhưng... Với khả năng của Mã tổng ngài ấy cũng điều tra ra được câu ta là lãnh án thay con.- Nhã Nhi bình tĩnh đáp lời.

_ Đó mới là trọng điểm, con phải làm sao để bịt miệng cậu ta, để cậu ta không nói ra chuyện cậu ta đang lãnh án thay con ngay thời điểm này. Ba nghe ngóng được Mã tổng sẽ đi gặp đối tác ở Pháp trong hai tháng. Vừa hay lúc đó cậu ta đã vào tù được 5 ngày, đến lúc Mã tổng về thì án đã sử. Liệu Mã tổng có vì một thằng nhóc mới gặp mà bỏ công sức điều tra sự tình, bỏ thời gian khán cáo, bỏ tiền bạc mời luật sư bào chữa. Còn nếu con còn sợ chúng ta chỉ cần tung tinh với nhà báo mối quan hệ của họ một tổng tài quyền lực yêu đương với một tội phạm kinh tế. Dù là thật hay giả thì cậu ta cũng bị ảnh hưởng. Dù nghĩ thế nào Mã tổng cũng không thể hy sinh nhiều như vậy cho một thằng nhóc bán nam bán nữ.- Ông Vương từ tốn giải thích cặn kẻ.

_ Phải, vẫn là ba của con suy nghĩ chu đáo. Mã tổng chỉ là nhất thời hứng thú với cậu ta. Mã tổng tài trí hơn người lý nào lại không phân nặng nhẹ.- Nhã Nhi cong nhẹ môi cười hài lòng.

_ Vậy nên cái con cần làm bây giờ là chờ đợi thời cơ.- Ông Vương cũng nhếch mép cười tà ý như Nhã Nhi.

__________________

* Văn phòng CEO TF*

_ mẹ em gọi nói gì vậy?- Anh vẫn cuối lật trang tài liệu, nhưng hướng cậu hỏi.

_ Không?... Không gì chỉ là bảo em đừng quá làm phiền anh.- Cậu ngập ngừng e ngại nói.

_ Ùm... Anh phải đi họp, tầm 1 tiếng anh sẽ quay lại. Ngoan ngoãn ngồi đây đợi anh, được không?- Anh thu dọn vài tập tài liệu, tiếng đến hôn lên trán cậu rồi cười hiền nhìn cậu.

Vừa nãy còn bận lòng về lời Tống Mama nhưng giờ vì một hành động sủng ái của anh khiến lòng cậu ngọt như mật, vui đến độ thể hiện rõ cả qua từng ánh mắt điều cười.

Bất chợt cảnh cửa phòng mở ra không báo trước, một cô gái phải nói là xinh đẹp sức sống tuổi thanh xuân bước vào rất tự nhiên gọi anh một tiếng ' Mã ca'. Cả hai lập tức hướng mắt ra cửa, trong khi cậu ngơ ngác không hiểu gì, anh lại cau mày có điểm bực bội nhìn cô gái, còn bức bối thở hắc ra một hơi như rất phiền.

_ Thái độ gì đây, gặp vợ tương lai lại chán ghét như vậy.- Cô gái tự nhiên đến bàn trà ngồi bắt chân rót nước.

_ Đây là công ty, em đừng có buồn chán lại đến đây chơi. Anh có cuộc họp, ngồi chán rồi thì đi nhanh.- Anh lười nhát hướng cô gái lãnh đạm dặn dò rồi quay qua xoa đầu cậu thêm một lát mới rời đi.

_ Chà... Lần đầu nha, xem ra lần này anh ấy rất để tâm đến bạn tình mới là cậu.- Cô gái hướng cậu cười tươi tắn như rất quen với cảnh này.

Trong khi cậu vẫn còn ngơ ngác, rụt rè ngồi sát một góc ghế thì cô cứ mãi nhìn cậu như soi xét đánh giá. Mặt dù cô không nói lời nào chê trách cậu hay tỏ ý không thiện chí với cậu nhưng chỉ vì câu nói ' Vợ tương lai ' vừa rồi của cô đã khiến não bộ cậu mơ hồ, lòng chợt nặng trĩu. Mới vừa nãy Tống mama còn cảnh báo cậu về hôn thê của anh thì lập tức cậu được diện kiến. Không biết là trùng hợp hay cố tình cô nghe được thông tin mà đến đây ra oai.

_ Tôi chưa giới thiệu nhỉ, tôi tên Lưu Khả Hân hay ngoài kia đều biết đến là vợ tương lai của Mã.- Cô rất hòa nhã giới thiệu với cậu như những người bạn.

_ Tôi,... Ờm... Tôi tôi tên Tống Á Hiên là... Là bạn của tiểu Mã.

Cậu căng thẳng đến bàn chân run cầm cập, cũng chưa kịp hiểu tình hình hiện tại như thế nào. Cậu cũng có nghe qua về người vợ tương lai của anh, thiên kim nhà họ Lưu nhưng lại sống rất độc lập không như bao cậu ấm cô kim khác là tiếp nối sự nghiệp gia đình mà cô đã ra tự lập nghiệp khi mới 17 tuổi. Đến giờ cô cũng coi như là chủ doanh nghiệp nhỏ.  Mặc dù anh trăng hoa đủ đường nhưng vị trí vợ tương lai này của cô là chưa từng bị lung lây thậm chí cô còn thay anh giải quyết những tàn dư của các mối tình cũ.

Cuộc gặp mặt này cậu thật chưa từng nghĩ tới, nhưng nếu đã gặp cậu cũng tự biết giấc mộng đẹp này sắp phải kết thúc, chỉ là thái độ bình thản đối mặt trò chuyện với bạn tình của chồng tương lai của mình như vậy làm cậu không cách nào tiếp thu được. Là vì cô chứng kiến quá nhiều thành quen hay vì cô chỉ là không để cậu vào mắt nên mới không thèm tỏ thái độ.

_ Bạn sao? Không phải người yêu sao? Tôi tưởng cậu sẽ giới thiệu như tôi là người tình, người yêu chính thức hay khoa trương hơn là người sẽ thay vào vị trí của tôi.- Khả Hân cười khinh nữa môi, tỏ vẻ ngờ nghệch nghi vấn.

Những người tình trước đây cô gặp nếu như không tự cao tự đặt cho mình một vai vế cũng là thái độ ngang hàng với cô. Chứ ai như cậu rụt rè sợ xệch mất hết cả khí thế như vậy. Cô thật không biết là cậu cao tay làm vậy để biến bản thân thành nạn nhân hay từ trong cốt cách cậu thật sự ngoan hiền như vậy. Nhưng hiện tại cô chọn tin phương án một hơn vì cái gọi là thánh thiện rừ trong trứng nước cô không tin nó tồn tại, dù là thật thì tương lai ai biết cậu có biến chất vì hào quang quanh anh quá cám dỗ.

_ Lưu tiểu thư tôi... Tôi ờm... tôi chẳng có gì để giải thích cả... tôi thừa nhận tôi là tiểu tam... Cho tôi chút thời gian sẽ nhanh thôi... Tôi sẽ rời đi... Trả lại cuộc sống vốn có cho Mã tổng.

_ Rời xa!?? Tôi chưa nói gì sao cậu lại tự rút lui vậy. Tôi có cấm cảng cậu qua lại với Mã ca đâu?- Cô ngạc nhiên tròn mắt hỏi.

Trong ấn tượng của cô chưa ai tự động rút lui như cậu, mà cho dù chịu rút lui cũng phải thỏa mãn hư vinh họ ở một mức độ nào đó. Tất nhiên cũng có vài người luyên thuyên là yêu anh thật lòng thật dạ như thế nào, họ cũng không phải là đang nói dối, quả thật tiếp xúc cô cũng nhìn ra họ cũng vài phần thật tâm đối với anh nhưng anh chính là cực ghét bỏ loại tình cảm đơn phương rồi tự day dứt đó của họ nên thường đem Khả Hân ra làm công tác tư tưởng cho họ. Và kết quả là tất cả những người nói yêu anh đến chết đi sống lại kia vì vài lời nói điêu luyện của cô mà từ bỏ.

_ Lưu tiểu thư đừng chọc tôi,... Tôi cũng tự biết vị trí của bạn thân. Chỉ là tôi chỉ xin cho tôi thêm vài hôm, tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc và giá trị tồn tại của bản thân lớn như vậy khi ở bên Mã tổng. Tôi biết phải đến lúc tỉnh khỏi giấc mộng này nhưng... Chỉ là... Một chút... Cho tôi mơ thêm một chút.- Cậu cuối gầm mặt, nước mắt bất đầu lưng tròng, giọng nói run run nghẹn lại.

Khả Hân ngồi bên này nghe cậu nói đến thương tâm. Cô không rõ quá khứ bi thảm của cậu nhưng cô nhìn ra được cậu có bao nhiêu phần thành thật trong lời nói, nếu đây là diễn kịch cô thật phải bái cậu một câu ' ảnh đế '.

Nhìn cậu như vậy cô cũng không biết phản ứng thế nào, chỉ số EQ của cô đột nhiên bị chửng lại vài giây, cô trầm mặt suy tư một lúc rồi trưng lên biểu cảm sắc lạnh nghiêm nghi.

_ Nếu tôi nói,... Tôi không phải vợ tương lại của Mã ca cậu cảm thấy thế nào?

Cậu ngạc nhiên vội ngẩn đầu, chớp chớp mắt nhìn cô.

_ Có một điều chẳng ai ngoài kia biết đó là Mã ca ngay từ đầu chưa từng có ý định kết hôn với tôi. Tôi thích Mã ca là thật nhưng anh ấy chỉ xem tôi như em gái, vì thực tế tôi là em gái một người bạn chí cốt vào sinh ra tử với Mã ca. Còn cái người gọi là thanh mai trúc mã, hôn nhân đính ước gì đó tôi cũng chưa từng gặp. Nói tóm lại... Cậu vẫn muốn rời xa Mã ca khi biết chúng tôi không có quan hệ gì sao?

Đây là chiêu bài thử lòng cuối cùng mà cô dành cho các tình nhân của anh, cô chưa từng dùng chiêu bài này với bất kỳ ai. Nhưng với sự suất hiện của cậu cô lại có chút lo lắng, cô đã là người thẫm định của anh chừng ấy năm cô hi vọng anh thật sự nghiêm túc với một mối tình nhưng cũng sợ khi anh tìm được mối tình đó thì sự tồn tại của cô bên cạnh anh chẳng còn là gì.

Theo như phản ứng bình thường cô đoán ai biết chuyện cô không phải vợ tương lai của Mã tổng sẽ bắt đầu vênh váo không đặt cô vào mắt, quá hơn nữa là tự cao đạp cô xuống chân, hay nhẹ nhất là tỏ thái độ sẽ mãi bám víu bên cạnh anh không cần để cô vào mắt.

_ Chuyện... Chúng tôi rời xa chuyện chắc chắn xảy ra... Lưu tiểu thư cô đừng lo tôi chắc chắc không đụng vào vị trí vốn thuộc về cô. Đổi lại là tôi nếu chọn một người vợ tôi cũng chọn người như Lưu tiểu thư đây độc lập, hiểu chuyện, bản lĩnh.- Cậu bình thản đáp.

_ Trời ạ! HAHAHAAA xem ai đang nói kìa, cậu đúng là kỳ lạ thật đó. Cậu là người tình đầu tiên của anh ấy khen tôi như vậy. Tôi thật nghi ngờ anh ấy có làm công tác tư tưởng cho cậu ngay từ đầu không vậy, sao đột nhiên cậu lại ngoan như vậy.- Cô đột nhiên thích thú cười lớn đến chảy nước mắt.

_ Làm gì mà cười lớn vậy? Em còn chưa đi.

Anh chính là lo Khả Hân nói lời không tốt khiến cậu buồn lòng nên mới kết thúc cuộc họp sớm để về xem. Nhưng nhìn thái độ của đôi bên anh thật thấy làm lạ, hòa hợp đến mức phi lí.

Với anh Khả Hân là lá chắn tốt nhất cho những mối quan hệ xã hội không cần thiết mà anh vô tình tạo dựng nên. Anh khá là tinh tưởng cách giải quyết của cô, và cũng tin miệng mồm cô không độc ác để chỉ trích cậu nhưng vẫn là sợ đầu óc non nớt của cậu không biết điều mà tạo ra suy nghĩ tiêu cực.

_ Anh họp mà, sao về sớm vậy. Sợ em ăn hiếp tình nhân của anh sao?- Cô bỉu môi trẻ con, tỏ ý hờn dỗi.

_ Nhóc con em vừa khóc sao? Cô ấy nói gì khiến em không vui thì nói với anh.- Anh mặc kệ cô chỉ để tâm ngồi bên cạnh xoa má dỗ dành cậu.

_ * lắc lắc *- cậu vội lắc đầu phủ nhận.

Lúc anh để cậu ở đây với Khả Hân anh cũng biết được 7 8 phần họ sẽ nói những gì. Vì anh thật sự cố tình để cô ở đây thử lòng cậu. Nhưng khi bước vào thấy Khả Hân nói chuyện với tình nhân của anh lại không chút chán ghét mà còn rất hòa hợp thì anh đã thấy lạ. Thêm bây giờ cậu có cơ hội để kể tội của cô với anh cậu cũng không nói xấu nữa lời. Làm anh càng nghĩ cậu chính là kho báu khó tìm là kiểu tình nhân tuyệt vời mà anh luôn tìm kiếm.

_ Em đã nói gì?- biết cậu sẽ không nói gì anh liền quay qua liếc xéo cô hỏi chuyện.

_ Em nói em không phải vợ anh chỉ là em gái.- Cô thản nhiên bắt chéo rung chân nói.

Lần này đến anh kinh ngạc, ngay cả anh cũng ngại đính chính chuyện này với giới truyền thông, vì nói ra thì cô không thể giúp anh làm lá chắn miễn phí nữa.

_ Hết chuyện ha... Giờ em còn có việc em về trước đây... À phải rồi cậu nhóc ấy thật tâm em đánh giá 8/10. Trừ 1 vì là nam và trừ 1 vì cậu ấy quá hiền. Anh đó, em không biết anh đối sử với cậu ấy thế nào nhưng xem ra cậu ấy rất thiếu cảm giác an toàn. Đang hẹn hò với anh mà cứ mãi nghĩ đến ngày chia xa.- Khả Hân chỉ chỉ tay dùng giọng mẹ dặn dò đủ điều rồi mới thong thả rời đi.

Trong khi Gia Kỳ cau mày với ba dấu hỏi chấm to tướng trên đỉnh đầu. Anh chính là không hiểu ý của Khả Hân là gì, anh có chỗ nào không đối tốt với cậu. Nhưng anh cũng tự cảm thấy được cậu giống như luôn trong tâm thế sẵn sàng chia tay anh.

_ Nhóc con, chẳng lẽ anh tệ bạc với em lắm sao? Sao em luôn có cái suy nghĩ chia tay anh vậy?

_ Em... Không phải...- Cậu úp úng, căng thẳng đôi mắt láo liên.

Cậu không thể nói rõ được, mẹ cậu nói đúng, không thể để mọi người biết anh đang qua lại với kẻ sắp đi lãnh án tù, hơn nữa hai bên không môn đăng hộ đối, cậu bên anh chính là gánh nặng của anh. Cậu không thể mãi chiềm đấm trong hạnh phúc mà ích kỹ không nghĩ cho anh.

_ Em mệt không, chúng ta đi ăn được không?- Anh dịu dàng xoa đầu cậu.

_ * gật gật *

Cậu không biết nên nói gì thêm, giờ trong lòng cậu là một mớ suy nghĩ hỗn độn. Các luồng suy nghĩ cứ tranh đấu nhau, muốn lập tức rời xa anh nhưng lại không nỡ. Sợ anh chơi chán mình nhưng cũng hy vọng điều đó mau diễn ra.

___________________

* Đếm ngược 5 ngày đến lúc cậu lãnh án *

_ Hôm nay em ra ngoài làm gì vậy?

_ Gì chứ, anh cũng thường xuyên mất tích vài hôm mới về. Em đi đâu cũng cần báo cáo sao.- Cậu ngồi trên sofa nghịch điều khiển tivi, thái độ ngông nghênh nói với anh.

Anh đang tháo cúc tay áo vest cũng chợt cứng lại hành động vì hành động khác lạ của cậu. Cái thái độ này anh chưa bao giờ thấy, mà chính xác hơn anh sẽ không bao giờ nghĩ đến cậu sẽ có cái biểu tình đanh đá, ngạo kiêu như vậy.

_ Em ăn nói kiểu gì vậy?- Anh có chút khó chịu mà cau mày.

_ Em nói có gì khó hiểu lắm sao?- Cậu vẫn thái độ đó hất mặt nhìn anh.

_ Tống Á Hiên em dỡ chứng gì vậy, cứ như biến thành người khác. Hôm nay em đã gặp ai làm gì nói rõ ra xem.- Anh mất kiên nhẫn mà giật lấy điều khiển trong tay cậu tắt tivi rồi ném mạnh về phía cậu.

Cậu sợ run người mà co rúm người, giọng cậu cũng đã run lên những thanh âm lạch cạch khi hai hàm răng va chạm nhưng không hiểu sao cậu vẫn mạnh miệng nói những lời khó hiểu, hay chính xác là những lời anh không muốn nghe.

_ Chính anh nói mà chúng ta hẹn hò. Anh thử nói xem có người yêu nào chấp nhận bạn trai mình  suốt ngày đi xã giao đến tối mịch chưa thấy về, lúc về thì mùi nước hoa phụ nữ, mùi son phấn khắp người. Tin tức cũng đưa tin anh cặp hết người này đến người khác. Truyền thông căn bản đâu có để cái tin ' Mã tổng đã có người yêu ' vào tai. Họ vẫn tiếp tục viết những gì họ muốn. Anh đừng nói anh không quản được, Mã tống quyền lực hơn người lý nào anh không ngăn được tin tức tạp nham kia, trừ phi anh cố tình để họ lan truyền mấy tin tức đó.

Cậu càng nói càng mất khống chế cảm xúc vừa khóc vừa hét to. Trong khoảnh khắc bất giác bao nhiêu sự khác biệt ở cậu mà anh từng thấy đều tan vỡ. Trong mắt anh cậu sao lại giống mấy người đanh đá tùy ý ghen tuông anh từng tiếp xúc. Cậu không phải không hiểu chuyện như vậy, trong mắt anh đáng lý cậu phải là người ngoan hiền hiểu chuyện đến khó tin. Trước đây anh cũng từng giải thích với cậu nếu có tin không hay vì anh để tâm đến cảm xúc của câu. Và rõ ràng là cậu cảm nhận được sự chân thành đó nên chủ động nói anh không cần giải thích vậy sao giờ cậu lại có thể lật lọng vô cớ được.

Anh cũng giận điên người mà thẳng tay vả mạnh vào bên má cậu làm xước cả da môi. Cậu trợn trừng mắt không kịp phản ứng. Khi anh phát giác hành động của mình cũng đã sững người, ánh mắt sót xa nhìn cậu. Nhưng tự tôn không cho phép anh cuối đầu xin lỗi cậu vì rõ là cậu gây sự trước. Đến hiện tại cậu có thể rất đặc biệt với anh nhưng chưa phải là ưu tiên hàng đầu để anh vất cả liêm sỉ tự tôn của một thằng đàn ông, một chính trị gia quyền lực mà khúm núm trước người yêu của mình như mấy thanh niên sợ vợ ngoài xã hội.

Anh cố gắng kìm lại cơn nóng giận để không lớn tiếng với cậu, chỉ nghiến răng gằm gừ vài chữ rồi vội quay ra xe phóng đi.

_ Em bình tĩnh lại chúng ta sẽ nói chuyện.

Anh đi rồi cậu mới thất thần nhìn theo đoạn đường vắng anh vừa phóng đi. Nước mắt nãy giờ kiềm chế tuông rơi lã chã, cậu thở phào ra một hơi chậm rãi, đôi vai buông lõng ra, đôi chân run rẫy khụy xuống. Cậu đặt tay lên phần má nóng ran tức tưởi khóc nói thầm.

_ Tiểu Mã em... Xin lỗi... Xin lỗi anh... Em không cố ý nói vậy... Xin lỗi anh... Thành thật xin lỗi.

Khóc mệt cậu lấy ra đôi giấy, nét mặt thờ thẫn viết viết một hồi rồi kéo vali bước ra cổng, cậu cũng xóa luôn nhận dạng vân tay của bản thân ở cổng lớn, cậu quay đầu nhìn căn phòng khách rộng lớn trước mắt đến phòng bếp rồi liếc lên tầng từng căn phòng còn lại. Trong tâm trí đầu là kỹ niệm của cậu và anh trong căn biệt thự này. Nhưng giờ cậu chỉ có thể sót xa bỏ lại tất cả xem như chưa từng có.

Anh phóng xe trên đường lớn vẫn mãi suy nghĩ về biểu hiện kỳ lạ của cậu lúc nãy, dù nghĩ thế nào anh cũng không thông. Cách giải thích đơn giản nhất để anh khỏi phải phiền lòng là ai rồi cũng sẽ thây đổi khi tiếp xúc với sự ưu ái của anh sau một thời gian. Nhưng anh vẫn canh cánh răng cậu chắc chắn không như vậy, Tống Á Hiên anh biết sẽ không thể giống mấy con người bẩn thỉu kia.

_ Chủ tịch, cậu Tống hôm nay chỉ về Vương gia thăm nhà, cũng chẳng đi bất kỳ đâu khác.- Giọng đối phương phát ra từ di động của anh.

_ Vương gia sao!! Liên lạc gặp Vương Nhã Nhi cho tôi. Hẹn ở quán rượu Push up

Mặc dù không biết có chuyện gì khi cậu về Vương gia nhưng anh tin chắc sự khác thường này của cậu 100% có liên quan đến cha con họ Vương.

Đến quán rượu anh ngồi ngay bàn pha chế, uống liên hồi hết ly này đến ly khác với nổi câm hờn trong đôi mắt. Bình thường thì các bartender sẽ chủ động tâm sự nếu khách hàn có chuyện phiền lòng nhưng với cái khí thế này của anh cả bartender cũng bất giác rùng mình khi đang pha chế.

_ Mã tổng, là em Nhã Nhi đây, em thật sự đã rất ngạc nhiên khi nhận được lời hẹn gặp của anh.

Nhã Nhi sau khi được thư ký liên lạc liền sửa soạn tân trang một cách kỹ lưỡng rồi vội đến đây. Thấy anh ngồi một mình ở quầy phá chế cô càng cười thầm trong lòng, chậm rãi yểu điệu đi đến. Cô trang điểm nhẹ nhàng như gái ngoan nhưng lại diện chiếc váy ngắn cũn cỡn cố tình khoe đôi chân dài thon thả, nước hoa lại thoang thoảng chút xạ hương là thư mùi hương dễ kích thích đàn ông nhất.

Cô chỉ mới ngồi gần có mấy phút anh sắp chán ghét đến tột cùng mà nhăn nhó ra mặt. Trước đây thì anh không để ý lắm đến cách ăn diện hay mùi hương của các cô gái, anh chỉ cần biết họ có kỹ năng thỏa mãn anh về thị giác và xúc cảm hay không thôi. Nhưng từ khi ở bên cậu anh bất giác rất hay so sánh những người đó với cậu, càng so sánh anh càng chán chường mà tự nghĩ mình của ngày xưa đúng là loại ăn tạp. Mấy người cỡ này cũng ăn cho được.

_ Mã tổng à, anh có chuyện gì muốn nói với em sao, là chuyện công hay... Chuyện tư.- Ánh mắt cô điệu đà đưa đẩy nhìn anh, cô chống tay lên bàn nghiêng đầu lã lướt cười mĩm nhẹ.

_ Ba con cô đã nói gì với Á Hiên?- Anh không liếc cô một cái, tay xoay xoay ly rượu nhấp môi rồi nhàn nhạt hỏi.

Nghe anh hỏi đến Á Hiên nét hớn hở của cô dần biến sắc. Khóe môi hạ xuống dần, quay mặt về phía quày pha chế cốt yếu để anh không thấy được sự ghét bỏ đang dần biểu hiện trên gương mặt cô.

_ Anh hỏi gì lạ vậy? Mấy hôm trước dùng cơm chắc anh cũng thấy em và Á Hiên quan hệ không tốt đẹp. Cậu ta về thăm bà Tống em tránh mặt còn không kịp chứ nói gì mà nói. Ba thì sáng nay không có nhà chắc cũng không biết cậu ấy về thăm.- Cô từ tốn đáp.

_ Thật?- Anh hoài nghi chất vấn lại.

_ Sao em phải nói dối, chẳng có lợi ích gì cho em. Mà... Anh và Á Hiên gây nhau sao? Haizzz... Yêu nhau gây nhau thì bình thường thôi, anh hạ mình dỗ dành một chút cậu ấy sẽ tha thứ.- Nhã Nhi cười thản nhiên đáp.

_ Tại sao tôi phải hạ mình. Em ấy gây sự trước mà, người không biết điều là em ấy.

Anh như bị gãi trúng chỗ ngứa mà xù lông như mèo bệnh dại. Anh hằn học uống cạn ly rượu trên bàn.

_ Phải phải Tống Á Hiên một thằng nhóc tầm thường dựa vào đâu để một tổng tài cao cao tại thượng hạ giọng chứ. Cậu ấy đúng là được chiều thành hư. Không biết trân trọng, đổi lại là em chắc chắn sẽ không dỡ thoái trình thượng, hay hờn dỗi hay làm mấy chuyện khiến anh khó chịu.- Cô tỏ thái độ đồng cảm chống cầm nghiêng đầu nhìn anh mị hoặc.

_ Không, em ấy chắc chắn có lý do mới như vậy.

Anh căn bản là không để mấy lời ẩn ý của cô vào tai mà chỉ mãi suy đoán hành vi của cậu. Vẫn là cần đối chất với cậu nếu không anh không nuốt được cơn giận này. Anh toang đứng dậy rời đi liền bị Nhã Nhi vội vàng giữ tay.

_ Anh,... Nếu anh muốn biết Á Hiên có bao nhiêu yêu anh thì thử đừng liên lạc gặp mặt hết tối nay đi. Xem thái độ của cậu ấy như nào. Tối nay nếu buồn chán em bầu bạn với anh tạm vậy.- Cô lại tỏ nét e ngại, điệu đà đưa tay mơn trớn bên vai anh.

_ Cô phát nứng thì đi tìm trai bao. Tránh xa tôi ra, thật bẩn thỉu.- Anh ghê tởm đến cau mày ghét bỏ, hất mạnh tay cô.

Cô ngẩn mất vài giây mới vội phản ứng, tức giận đến siết chặc tay đấm mạnh xuống bàn. Nghiến răng nghiến lợi ken két. Cô thầm oán hận " Tống Á Hiên đó có gì tốt khiến anh nhất nhất không buôn. Cậu ta đã tỏ thái độ ghen tuông không hiểu chuyện,.. không phải anh nên chán ghét sao "

Anh đoán không sai, sự khác thường của cậu là do cô hướng dẫn. Lúc cậu về nhà cô đã rót vào tai cậu trăm điều không tốt cho anh nếu cậu còn ở bên anh, cô còn hướng dẫn cậu làm cách nào để anh chán ghét để đá cậu đi.

Bình tĩnh một chút cô liền tự trấn an. " không sao, với tính cách của Mã tổng sẽ không nói mấy lời đường mật dỗ dành cậu ta đâu, còn Á Hiên cậu ta chỉ cần biết điều tiếp tục nghĩ cho Mã tổng sẽ không quay lại với Mã tổng đâu. Ùm... Chắc chắn là như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip